27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

27.

Bên dưới mặt bàn, tay Lam Minh Tô đang cài lại thắt lưng. Anh hỏi Giản Thiếu Mai: "Giám đốc Tiền bắt đầu đầu tư cho album của em từ khi nào?"

"Em không biết nữa. Sáng sớm nay anh Quách mới báo cho em, muốn em hoàn thành huấn luyện sớm hơn thời hạn để đến tham gia một bữa tiệc ở đây". Giản Thiếu Mai cúi đầu, nghiêng mặt, liếc Lam Minh Tô một cái: "Anh ấy nói anh cũng sẽ đến đây".

Lam Minh Tô không nói gì. Anh liếc đến nơi cách đó không xa, có một gã khách đang ngồi cạnh Mike. Dưới ánh đèn mờ, cậu ta ưỡn thẳng người, không hề hòa nhập vào bầu không khí này. Có vẻ như Mike sắp lộ tẩy đến nơi rồi.

Giản Thiếu Mai quay đầu anh lại, hỏi: "Anh Lam đang nhìn gì thế?"

Lam Minh Tô: "Anh có nhìn gì đâu".

"Anh Lam vẫn còn để ý tên gà mờ kia à?", Giản Thiếu Mai cười giễu, "Nếu anh muốn nó thì tại sao vừa nãy lại để em chạm vào anh? Có tiếp viên mới cũng không thấy anh dai sức hơn chút nào nhỉ? Mới có hai ngón mà đã..."

Lam Minh Tô che miệng Giản Thiếu Mai, lúng ta lúng túng: "Đừng, đừng nói nữa mà".

Giản Thiếu Mai cúi xuống nhìn anh.

Cậu kéo tay Lam Minh Tô ra, từ từ siết lấy eo anh bên dưới bàn. Cậu kề sát bên tai Lam Minh Tô, thì thầm với chất giọng êm ái mà Lam Minh Tô chưa từng nghe qua: "Em biết anh không thích đôi mình thân mật ở chốn công cộng mà. Đêm nay, em đến nhà anh".

Tai Lam Minh Tô run nhẹ. Giọng nói ấy giống như một dòng điện, lặng lẽ len lỏi từ tai xuống dưới, thấm vào từng đốt sống của anh.

Đây là chất giọng mà Giản Thiếu Mai dùng khi hát. Sau ba tháng không gặp, cậu đã thuần thục cách chuyển giọng rồi.

"Minh Tô, em muốn hôn anh. Ở đây, hôn anh em cũng không được hôn...", Giản Thiếu Mai nắm lấy tay Lam Minh Tô.

Lam Minh Tô khổ sở lắm mới giữ được cho sợi dây lý trí không bị đứt.

Nhà anh hiện đang bị Tổ Điều tra Đặc biệt trưng dụng làm căn cứ điều tra tập đoàn chuyên buôn lậu và buôn bán ma túy của Tiền Diệu. Căn nhà đó gần như không còn chút riêng tư nào. Đến cả dì giúp việc một tuần đến quét dọn hai lần còn bị anh sa thải, thử hỏi sao anh có thể để Giản Thiếu Mai bước vào nhà được?

"Minh Tô ơi... Em không chịu được nữa... Em muốn...", Giản Thiếu Mai nâng mặt Lam Minh Tô lên, kéo nhẹ cằm để đôi môi anh hé mở.

Chợt, cách đó không xa, vang lên tiếng ly rượu vỡ. Lam Minh Tô lập tức ngẩng lên nhìn. Trong góc tối, Mike đang bị gã khách kia đè ngửa ra ghế sofa. Cậu ta đang vô cùng căng thẳng, mặt cũng tái xanh cả đi.

Thôi xong! Cậu ta đang muốn bón hành cho gã kia! Nghĩ đoạn, Lam Minh Tô hơi cựa mình.

Giản Thiếu Mai lại quay mặt anh về chỗ cũ, nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên anh: "Lam Minh Tô-". Anh tập trung cho em!

Lam Minh Tô thấy mình khổ quá.

Anh nuốt khan một cái, kín đáo gỡ tai nghe mini ra cất đi, nói thầm với Giản Thiếu Mai: "Lát nữa tan tiệc, sau khi lái xe rời khỏi nhà Giám đốc Tiền, em hãy rẽ phải rồi lái thẳng về phía trước khoảng một cây, đến một cái nhà xưởng bỏ hoang đã lâu. Cạnh nhà xưởng ấy có một con hẻm vắng người, ở đó chờ anh".

Hai mắt Giản Thiếu Mai hơi sáng lên.

Lam Minh Tô cúi đầu nói tiếp: "Anh sẽ cho em chơi cho thỏa".

Hơi thở của Giản Thiếu Mai không còn nặng nề như trước nữa. Cậu buông Lam Minh Tô ra, dịch mông ngồi cách xa anh một chút. Một tay cậu cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, tay kia thì giấu bên dưới mặt bàn, đan vào tay anh rồi nhẹ nhàng ve vuốt.

Lam Minh Tô đảo mắt nhìn quanh.

Gã khách ban nãy đè Mike ra vẫn ngồi ở đây nhưng cậu trai Mike thì đã đi đâu mất. Lam Minh Tô lại đeo tai nghe lên. Đại đội trưởng thông qua tai nghe chỉ dẫn cho anh: "Tiểu Triệu cài máy nghe trộm thành công nên ra ngoài bằng cửa phụ trước rồi. Cậu tìm thời điểm thích hợp mà về đi".

Cuối cùng cũng xong. Lam Minh Tô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Sao anh Lam lại đồng ý điều kiện của Giám đốc Tiền vậy ạ? Chẳng phải là anh không muốn tự mở văn phòng luật à?", Giản Thiếu Mai khẽ hỏi.

"Con người phải biết hướng lên cao". Lam Minh Tô đáp gọn lỏn. Đoạn, anh hỏi Giản Thiếu Mai: "Còn em thì sao? Vẫn ở ký túc xá hả?".

Giản Thiếu Mai: "Anh Quách tìm giúp em một phòng trọ nhỏ cạnh văn phòng, nhưng mà em vẫn chưa chuyển đến đấy. Tối nay em đang ở tạm nhà của anh ấy".

Lam Minh Tô: "Viết được mấy bài rồi?"

Giản Thiếu Mai: "Được hai bài rồi ạ. Sắp tới em phải biên khúc, thu âm rồi quay MV". Biểu cảm của Giản Thiếu Mai rất kỳ cục. Trông cậu hơi ngơ ngác, không hề có vẻ gì là vui mừng.

Lam Minh Tô: "Đều do em sáng tác hết hả?"

Giản Thiếu Mai: "Em viết bốn bài thôi, còn lại là để cho người khác viết".

Đây là ý của Quách Bắc Lâm. Giản Thiếu Mai với tư cách là ca sĩ kiêm nhạc sĩ sẽ sáng tác ca khúc quan trọng nhất trong album. Ca khúc quan trọng thứ hai sẽ mời nhạc sĩ tiền bối đã thành danh trong giới sáng tác. Đây chính là sở trường cũng như chuyên môn của Quách Bắc Lâm. Chỉ cần anh ta còn là nhà sản xuất của Giản Thiếu Mai, chắc chắn anh ta sẽ không hại cậu.

Lam Minh Tô nói: "Thế thì nhiều việc thật đấy".

Giản Thiếu Mai không nói gì.

Lam Minh Tô quan sát sắc mặt cậu, tự thấy thật kỳ lạ. Khi anh đang định hỏi cho rõ ràng thì bỗng có một tiếng gõ vào ly rượu truyền tới. Mọi người trong bữa tiệc đều ngẩng lên nhìn.

Giám đốc Tiền cười nhẹ, hỏi: "Tối nay các vị vui rồi chứ?"

Dưới sân khấu xôn xao tiếng người đáp lại.

"Họ Tiền tôi đây cũng hết cách, chỉ làm được đến thế này mà thôi. Tôi lớn tuổi rồi, xin phép các vị đi nghỉ trước. Các vị đừng khách sáo, cứ tùy tiện nhé".

Ý của Tiền Diệu là bữa tiệc đã đến hồi kết. Ai muốn về cứ về, ai muốn ở lại cứ ở lại. Nhà ông ta rộng, không thiếu phòng. Trong nhà muốn giải trí kiểu gì có kiểu đó, vậy nên rất nhiều người lựa chọn ở lại đây chơi thâu đêm suốt sáng.

Nếu muốn, Lam Minh Tô cũng có thể tìm một phòng rồi ở lại, giải quyết dứt điểm ham muốn của Giản Thiếu Mai.

Nhưng anh không dám.

Lúc này, tim Lam Minh Tô đập mạnh một cái. Rốt cuộc là tai sao Tiền Diệu lại gọi Giản Thiếu Mai đến chỗ này?

Giản Thiếu Mai cười, rủ rỉ vào tai anh: "Em đi trước đây. Anh Lam nhớ đến nhé".

Lam Minh Tô nhắm mắt, gật gật đầu.

Giản Thiếu Mai liếc anh một cái đầy ẩn ý rồi khoác áo khoác, đi ra ngoài.

Lam Minh Tô nhìn quanh quất một lượt. Khi chỉ còn lại một mình, anh ngả người dựa vào ghế sofa.

.

"Về đến nơi chưa?", giọng nói trong tai nghe lại vang lên, "Tiểu Triệu về đến nhà rồi này".

Lam Minh Tô liếc gương chiếu hậu, cực kỳ hậm hực. Anh báo lại cho đầu dây bên kia bằng một giọng đều đều: "Sau xe tôi có một cái đuôi".

Tiền Diệu sắp xếp người theo dõi anh.

Có người đi theo thế này, Lam Minh Tô không tài nào đi tìm Giản Thiếu Mai được.

"Không cần cắt đuôi. Cậu cứ vè thẳng nhà, đừng để Tiền Diệu sinh nghi".

Lam Minh Tô đáp lại bằng một chữ "ừ".

Những người đó không biết anh đang định đi gặp Giản Thiếu Mai. Nếu bây giờ anh cố tình cắt đuôi kẻ kia, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng.

Lam Minh Tô giẫm mạnh chân ga, lao vút đi trong đêm tối.

Ngay khi vừa mở cửa nhà, anh đã lập tức tháo tai nghe, cởi áo măng tô rồi mở cửa ngầm trong bếp.

Một thành viên của Tổ Điều tra đứng nép bên cửa sổ, báo cáo lại: "Cái đuôi kia đang dừng ở phía đối diện".

Lam Minh Tô bước đến cửa sổ, nhìn chiếc xe hơi màu đen kia. Kẻ kia đã theo dõi anh được mấy ngày rồi. Kỹ thuật theo dõi của y khá điêu luyện. Nếu không được mọi người nhắc nhở, có lẽ Lam Minh Tô vẫn chưa phát hiện ra mình bị người ta bám đuôi.

Lam Minh Tô lấy điện thoại ra, mở tin nhắn giữa anh và Giản Thiếu Mai ra.

[Giám đốc Tiền tìm anh có chút chuyện, chắc phải lát nữa anh mới đến được.]

Sau một lúc, người bên kia vẫn chưa nhắn lại.

Lam Minh Tô siết chặt chiếc điện thoại.

"Luật sư Lam này, chúng ta bàn bạc chút đi... Chúng ta đã chắc chắn được thân phận của những kẻ có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Tất cả đều là người có lui tới làm ăn với Tiền Diệu, không có những kẻ chúng ta muốn tìm...", đại đội trưởng đặt một tờ danh sách xuống trước mặt Lam Minh Tô, "Đồng nghĩa với việc Tiền Diệu vẫn chưa giới thiệu cậu cho những nhân vật cốt cán trong tập đoàn... Luật sư Lam à?"

Lam Minh Tô đang thả não đi chơi lập tức tỉnh hồn. Suy nghĩ của anh lại quay về những gì ông chú trung niên nói.

"Cậu đang nghĩ gì đấy?"

"Không có gì". Lam Minh Tô cúi xuống đọc sơ qua danh sách: "Đúng là những người này rồi. Tiền Diệu vẫn còn đề phòng tôi".

"Ừ. Theo cậu thì nguyên nhân do đâu?"

Lam Minh Tô: "Tôi không biết. Tiền Diệu vốn là một thương nhân rất cẩn thận rồi".

"Tuy nhiên, về cơ bản, chúng ta đã có thể chắc chắn rằng Tiền Diệu chịu trách nhiệm liên lạc, lôi kéo và mua chuộc những người có liên quan, mở rộng đường dây, và truyền tin".

Lam Minh Tô: "Chính xác".

Mọi đầu mối lại đi vào ngõ cụt.

Lam Minh Tô lại đưa mắt kiểm tra điện thoại. Vẫn chưa có tin nhắn mới.

"Cậu nghĩ chúng ta nên làm thế nào để chiếm được lòng tin của Tiền Diệu đây?"

Lam Minh Tô trầm ngâm một chốc rồi lắc đầu. Anh cũng không hiểu Tiền Diệu đang do dự điều gì. Anh thậm chí đã giúp ông ta rửa tiền. Nếu làm đến mức ấy mà vẫn chưa được Tiền Diệu hoàn toàn tin tưởng, vậy thì ông ta muốn anh phải làm sao để chứng minh được lòng trung thành tận tâm của mình đây?

Và tại sao tối nay ông ta lại gọi Giản Thiếu Mai đến đó? Chẳng lẽ chỉ để uy hiếp và mua chuộc anh thôi à?

"Khoảng giữa bữa tiệc tai nghe có hơi trục trặc. Có chi tiết gì chúng tôi cần biết không?"

Lam Minh Tô: "Không có. Không có chuyện gì phát sinh hết".

Đại đội trưởng nhìn sang chỗ khác, một lúc lâu sau mới dè dặt bảo: "Tôi biết tình huống hiện tại rất khó khăn cũng rất bất công với cậu. Nhưng Tiền Diệu không chỉ đang uy hiếp cậu và mẹ cậu, lão ta còn đe dọa an toàn của toàn xã hội này, không phải chuyện đùa. Cậu cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, đừng để liên lụy đến người không liên quan, nhất là dân thường. Trừ hi thật sự cần thiết, còn đâu cậu đừng để cho họ biết. Đây không chỉ là công tác giữ bí mật mà còn là để đảm bảo an toàn cho họ".

Lam Minh Tô: "Tôi biết rồi".

"Còn nữa, bởi Tiền Diệu đã biết mặt Tiểu Triệu nên chúng tôi định để cậu ấy tiếp tục xuất hiện cạnh cậu với thân phận của Mike để có cơ hội ra vào nhà Tiền Diệu. Có vài kỹ năng cậu ấy làm được còn cậu thì không, rất tiện để phối hợp hành động với cậu".

Lam Minh Tô cúi đầu, không đáp.

"Giờ chúng tôi phải bàn bạc thêm một số chuyện. Cậu đi nghỉ trước đi".

"Ừ".

Sau khi trở về nhà mình, Lam Minh Tô đóng cửa tắt đèn, đứng trước cửa sổ, chìm trong bóng tối mà kiểm tra điện thoại. Chiếc xe hơi bên đường đối diện vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn Giản Thiếu Mai thì mãi chẳng thấy hồi âm. Lam Minh Tô đã bắt đầu sốt ruột.

Anh đã từng thất hứa với Giản Thiếu Mai một lần. Nếu hôm nay anh lại thất hứa tiếp, thử hỏi cậu có còn đủ kiên nhẫn với anh nữa không? Lam Minh Tô nhìn cây kim giây trên đồng hồ đeo tay đang tích tắc quay vòng.

Sau khi tắt đèn được mấy tiếng đồng hồ, chiếc xe hơi bên đường đối diện bỗng nhiên bật đèn pha rồi từ từ lăn bánh.

Lam Minh Tô hơi nâng mắt, nhìn theo chiếc xe hơi màu đen kia quay đầu, dần chìm vào bóng đêm.

Bây giờ là 1 giờ 45 phút sáng.

Lam Minh Tô nhập một đoạn tin nhắn vào điện thoại:

[Giờ anh tới tìm em.]

Gõ xong, Lam Minh Tô lại không hiểu sao tự dưng lại thấy hơi hốt hoảng. Anh cầm theo áo khoác và chìa khóa xe lên, chạy xuống dưới nhà, ngồi vào trong xe. Trên phố đêm vắng vẻ, Lam Minh Tô chầm chậm quay đầu xe.

Không có ai bám theo, anh đi được rồi.

Lam Minh Tô nín thở, giẫm chân ga thật mạnh.

Tuy nhà Giám đốc Tiền gần chỗ hẹn với Giản Thiếu Mai nhưng từ nhà Lam Minh Tô đến đó lại mất hơn 30 phút. Dù phố đêm chẳng có lấy một bóng xe, song, khi Lam Minh Tô đến được nhà xưởng bỏ hoang kia, đồng hồ cũng đã điểm 2 giờ 30 phút sáng.

Lam Minh Tô dừng xe, dò dẫm bước vào con ngõ tối thui.

"Thiếu Mai à?"

Không có tiếng đáp lại.

Anh lần bước dọc theo con ngõ, trong lòng trĩu nặng. Cả con ngõ trống không, chẳng có ai cả.

Không có ở đây.

Giản Thiếu Mai đi mất rồi.

Lam Minh Tô lấy điện thoại ra, tìm số Giản Thiếu Mai, ngập ngừng mãi mới nhẹ nhàng nhấn nút gọi. Anh đứng trong góc chờ thật lâu mới nghe được đầu dây bên kia phát ra hai tiếng "tút tút". Cuộc gọi bị cúp.

Lam Minh Tô đau lòng khôn tả.

Nghĩ ngợi một lúc, anh viết vài dòng tin nhắn gửi cho Giản Thiếu Mai:

[Xin lỗi em, hôm nay anh lại thất hứa với em rồi. Em về nhà chưa?]

Giản Thiếu Mai vẫn không thèm nhắn lại.

Lam Minh Tô hơi bất an. Từ lúc về đến giờ Giản Thiếu Mai vẫn chưa nhắn lại tin nào cho anh, cũng không chịu nghe máy. Là do cậu không muốn nói chuyện với anh hay là gặp phải điều gì bất trắc rồi?

Thật ra thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết Giản Thiếu Mai đang giận anh. Nhưng nhỡ đâu cậu gặp chuyện gì thật thì sao? Với lại, với tính cách đó của Giản Thiếu Mai, dù cậu có giận thì cũng sẽ tự thuyết phục bản thân để tha thứ cho anh mà thôi...

Lam Minh Tô lại gọi đến một số điện thoại khác.

Sau một hồi tiếng "tút" thật dài, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy: "A lô?". Giọng người nghe máy có vẻ rất ngái ngủ.

"Bắc Lâm đấy à? Tôi đây".

Người bên kia lập tức tỉnh táo lại: "Mấy giờ rồi mà còn gọi cho tôi thế? Có việc gì gấp lắm à?"

Lam Minh Tô: "Ừ. Giản Thiếu Mai về đến nhà cậu chưa?"

Quách Bắc Lâm: "Mới về nửa tiếng trước đây. Mới tắm xong, giờ đi ngủ rồi. Cậu giữ máy tí, để tôi gọi cậu ấy dậy nghe điện thoại".

Lam Minh Tô vội cản lại: "Thôi đừng! Em ấy về nhà là được rồi. Tôi chỉ lo em ấy đi đường đêm hôm khuya khoắt không an toàn thôi".

Quách Bắc Lâm: "Tưởng cậu vừa ngồi cùng với cậu ấy?"

Lam Minh Tô: "Em ấy đi trước, còn tôi giờ mới đi được vì có chút việc quấn chân. Em ấy về đến nhà là tốt rồi. Cũng ba giờ sáng rồi mà tự dưng gọi cậu dậy thế này, thôi cậu đi ngủ đi".

Quách Bắc Lâm: "Để sáng mai tôi bảo Giản Thiếu Mai là cậu có gọi đến".

Lam Minh Tô lập tức bảo: "Thôi, đừng nói cho em ấy biết. Tôi chỉ cần biết em ấy về đến nhà chưa thôi".

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới hỏi: "Hai người cậu không sao đấy chứ?"

"Có sao đâu", Lam Minh Tô đánh trống lảng, "À đúng rồi. Hôm nọ tôi có đến công ty của vị khách hàng còn đang nợ tiền cậu kia đàm phán rồi. Bên đó sẽ trả tiền theo từng tháng, sẽ trả hết trong vòng nửa năm. Để mai tôi đến đưa cậu hợp đồng nhé".

Quách Bắc Lâm: "Phiền cậu quá. Mai tôi chuyển phí luật sư cho cậu".

Lam Minh Tô: "Khách sáo gì không biết. Cậu cứ thoải mái đi".

Giúp Quách Bắc Lâm là một chuyện, còn album của Giản Thiếu Mai lại là một chuyện khác. Xưa nay Quách Bắc Lâm công tư phân minh, thanh toán rất sòng phẳng. Dù Lam Minh Tô có muốn hối lộ Quách Bắc Lâm thì cũng không dễ dàng gì.

Quách Bắc Lâm bên kia nghe vậy thì cười: "Nghe nói cậu mở văn phòng luật riêng rồi. Khi nào rảnh, chúng ta tán gẫu chút, biết đâu có thể để cậu phụ trách các mối làm ăn của công ty tôi? Nhưng mà công ty tôi không lớn như tập đoàn của Giám đốc Tiền, chỉ sợ không lọt được vào mắt xanh của cậu thôi".

Rảnh mà, ngày nào anh cũng rảnh lắm.

Nhưng anh sẽ không để cho công ty của Quách Bắc Lâm dính dáng gì đến cái văn phòng luật lập ra chỉ để rửa tiền bẩn này.

"Khi nào rảnh rồi nói tiếp", Lam Minh Tô lập lờ đáp.

"Chuyện Giám đốc Tiền bỗng dưng rót tiền đầu tư cho album của Giản Thiếu Mai là do cậu tranh thủ hả?", Quách Bắc Lâm hỏi.

Lam Minh Tô: "Không, chuyện này chính tôi cũng không biết. Chẳng phải cậu đang tìm nhà đầu tư đấy à? Tôi tưởng cậu tìm đến chỗ Giám đốc Tiền chứ?"

Quách Bắc Lâm: "Không phải tôi, thật đấy. Tôi vốn không có ý định liên lạc với Giám đốc Tiền. Ai mà ngờ tuần trước, bỗng dưng ông ta gọi cho tôi, bảo rằng muốn đầu tư cho Giản Thiếu Mai".

Lam Minh Tô trầm ngâm.

Ý của Tiền Diệu là gì? Đã hơn hai tháng ông ta không đụng chạm gì đến Giản Thiếu Mai, sao giờ bỗng nhiên lại có hứng với em ấy rồi?

Trước đây ông ta dùng Giản Thiếu Mai để uy hiếp mình, mình đã ngoan ngoãn vâng lời ông ta mà làm việc rồi mà? Lẽ ra Giản Thiếu Mai phải hết tác dụng với ông ta rồi mới đúng. Chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ tự dưng có hứng với một album đầu tay của ca sĩ mới. Rốt cuộc là Tiền Diệu muốn gì?

"Khuya lắm rồi. Chuyện này để hôm khác nói tiếp. Cậu nghỉ sớm đi".

Lam Minh Tô cúp máy.

Vô duyên vô cớ đổ tiền vào Giản Thiếu Mai, đến cả Quách Bắc Lâm cũng bắt đầu cảnh giác.

Lam Minh Tô nhìn chiếc di động trên tay mình. Trong mối quan hệ này, từ trước đến nay vẫn do Giản Thiếu Mai chủ động tiến tới, làm nũng, dây dưa đủ kiểu. Lam Minh Tô đã sớm quen với cách thức hai người chung đụng.

Đây là lần đầu tiên Giản Thiếu Mai không muốn trả lời tin nhắn của anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng quan hệ giữa cả hai sẽ xấu đi... Anh phải làm sao bây giờ?

.

"Thử lại chỗ này một lần nữa", Quách Bắc Lâm chỉ đạo, "Tăng bass(*) đi, ừ, trầm thêm một chút, trầm thêm tí nữa. Giọng Giản Thiếu Mai hát theo đi. Ừ đấy. Giản Thiếu Mai, cậu hiểu chưa? Thử lại thêm lần nữa nào!"

(*) Trong bản gốc là base, nhưng tôi nhớ thì trong nhạc không có âm base, chỉ có bass. Mà đoạn sau Quách Bắc Lâm có bảo "trầm thêm tí nữa" nên chắc là tác giả nhầm base với bass.

"Được". Giản Thiếu Mai đáp, đầu tóc mướt mải mồ hôi.

"Thưa anh Quách, có một người đàn ông họ Lam đến tìm anh, nói rằng cần giao một số giấy tờ pháp lý cho anh ạ". Trợ lý ngó vào trong báo lại.

Giản Thiếu Mai chớp mắt.

"Giản Thiếu Mai, sao cậu lại dừng!? Tiếp tục đi!", Quách Bắc Lâm quay sang bảo trợ lý, "Để cậu ấy vào đi".

Giản Thiếu Mai tuy đang gảy ghi-ta nhưng khóe mắt lại liếc ra ngoài cửa. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, sau đó là một người đàn ông cao gầy tuấn tú mặc âu phục bước vào.

Khi ánh mắt Lam Minh Tô chạm phải ánh mắt đang liếc sang đây của Giản Thiếu Mai, cậu tức giận mà quay phắt đi. Lam Minh Tô lập tức dời mắt. Anh cố dằn lại sự xót xa đang muốn xông ra ngoài, miễn cưỡng mỉm cười chào Quách Bắc Lâm.

Lam Minh Tô: "Giấy tờ pháp lý ở đây hết rồi, chỉ thiếu mỗi chữ ký của cậu nữa thôi".

Quách Bắc Lâm: "Cậu còn đích thân tới làm gì? Tìm người đưa đến là được rồi mà? Khi nào ký xong tôi bảo trợ lý mang sang chỗ cậu".

Giản Thiếu Mai nghe được loáng thoáng tiếng hai người nói chuyện.

Quách Bắc Lâm: "Ở lại lát đi ăn tối chung. Phần thu âm này của Giản Thiếu Mai cũng sắp xong rồi".

Lam Minh Tô liếc sang chỗ Giản Thiếu Mai. Cậu chỉ hừ lạnh một tiếng chứ vẫn không buồn nhìn anh. Thấy vậy, anh cười gượng, bảo Quách Bắc Lâm: "Tiện đường nên tôi cầm sang luôn. Tối nay tôi còn có việc, mọi người cứ làm tiếp đi".

Quách Bắc Lâm: "Để tôi tiễn cậu".

"Thôi đừng. Cậu đang bận mà, cứ kệ tôi. Giờ tôi đi đây". Lam Minh Tô mở cửa, quay người rời khỏi phòng thu.

Quách Bắc Lâm cũng quay lại. Anh ta vỗ tay, cao giọng nói: "Nào! Thử lại lần nữa!"

Giản Thiếu Mai cúi đầu gảy đàn, hát vài chữ với giọng hát khô khốc. Cậu không có chút cảm hứng nào cả. Quách Bắc Lâm nhíu mày, nói: "Giản Thiếu Mai, cậu sao đấy? Sao mà quên cả nhạc cả lời thế? Thôi, lại lần nữa nào-"

Lời còn chưa dứt, Giản Thiếu Mai đã đột ngột để nhạc cụ xuống. Cậu nhảy xuống khỏi ghế, bảo: "Tôi đi vệ sinh đã".

Quách Bắc Lâm há hốc miệng, nhìn cậu chạy mất: "..."

Anh ta thở dài, nói với những người còn lại: "Mọi người giải lao 15 phút đi".

Lam Minh Tô vào thang máy, bấm số của tầng 1. Dù đã liệu trước được chuyện Giản Thiếu Mai không muốn gặp mình, anh vẫn mặt dày mày dạn mà đến đây để được trông thấy cậu một chút. Đưa giấy tờ gì chứ... Rõ ràng là đang tự làm mình đau lòng mà...

Ngay khi hai bên cửa thang máy chỉ còn cách nhau 1 khe hở, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chân chạy vội vã. Lam Minh Tô liền nhấn nút mở cửa, ngẩng lên xem ai. Không ngờ đó lại là Giản Thiếu Mai với khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận đang chạy thẳng vào buồng thang máy.

Lam Minh Tô giật mình, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Song, anh lại lập tức trở về trạng thái bình thường.

Bình tĩnh nào.

Trong thang máy chỉ có đứng hai người họ. Giản Thiếu Mai không nói gì, còn Lam Minh Tô thì đứng im vô cùng gượng gạo. Anh nhìn chằm chằm vào đèn báo số tầng được lắp phía bên trên cửa đang giảm dần.

"Tưởng Luật sư Lam bận lắm cơ mà?", Giản Thiếu Mai mở lời trước, giọng điệu cho thấy cậu vẫn rất giận, "Thế nên mới phải xem đối phương là ai. Có những người quan trọng đến nỗi phải dành nhiều thời gian cho họ hơn, đến cả giấy tờ thôi mà cũng phải tự tay cầm đến mới được. Còn những người chẳng đáng bận tâm khác thì mặc kệ, quan tâm làm gì cơ chứ".

"Không phải mà".

"Anh là luật sư lớn, ai có tiền cũng có thể tìm đến anh, có thể để anh tiêu tốn thời gian của mình cho họ. Vì khách hàng của anh mà anh năm lần bảy lượt thất hứa...", giọng Giản Thiếu Mai lặng đi đôi chút, "Anh khác xưa rồi. Trước kia anh không như thế. Anh sẽ dỗ tôi, tôi muốn gì anh cũng cho..."

Lam Minh Tô vòng tay ôm lấy eo Giản Thiếu Mai từ sau lưng.

Đến lúc này, Giản Thiếu Mai mới quay lại nhìn anh. Môi Lam Minh Tô dán sát lại gần, đầu lưỡi trúc trắc tìm đường vào miệng Giản Thiếu Mai.

"Anh làm gì vậy!?", Giản Thiếu Mai tức tối đẩy mặt Lam Minh Tô ra.

Lam Minh Tô đứng thẳng lại, gượng cười: "Xin lỗi em".

Thang máy đã đi xuống đến tầng 10. Lam Minh Tô kịp thời chọn số của tầng 9, thang máy dừng lại ngay lập tức. Anh khẽ bảo: "Anh sực nhớ ra tầng này cũng có một vị khách khác. Anh đi trước đây...".

Lam Minh Tô xoay người, bước đi như đang chạy trốn. Mới đi được vài bước, eo anh bỗng bị người ta giật mạnh, kéo ngược về sau, miệng cũng bị bịt kín. Lam Minh Tô bị kéo vào một căn phòng thiếu ánh sáng.

Anh nghe được tiếng khóa cửa.

Trong căn phòng tối tăm, hai người thi nhau thở hổn hển. Giản Thiếu Mai đẩy Lam Minh Tô dựa vào tường. Môi lưỡi nóng bỏng mang theo cơn tức của cậu lập tức tấn công anh: "Tại sao đêm đó anh lại nuốt lời?".

Lam Minh Tô không kịp nói câu nào.

Giản Thiếu Mai cởi thắt lưng của anh: "Khi nhận được tin nhắn của anh, Tiền Diệu đang nói chuyện điện thoại với tôi! Anh nói ông ta bảo anh ở lại bàn chuyện, rõ ràng là đang nói dối!".

Hai hàng lông mi của Lam Minh Tô run rẩy. Thì ra là lộ tẩy ngay lúc đó. Bảo sao em ấy nhất quyết không chịu trả lời tin nhắn của mình!

Giản Thiếu Mai xé toạc áo sơ mi của Lam Minh Tô khiến từng cúc áo văng ra tứ tung, rơi lạch cạch trên sàn nhà. Cậu nhấc eo Lam Minh Tô lên, hỏi: "Hôm nay anh tới đây làm gì? Để lừa tôi tiếp à? Hay là muốn làm tiếp chuyện đêm đó?"

"...". Mấy ngón tay mơn trớn phần gốc đùi, khiến lòng người ta run rẩy. Lam Minh Tô không nhịn được mà kẹp chặt hai chân lại.

"Dâm". Giản Thiếu Mai gục đầu bên cổ anh, giọng có hơi hưng phấn quá mức: "Dâm chết người".

Lam Minh Tô nhắm mắt, mím chặt môi.

"Tự nhún. Anh phải tự nhún cho em".

"Hả...", Lam Minh Tô hơi khó chịu, "Anh... Anh không làm được. Tư thế này không làm được".

"Vậy anh quỳ xuống. Em muốn chịch vào từ phía sau...". Giản Thiếu Mai đè Lam Minh Tô xuống mặt bàn, cúi đầu chăm chú nhìn anh. Cậu vô thức dịu giọng: "Anh Lam, anh nói rằng anh thích em đi".

"Anh-", Lam Minh Tô mới bật thốt được một chữ thì đã nghẹn lại.

"Chỉ cần anh nói anh thích em, em sẽ bỏ qua cho anh chuyện đêm đó". Bàn tay Giản Thiếu Mai xoa nắn dọc xuống theo hông Lam Minh Tô. Năm ngón tay cậu ve vuốt, cậu rủ rỉ như rót rượu vào tai anh: "Cương cứng như thế này rồi... Anh có nói không đây?"

Lam Minh Tô khổ sở nắm chặt quần áo rải rác trên đất, hai chân run rẩy kịch liệt.

Hơi thở gấp gáp của hai người hòa vào nhau. Bỗng, chiếc di động rơi trên mặt đất của Giản Thiếu Mai vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi, Cậu bèn cầm lên, nhìn thoáng qua rồi lại tiện tay ném nó ra chỗ khác.

"Ai vậy?"

"Không ai cả". Đầu gối Giản Thiếu Mai chen vào, banh hai chân của Lam Minh Tô ra. Cậu vừa hưng phấn vừa kiên nhẫn dỗ: "Anh tập trung chút nào".

Chuông điện thoại ngừng reo.

Lát sau, chiếc điện thoại lẫn trong quần áo của người còn lại cũng bị oanh tạc.

Giản Thiếu Mai nghe tiếng chuông thì ngẩn người. Đấy chẳng phải là bài hát mà cậu mới quay video rồi đăng lên Weibo à?

Lam Minh Tô lúng túng xoay người lấy điện thoại. Anh quay sang liếc Giản Thiếu Mai rồi nhấc máy. Anh hết sức bình tĩnh nghe điện: "Bắc Lâm à?".

Quách Bắc Lâm: "Cậu bảo Giản Thiếu Mai quay lại đây đi. Mọi người đều đang chờ cậu ấy đây này".

Giản Thiếu Mai trừng mắt nhìn anh.

"Ừm". Lam Minh Tô cúi đầu, nhặt quần áo của mình lên xong thì ném thắt lưng qua cho Giản Thiếu Mai: "Tôi biết, à, em ấy biết rồi".

Quách Bắc Lâm cúp máy.

"Em nên về phòng thu đi thôi", Lam Minh Tô vừa thắt lại cà vạt vừa bảo, "Họ đang đợi em về biên khúc kìa".

"Chuông điện thoại của anh là thế nào?", Giản Thiếu Mai bước đến bên cạnh Lam Minh Tô. Môi cậu cọ sát với vành tai anh, dịu dàng hỏi bằng chất giọng cậu thường dùng để hát: "Anh thích giọng em à?".

Cảm giác như nửa mặt mình đã tê rần, Lam Minh Tô lập tức đẩy Giản Thiếu Mai ra.

"Anh thích nghe giọng em, đúng không?". Lưỡi Giản Thiếu Mai rê nhẹ trên vành tai Lam Minh Tô: "Như thế này đúng không?".

"...Em mà không quay lại đó thì coi chừng mất việc đó".

Giản Thiếu Mai kéo cà vạt của anh xuống, giữ ngược tay anh lên trên đầu rồi trói chặt nó vào ống sắt bên cạnh: "Anh Lam đừng tưởng là thế này đã xong. Chuyện anh lừa em chúng ta còn chưa nói rõ đâu. Hai tiếng nữa là em xong rồi, ở đây chờ em".

"..."

Giản Thiếu Mai nắm cổ tay Lam Minh Tô, khoan thai đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng anh: "Tối nay anh mà bỏ đi nữa, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Anh nghe thấy không?".

Lam Minh Tô ngẩng lên.

Giản Thiếu Mai đẩy anh ra, vừa thở hổn hển vừa đứng dậy. Cậu vội vàng mặc lại quần áo cho tử tế rồi đóng cửa lại đi mất.

Lam Minh Tô dựa vào tường, từ từ ngồi xuống. Anh khẽ lay lay chiếc cà vạt đang trói tay mình. Đi đâu nữa mà đi? Thế nảy rồi còn định đi đâu nữa?

Một lúc lâu sau, Lam Minh Tô mở điện thoại của mình ra, tìm đến đoạn video quen thuộc rồi bật cho nó chạy.

[Tải xuống bài đăng Weibo của Giản Thiếu Mai ngày 23 tháng 1. Đã phát: 1847 lần.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro