28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

28.

Lam Minh Tô chỉnh trang lại cho ngay ngắn. Anh bỏ chiếc sơ mi trắng đã nát tươm vào trong thùng rác rồi tỉnh bơ đi xuống tầng trệt mua một cốc cà phê. Một chiếc xe con màu đen vẫn đỗ nơi khúc quanh bên dưới đèn đường. Lam Minh Tô vừa nhâm nhi cà phê vừa nhắn tin cho Giản Thiếu Mai.

[Anh đi một lát rồi về.]

Giản Thiếu Mai lập tức nhắn lại:

[Bên em xong rồi, đang dọn đồ. Quần áo anh có còn cái nào nguyên vẹn đâu?]

Lam Minh Tô: [À, có người đi ngang qua nên anh bảo quần áo anh bẩn mất rồi, nhờ người ta mua hộ đồ mới ấy mà.]

Có tiền thích thật, muốn gì cũng được. Đằng nào thì tiền đấy cũng là của Tiền Diệu, có tiêu nữa tiêu mãi Lam Minh Tô cũng chẳng tiếc. Một cái áo sơ mi cùng lắm cũng chỉ 300 tệ, Lam Minh Tô còn đưa thêm 500 tệ tiền công, ai mà chẳng tình nguyện đi mua thay anh.

Giản Thiếu Mai: [...Em biết ngay là anh sẽ không ngoan ngoãn ở đó đợi mà.]

Lam Minh Tô khẽ cười.

[Ăn tôm hùm không? Lát anh mua về cho nhé.]

Giản Thiếu Mai: [Anh quay lại đây là được.]

Cậu cảm giác như mình không tài nào giữ được Lam Minh Tô. Dù cho cậu có cứng rắn, có nũng nịu, có dịu dàng, anh vẫn luôn có thể ung dung chạy mất. Giản Thiếu Mai cũng có cảm giác rằng mình không bao giờ đuổi kịp bước chân Lam Minh Tô. Dẫu cho có liều mạng cỡ nào đi chăng nữa, Lam Minh Tô vẫn sẽ lẳng lặng đi trước cậu một bước.

Giản Thiếu Mai cúi đầu gảy đàn. Phần thắng duy nhất mà cậu nắm trong tay chính là tận sâu trong đáy lòng, Lam Minh Tô cũng có tình cảm với cậu. Nhưng rốt cuộc Lam Minh Tô có thật sự thích cậu không?

Lam Minh Tô đã từng rất nhiều lần nói rằng anh thích cậu.

Đây cũng là điều khiến Giản Thiếu Mai lo nhất.

Cảm giác thích rất khó nói ra bởi một khi thổ lộ, có lẽ sẽ bị từ chối. Một khi đã dám tùy tiện nói thích một người thì có hai khả năng, hoặc là không đủ thích người đó, hoặc vốn đã chẳng coi người đó ra gì.

Lam Minh Tô cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc cậu có muốn đáp lại câu "thích" của anh hay không. Giản Thiếu Mai vốn đã không ngăn được Lam Minh Tô định làm gì.

Vậy nên, Giản Thiếu Mai chỉ biết đợi, đứng im một chỗ mà đợi anh.

Lam Minh Tô rẽ ba lần bốn lượt, dẫn dắt chiếc xe con bám đuôi mình hòa vào dòng xe tan tầm đông nghìn nghịt. Sau khi đi qua mấy lần đèn đỏ, xe của Lam Minh Tô đã cách chiếc xe kia cả nửa tiếng đi đường. Anh đỗ xe trước cửa nhà mình, tiện đường tạt qua nhà hàng mua một suất tôm hùm xốt bơ. Xong xuôi, anh bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến phòng thu âm của Giản Thiếu Mai.

Chờ đến khi chiếc xe con kia đuổi kịp, chắc chắn cũng chỉ cho rằng anh tan tầm xong thì đi về nhà như mọi ngày.

Văn phòng chẳng còn ai khác. Đèn đóm tối tăm, bóng đêm phủ khắp. Giản Thiếu Mai ngồi bên cửa sổ, cô đơn mà gảy đàn.

Dù cậu vô cùng muốn Lam Minh Tô chờ mình, nhưng lần nào người chờ đợi cũng biến thành Giản Thiếu Mai cậu.

Lam Minh Tô bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, hỏi: "Em đã ăn gì chưa?".

"..."

Lam Minh Tô cầm bản nhạc phổ bên cạnh Giản Thiếu Mai lên, hỏi bâng quơ: "Bài mới của em hả?".

Giản Thiếu Mai đỏ mặt giật lại tờ giấy: "Chưa viết xong, anh đừng có đọc". Cậu vừa nói vừa hơi cúi đầu, hỏi: "Vừa nãy anh đi đâu?".

"Đi mua tôm hùm cho em này", Lam Minh Tô mở hộp đồ ăn, đặt xuống trước mặt cậu.

Giản Thiếu Mai vẫn cúi gằm xuống, không tiếp lời.

Lam Minh Tô đành nghiêm mặt giải thích: "Khuya hôm đó anh phải đưa Mike về nhà vì cậu ta có chút việc gấp. Biết em sẽ không vui, nên anh quyết định nói dối".

Giản Thiếu Mai khẽ nuốt nước bọt rồi mới nói: "Cậu ta... Thoạt nhìn thì đúng kiểu anh thích nhỉ".

Nghĩ đến việc đích thân Lam Minh Tô đưa cậu ta về nhà, tưởng tượng ra cảnh hai người cô nam quả nam cùng ở với nhau lúc đêm khuya thanh vắng, nỗi sợ hãi và cơn ghen tuông gần như đã sắp nhấn chìm Giản Thiếu Mai.

"Không phải", Lam Minh Tô nói ngắn gọn, "Cậu ta không giống em".

Giản Thiếu Mai cảm giác như tim mình bị gì đó bao lấy, khiến mắt cậu cay xè.

Giản Thiếu Mai dựa vào vai Lam Minh Tô, lấy dao dĩa dùng một lần trong túi đựng đồ ăn ra. Cậu cúi đầu, khe khẽ hỏi: "Hai ngày nay em kích động quá, anh Lam có giận em không?".

Lam Minh Tô nhướng mày: "..."

Giận thì chắc chắn không giận, chỉ là hơi bị bất ngờ thôi. Giản Thiếu Mai ghen đến mức khiến anh không kịp xoay sở.

"Giám đốc Tiền đối xử với anh có tốt không? Em nhớ là trước kia anh thật sự không muốn làm việc cho ông ta mà". Giản Thiếu Mai đã thấy khó hiểu từ đầu. Không muốn nghi ngờ quyết định của Lam Minh Tô, cậu bèn hỏi một câu thăm dò.

Lam Minh Tô: "Ờm... Đêm đó ông ta nói gì với em trong điện thoại vậy?".

Giản Thiếu Mai: "Không nói gì cả. Chủ yếu là mấy câu xã giao. Có điều, ông ta hỏi thêm em một câu rằng có biết anh là ai không".

Sắc mặt Lam Minh Tô lập tức thay đổi.

Cả hai đều im lặng.

Giản Thiếu Mai cúi đầu, nói tiếp: "Em không hiểu ông ta nói gì. Anh là ai... Em không muốn biết. Em chỉ biết rằng anh là một luật sư, thế thôi".

Thân phận của Lam Minh Tô càng cao, Giản Thiếu Mai càng lo sợ. Cậu vô thức muốn bỏ qua chuyện này, hễ nhớ đến là thấy phiền lòng muốn chết.

Giản Thiếu Mai phải giấu chuyện gia đình mình thật kỹ. Tính đến bây giờ, kể cả bạn học trên đại học hay giảng viên trong trường, không ai biết lai lịch nhà cậu cả.

Hay là Lam Minh Tô cũng giống cậu, cũng có nỗi lòng gì khó nói? Hay thân phận của anh quá cao, cao hơn cả bố cậu...

Xem ra mọi chuyện còn phức tạp hơn tưởng tượng của Giản Thiếu Mai.

Lam Minh Tô lái sang chuyện khác: "Mỗi ngày em có bận lắm không?".

Giản Thiếu Mai vừa xoay chiếc thìa trong tay vừa đáp: "Sáng sớm em dậy lúc 5 giờ, sau đó thì đi chạy bộ rồi đến phòng gym tập thể hình. 7 giờ rưỡi, em đi học thanh nhạc. 9 rưỡi, sau khi ăn sáng xong thì em chuẩn bị biên khúc và thu âm. Sau 3 giờ chiều thường sẽ có hoạt động PR. Đến tối, ăn tối xong thì em mới có chút thời gian để sáng tác".

"Sao thế?", Lam Minh Tô quay sang nhìn cậu, hỏi: "Chẳng phải em thích những việc ấy sao?".

Giản Thiếu Mai cười nhạt: "Dạo này em cảm giác như mình chẳng có tài cán gì, viết mãi chẳng được bài nào hay anh ạ".

Không đủ tài thì chỉ có cách nổi tiếng nhờ nhan sắc, thu hút thêm fan. Đây chính là kế hoạch mấy năm tới mà Quách Bắc Lâm đã vạch ra cho cậu. Ai cũng muốn tranh thủ lúc bản thân còn trẻ để kiếm thêm tiền, để tâm đến những chuyện khác làm gì. Quách Bắc Lâm cũng chỉ mong Giản Thiếu Mai sẽ như vậy.

Lam Minh Tô rũ mắt nhìn chiếc ghi-ta bên cạnh cậu, hỏi: "Đàn mới à?".

Giản Thiếu Mai nâng chiếc đàn lên cho anh nhìn: "Fan em tặng đấy ạ".

Lam Minh Tô vuốt nhẹ lên chất gỗ bóng loáng của chiếc đàn: "Trông có vẻ không rẻ lắm nhỉ".

"13900 tệ đấy anh... Người ta còn gửi cả biên lai mua hàng cho em kìa". Giản Thiếu Mai vẫn thấy rất quái lạ: "Trên vỏ bọc không ghi tên người gửi. Em cũng chẳng biết là ai tặng nữa... Hỏi cũng chẳng ai nhận. Ban đầu thì đúng là em còn rất cảm kích người ta. Nhưng mà với tình trạng của em dạo này, chỉ sợ là sẽ phải phụ lòng tốt của người đó rồi".

"Có dễ chơi không? Người ta gửi cả biên lai cho em chắc là để em đi đổi nếu không thích đấy".

"Dễ ạ...", cậu còn thấy hơi lãng phí quá cơ.

Lam Minh Tô ôm lấy cây đàn, gảy nhẹ dây, thắc mắc: "Làm thế nào để biết đàn tốt hay không?".

Giản Thiếu Mai hào hứng giải thích: "Phải xem xét nhiều khía cạnh lắm ạ... Không tính đến tay nghề thợ thủ công và chất liệu làm đàn, thì quan trọng nhất là âm sắc của đàn và cảm giác khi chơi. Để em cho anh nghe thử tiếng đàn của trợ lý của anh Quách nha. Anh nhớ để ý âm sắc với độ cộng hưởng nha".

Vừa nói, Giản Thiếu Mai vừa lấy ra một cây đàn ghi-ta khác. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Dù Lam Minh Tô không hiểu lắm, song anh vẫn nghe ra điểm khác biệt trong âm sắc của hai cây đàn. Một cây đàn thì vừa trong trẻo vừa đều, cây còn lại thì lại hơi lẫn tạp âm. Rõ ràng là hai cây đàn này nằm ở đẳng cấp khác hẳn nhau.

Lam Minh Tô: "Em bắt đầu thích chơi ghi-ta từ năm mấy tuổi vậy?".

"11 tuổi ạ", Giản Thiếu Mai lại ôm lấy cây đàn của mình, "Hồi đó em mê đàn lắm, mê quên cả học hành luôn. Em còn tuyên bố với gia đình là em muốn gia nhập giới giải trí. Bố em đập đàn của em luôn".

Lam Minh Tô: "..Em quên ăn quên ngủ luôn hả?".

Giản Thiếu Mai bật cười: "Hồi tiểu học, em nghe được bài 'Hotel California'. Đoạn ghi-ta ở phần đầu bài hát khiến người ta như say trong đó vậy. Hồi đấy em cứ thế không ăn không ngủ, suốt ngày nghe nhạc rồi đánh đàn, kiểu như sắp điên đến nơi rồi ấy".

Giản Thiếu Mai vừa kể vừa nhanh nhẹn gảy một đoạn nhạc khiến người nghe động lòng. Cậu lại cười, kể tiếp: "Hồi em 14 tuổi, em chơi bài này cho bố mẹ em nghe, bảo họ rằng em muốn vào giới giải trí, muốn sáng tác một bài hay như 'Hotel California' vậy... Ngay sau đó thì bố em đập nát đàn của em luôn".

Lam Minh Tô: "Bố em đặt nhiều kỳ vọng vào em quá mà".

Giản Thiếu Mai lại cười nhạt: "Chung quy lại thì em không phải đứa con mà ông ấy hằng mong muốn".

Lam Minh Tô im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng em muốn sáng tác cơ mà, có phải muốn đi hát đâu".

"Không phải em không muốn hát. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà... Ai cũng cảm thấy rằng em chẳng làm được gì, chỉ nên quan tâm đến fan của mình rồi dựa vào khuôn mặt này để kiếm tiền thôi". Nói đoạn, Giản Thiếu Mai lại lắc đầu: "Cũng không phải là em không muốn kiếm tiền nhờ khuôn mặt này, chỉ là em thấy..." rằng mình muốn sáng tác một bài hát sẽ trường tồn với thời gian, khiến người nghe phải nhớ mãi, chứ không phải những bài hát rẻ rúng chẳng có giá trị gì chỉ để kiếm vài đồng.

Giản Thiếu Mai nói tiếp: "Bây giờ sáng tác đều theo công thức hết rồi anh ạ. Chỉ cần làm theo đúng công thức thì công chúng cũng sẽ đón nhận sản phẩm của mình thôi. Vả lại, lúc PR cho bài hát thì cũng phải dựa vào tướng mạo một phần mà... Anh Quách dự tính là cuối năm nay, tổng thu nhập mà em có được từ album, quảng cáo và thông báo có thể lên đến 10 triệu tệ".

Lam Minh Tô trầm ngâm.

"Thật lòng mà nói, có thể kiếm được từng ấy tiền là em đã hài lòng lắm rồi. Hát thêm mấy năm là có thể nhận kịch bản đóng phim truyền hình được rồi đó anh, biết đâu còn nhận được cả phim điện ảnh...", Giản Thiếu Mai cười, "Nhưng từng đó vẫn không khiến em vui được bao nhiêu. Chắc anh Lam đang nghĩ em thật tham lam, nhỉ?".

Nếu là người khác, có khi còn hào hứng không ngủ nổi ấy chứ.

Lam Minh Tô vẫn im lặng nhìn Giản Thiếu Mai.

Ngoài kia không phải không có những người giống cậu, chỉ là khá hiếm gặp thôi. Giản Thiếu Mai còn trẻ nên sẽ tính toán cho quãng đường dài trước mắt, chưa kể, thứ cậu theo đuổi cũng không phải ước mơ của số đông.

Khát khao của cậu là sáng tác được một bài hát bất hủ, là chạm được đến thanh âm của đất trời. Trong tim cậu là hiếu kỳ và khát vọng. Dẫu có biết cuộc đời sẽ không cho mình như nguyện, Giản Thiếu Mai vẫn muốn được chạm tới đỉnh cao mà mình hằng mơ ước.

Lam Minh Tô hỏi: "Em vẫn luôn sáng tác theo công thức mà Quách Bắc Lâm đưa hả?".

Giản Thiếu Mai đáp: "Em không viết được bài hát nào xuất sắc cả, cũng chẳng tìm được phong cách riêng cho mình. Vậy nên anh Quách mới bắt em phải nghe theo lời anh ấy chỉ bảo trong lúc sáng tác".

Không phải không có ca sĩ thử sáng tác nhạc. Lam Minh Tô nhớ trước kia cũng có một người như vậy. Năm ấy, danh tiếng của cô vang xa khắp trong nam ngoài bắc nhờ sở hữu một giọng hát có thể làm lay động lòng người. Tuy nhiên, kể từ sau khi cô bắt đầu sáng tác nhạc cho hợp với bản thân mình, mọi người lại không còn thích cô như trước nữa.

Không phải vô duyên vô cớ mà Quách Bắc Lâm mới lo lắng như thế. Đi tìm phong cách vừa độc đáo vừa được lòng công chúng là chuyện vô cùng rủi ro. Một người mới chân ướt chân ráo vào giới mà làm vậy thì không khác gì tự sát.

Nói cách khác, dù có tài giỏi mấy đi chăng nữa, cũng không có ai đủ can đảm thử làm cả.

Lam Minh Tô: "Anh nhớ trên Weibo của em có đăng một bài hát viết từ rất lâu rồi, khác hẳn những bài còn lại của em luôn".

Trên Weibo của mình, Giản Thiếu Mai đã thử rất nhiều thể loại nhạc. Có nhạc cổ phong Trung Quốc, nhạc đồng quê, nhạc trữ tình, thậm chí còn có cả rock. Song, chỉ có một bài là vô cùng lạ, chưa nghe được ở đâu bao giờ. Bài đó Giản Thiếu Mai tự viết lời, giai điệu cũng đơn giản, nhưng lại khiến lòng người rung động. Lời bài hát không bị lặp lại. Toàn bài kể về một câu chuyện vương chút buồn đau, làm Lam Minh Tô nghe xong mà lòng cứ xúc động mãi.

Giản Thiếu Mai bật cười: "Bài mà anh Lam bảo là một bài em thử viết theo phong cách nhạc kịch, kể lại câu chuyện của một người bạn cùng lớp thời trung học của em".

Lam Minh Tô: "Nhạc kịch ư?".

Giản Thiếu Mai: "Dạ".

Lam Minh Tô: "Sao em không viết tiếp?".

Giản Thiếu Mai cười khúc khích: "À... Viết nhạc kịch thì phải có kịch bản, không giống với nhạc pop...". Đoạn, cậu cau mày: "Nhạc kịch ư?".

Lam Minh Tô hơi ngượng: "Anh không hiểu gì về lĩnh vực này hết, chỉ nói linh tinh tí thôi. Em đừng để ý làm gì".

"Không phải... Ừm... Nhạc kịch hả?", Giản Thiếu Mai hơi do dự, "Nếu album có 7 bài hát kể về 7 câu chuyện khác nhau thì sẽ có rất nhiều khoảng trống để tưởng tượng... Anh Lam, đợi em nghĩ chút... Để em nghĩ lại...".

Lam Minh Tô hơi sợ: "Album này Quách Bắc Lâm tính xong hết rồi, hay em cứ để dành ý tưởng sang album sau đi? Coi như là kế hoạch cho tương lai, dù sao thì em cũng phải tham khảo ý kiến của Quách Bắc Lâm nữa...".

"Nhạc kịch à... Anh Lam nói đúng. Nhạc pop cũng có thể viết thành nhạc kịch được". Giản Thiếu Mai quay qua, gật đầu với Lam Minh Tô: "Anh nói đúng. Album này em sẽ làm theo sắp xếp của anh Quách. Nhưng bắt đầu từ năm nay, em sẽ chuẩn bị...".

Giản Thiếu Mai cầm tay Lam Minh Tô. Giọng cậu nghẹn lại, muốn nói gì đó mà không nói ra được. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới khẽ hỏi: "Anh Lam ơi... Sang năm, lúc em viết album mới, anh có thể đồng hành cùng em không?".

"..."

Nếu anh sống được qua trận này thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng chính anh cũng chẳng biết mình phải dây dưa với Tiền Diệu bao lâu nữa, chẳng nói trước được tương lai sẽ thế nào.

Anh không biết phải trả lời Giản Thiếu Mai kiểu gì nữa.

"Anh Lam à?".

Nhìn Giản Thiếu Mai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, tâm trí Lam Minh Tô chẳng biết đã trôi đến góc nào. Bất tri bất giác, anh bật hỏi: "Dạo này em hay đến phòng thể hình lắm hả?".

Giản Thiếu Mai mím môi. Giọng cậu lại càng nhỏ hơn nữa: "Anh Lam... Ban nãy anh không nghe thấy em hỏi gì ạ?".

"..."

Ôi... Tất cả là tại Tiền Diệu! Lão ta làm ô uế đạo đức của anh, đập nát sự cứng cỏi của anh, bắt anh phải luôn nhớ đến chuyện ngồi không hưởng thụ...

Nhưng...

Đêm nay không có ai rình rập ở chỗ này, cũng chẳng ai biết anh đang ở đâu. Nếu không tận dụng lúc này thì còn chờ đến khi nào?

Lam Minh Tô quay sang nhìn Giản Thiếu Mai: "Thiếu Mai à, đêm nay em bảo anh ở lại chỉ để nói chuyện về album của em thôi hả?".

Giản Thiếu Mai cúi xuống nhìn anh. Giọng cậu lại trầm hơn một chút: "Anh có nghe em hỏi gì không?".

Lam Minh Tô luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu. Lòng anh như bị đổ thêm dầu, lửa lòng cũng bắt đầu bốc lên.

Ờm... Xưa giờ anh tự nhận mình không ham mê sắc dục lắm, nhưng tình huống bây giờ là thế nào đây?

Giản Thiếu Mai tóm lấy bàn tay đang làm loạn của anh.

Lam Minh Tô khẽ thở dài.

Anh cười nhẹ một tiếng, đứng dậy: "Khuya rồi, không thì anh đi tìm Mike vậy. Đằng nào anh cũng bao cậu ta r-".

Lời còn chưa dứt, Giản Thiếu Mai đã lập tức đè anh xuống đất. Vai anh bị đụng mạnh xuống sàn nên hơi đau. Anh cuống cuồng bảo: "Từ từ thôi. Áo của anh...".

"..."

"Đây là phòng làm việc của em đấy. Lát nữa còn phải dọn nữa...".

"..."

"...Giản Thiếu Mai này, em có biết là lúc em giận trông hơi đáng sợ không vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro