Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua lúc đi ra ngoài nó quên mang theo điện thoại, thế nào sáng nay về cũng bị mấy bà ở nhà phanh thay ra, và đúng là như thế, vừa mới gõ cửa nhà thôi là

HeeJin: Mày đi đâu cả đêm qua thế? Chị tưởng mày đi với nhóm mà sáng nay 1 đám chúng nó kéo đến đây tìm mày. Rốt cục mày đi đâu?

Tôi: Hôm qua em đi dạo vài vòng thì gặp bạn, tại lúc đó em say nên ngất rồi bạn em đưa em về. Chị ở nhà giúp em thu dọn quần áo nha, chiều nay em phải chuyển đến kí túc xá rồi

HeeJin: Định đi như vậy hả? MinJi mà biết em đi là nó buồn lắm đó

Tôi: Trời ơi em chỉ chuyển chỗ ở chứ có phải em đi đâu xa xôi đâu. Thôi thôi chị nhứo giúp em nha, em lên phòng tắm rửa rồi lên công ty nữa

HeeJin: Sao hôm nay lạ vây?

Hôm nay nó lạ thật, khuôn mặt thì có gì đó rất lạ, nhưng ánh mắt nó có gì đó buồn lắm. Đó là những gì HeeJin đang nghĩ. Tắm thay đồ xong nó cũng đi đến công ty, chả hiểu sao hôm nay cơ thể mệt đến rã rời

Bi: Hôm qua chị đi đâu vậy?

Tôi: À chị đến nhà 1 người bạn thôi

Vivian: Chị bệnh à

Tôi: Mệt chút thôi

Elena: Vậy qua đây nằm đi, không cần tập đâu

Tôi: Ừm, vậy chị ngủ 1 chút có gì thì kêu chị dậy

Nó nằm ườn mình ra cái sopha trong góc phòng, ai cũng nhìn nó lắc đầu, rõ hôm qua nó tỉnh nhất mà sao hôm nay lại là đứa mệt nhất nhỉ? Mệt không phải vì rượu mà là vì.....

Bên kí túc xá của anh thì khi đưa nó về rồi về lại kí túc xá anh mới phát hiện nó để quên điện thoại. Vốn sẽ không có gì nếu điện thoại nó không báo thức, anh bước lại tắt đi thì đập vào mắt anh là hình nền điện thoại của nó, là hình anh sao? Từ đó anh mới cảm thấy vô cùng tò mò, anh bất giác đưa tay lên ấn 1 dãy số, tưởng đùa nhưng ra lại là thật, anh đã mở được mật khẩu điện thoại của nó, nhưng tim anh lại nhói lên 1 cảm gíac gì đấy rất kì lạ. Ngón tay anh vừa sắp chạm đến thư viện ảnh thì...

Jisung: Jihoon ra ăn một xíu rồi lên công ty luôn này Jihoon ơi

Jihoon: Dae, em ra ngay

Anh bỏ điện thoại của nó vào balo của mình rồi cầm balo ra ngoài. Suốt cả bữa ăn dường như tâm trí anh chỉ đặt vào cái điện thoại của nó và nó. Có rất nhiều câu hỏi anh muốn hỏi nhưng liệu hỏi rồi thì nó có trả lời không? Anh đến công ty luyện tập như mọi ngày, nhưng mà có lẽ đầu óc anh mãi chăm chú đến chuyện khác nên hết lần này đến lần kia đều bị mọi người bắt lỗi

WooJin: Mày mệt thì ra ngoài ngồi nghỉ xíu đi rồi tập tiếp

Jihoon: Ừm

Anh gật đầu rồi cũng đi đến 1 góc ngồi, mọi người ai cũng chú ý đến anh nhưng mà có WooJin trấn an họ nói rằng anh không sao nên mọi người cũng tập tiếp. Anh đến góc đó ngồi thì lập tức với lấy cái balo lấy điện thoại nó ra, mở mật khẩu rồi đến thư viện ảnh. Sao hình ảnh hiện lên rồi thì anh lại rưng rưng thế nhỉ?

Jihoon:"Em vẫn nhận ra anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro