Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước 1 căn phòng vô cùng lớn Chanyeol mới thả nó xuống, anh mở cửa ra thì bên trong phải nói là rất đông người, tất nhiên đều là nghệ sĩ của SM, còn có cả Red Velvet nữa kia kìa

Tôi: Chị Joy

Joy: Nè nè em làm tốt lắm đó. Chúc mừng em

Chị bước lại ôm nó, nó bây giờ sướng tê người, Joy chính là thần tượng, người mà nó luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay. 

Thời gian trôi

Cuối cùng cũng đã hơn 12h đêm, tất cả hầu như đều say bét hết và phải ngủ luôn tại chỗ vì quản lí cũng say mèm luôn, còn về nó, cũng may tủ lượu tốt nên chỉ hơi choáng chút thôi. Cảm thấy không khí có phần ngột ngạt nên nó đi ra ngoài dạo vài vòng. Buổi tối công nhận lạnh thật, đi vài vòng thì lại gặp 1 dáng người trông rất quen.

Jihoon: Naeun

Tôi: Winkie?

Jihoon: Winkie cái đầu cô. Không thử gọi tôi 1 lần đàng hoàng được à?

Tôi: Jihoon oppa

Cái người nào đấy nghe xong câu này thì tim loạn xạ cả lên, mặt cũng nóng bừng bừng.

Jihoon: Muộn rồi sao còn ở đây?

Tôi: Công ty tổ chức tiệc ăn mừng, may là sống sót nên chạy ra đây hít không khí 1 tí

Jihoon: Anh xem màn trình diễn của nhóm em rồi. Làm tốt lắm

Anh cười, hình như đây là lần đầu anh cười trước mặt nó đúng không nhỉ?

Tôi: Còn anh? Sao anh lại ở đây

Jihoon: Anh ngủ không được

Tôi: Màu tóc này hợp với anh lắm đấy

Jihoon: Hình như....em say rồi

Tôi: Em không biết. Em hát anh nghe nha

" kkumeul kkun geos gata eodinga igsunghan gose isseo nan 

byeoldeuleul balabomyeo ulin neul ugo isseosseo

........." 

Cứ như thế bài hát vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Nhưng kì lạ, đến khúc của Jihoon thì nước mắt nó lại rơi. Bao nhiêu lần vẫn vậy, cứ đến đoạn của Jihoon thì nước mắt lại rơi xuống. 

"Ngày mà những cánh hoa đào nhẹ rơi mình sẽ quay về bên cậu nhé"

Tưởng rằng chỉ là 1 câu hát đơn giản thế nhưng bên trong nó chưa đựng rất nhiều ý nghĩa. Sau đó nó ngã nhào vào lòng anh rồi ngất đi

Jihoon: Naeun, Naeun ahh

---------------------------------

Nó tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, thấy mình đang nằm trên giường thì tất nhiên theo cảm tính sẽ ngồi bật dậy kiểm tra từ đầu tới chân

Tôi: Tất cả vẫn ổn, nhưng mà ở đây là đâu thế

Nó ngồi dậy rồi đi ra mở cửa, đập vào mắt nó là 1 khung cảnh quen quen, cực kì quen nhưng lại chẳng nhớ là đâu

Jihoon: Em tỉnh rồi à

Tôi: Jihoon? Sao em lại ở đây?

Jihoon: Tối qua em ngất nên anh đưa em về đây

Tôi: Vậy đây là kí túc xá của anh ạ?

Jihoon: Ừm

Minhyun: Em vào phòng nghỉ xíu đi, anh nấu cháo cho em

Tôi: Không cần đâu ạ. Em phải trở về, mọi người chắc đang lo lắng cho em lắm

Minhyun: Ăn 1 chút rồi hãy về

Tôi: Khi nào có thời gian nhất định em sẽ qua chơi với các anh

Jihoon: Vậy đi thôi, anh đưa em về

Tôi: Ừm

----------------

Giữa Naeun và Jihoon thật sự không phải tình cờ, họ gặp nhau là định mệnh. Một mối liên kết vô cùng lớn giữa họ. Có ai thắc mắc hay tò mò về mấy chap sau hơm nè><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro