ghi chép giấc mơ: bầy cừu trên cánh đồng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook, Jimin, Taehyung đều là cừu nuôi của một nông dân nọ, một ngày tự dưng có thể biến thành người, bộ lông trước kia biến thành quần áo cơ bản che thân, sau luyện tập có thể nhìn thấy nhau dưới dạng người nhưng khiến con người nhìn thấy mình là thú. Loài người không biết đó là phước hay họa, nhưng theo bản năng tự nhiên sợ hãi những điều mình không thể giải thích.

Một ngày đang dạo chơi trên cánh đồng, vì mệt nên cả ba giăng võng trên cành cao, giữa một đám cây mọc thành hình lục giác để ngủ. Cũng có một người đồ tể ngủ ở đó, một người mẹ hai con và một chỗ trống ở giữa.

Khi đang nằm thiu thiu ngủ, bộ ba nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa đồ tể và người mẹ.

"Cô nghĩ ba đứa bọn chúng là thiện hay ác?"

"Không cần biết, bọn chúng vẫn là lũ quái thai. Tôi không giết được chúng thì tôi sẽ trù cho chúng chết đi để chúng ta không mang họa."

Người mẹ còn nói với con mình hãy cẩn thận vì không biết chúng từ đâu mà ra, nên đừng đến gần chúng.

Người đồ tể rời đi trước, người mẹ cũng rời đi sau đó. Lúc này Taehyung hạ võng cả ba xuống phần cây thấp hơn. Đi một vòng hôn cả lên trán Jimin và Jungkook, sau đó còn đặt đầu mình lên ngực hai người để nghe nhịp tim. Nói rằng.

"Cả cậu và em đều quan trọng. Hãy ở lại khi tớ ra đi. Giết được một người, mối liên kết giữa ta sẽ bị phá vỡ, không còn khả năng biến đổi ngược thành thú nữa. Tớ chết đi, cậu và em sẽ được làm người."

Xong xuôi, Taehyung về võng mình ngủ.

Jungkook ngồi dậy trên võng, bần thần một chút rồi bước sang phía Jimin nằm, vừa cầm tay vừa vuốt tóc anh lớn, nhịn không được cơn nghẹn ngay cổ họng, phải bước sang phía Taehyung. Anh nhì dưới tay cậu, chỉ hơi nặng hơn những cơn gió trên cánh đồng một chút. Jungkook chớp mắt làm lệ rớt xuống cạnh anh, chúng biến thành hai viên pha lê xanh tím. Lòng còn nặng nề, Jungkook quay về võng mình. Nhắm mắt nhưng không ngủ tiếp được

Lại đến lượt Jimin, cậu biến thành một con rắn trắng, trườn sang Taehyung, hôn lên má bạn mình để cầu an và chuyển sang Jungkook. Không nhịn được lòng yêu, con rắn trắng hôn từ trán xuống gò má của cậu trai, lên chóp mũi, đến đôi mắt và dưới cằm. Lưỡng lự một lúc, nó hôn cả môi cậu.

Cảm giác lành lạnh làm Jungkook hé mắt, trông thấy một con rắn đang cuộn người trên ngực, cậu giật mình hé môi ra. Con rắn nhả một viên ngọc vào miệng Jungkook, và cậu nhỡ nuốt mất. Jimin trong dạng rắn nhìn người nhỏ tuổi nhất trong cả ba, rồi trườn xuống gốc cây, ra đến cỏ của cánh đồng và bò đến tận ngọn đồi ngay đường chân trời.

Đến lúc trời ngả chiều, Jimin quay lại. Tay ôm rất nhiều hoa quả. Cậu gọi cả Taehyung và Jungkook dậy để cùng ăn chung. Cả ba xem như chưa từng nghe thấy lời nói của người phụ nữ kia, vui vẻ ăn uống chuyện trò.

Nhưng lời trù linh ứng quá sớm, ngay trong ngày hôm sau. Ở nông trại có ba chú cừu bị đem đi giết thịt để chuẩn bị đãi tiệc cho làng nhân một lễ hội thường niên. Một mớ xương cừu bị đem chôn ở đám cây mọc quây thành hình lục giác.

Vậy mà ngược lại với lời nói hôm trước, thay vì tránh được họa, bất cứ ai tham gia lễ hội mà dùng đến món thịt cừu hay có tham gia giết mổ đều chết. Vì thịt cừu bị xả ra làm nhiều món khác nhau, nên người lớn trong làng không muốn cũng đều nếm một chút thịt.

Qua hôm sau, trẻ con bước ra đầu đường mà không có người lớn đi theo. Đứa nào đứa nấy ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì.

Từ xa có một nhóm ba người bước đến. Tuy khắp người cả ba đều bị băng bó lộn xộn từ cổ xuống hông, nhưng lại có điểm kì lạ là trái tim trong ngực cả ba người đều phát sáng.

Ba người này, trong vòng ba thập kỉ hơn, đóng vai trò như những người lớn duy nhất trong làng. Chăm sóc cho trẻ mồ côi, chôn cất cho cha mẹ chúng. Rồi khi chúng lớn, họ rời đi theo cách rất kì lạ.

Sáng nọ, một cô gái mang thức ăn đến cho ba người nhưng khi vén lều nhìn vào trong không thấy một ai cả. Chỗ ba người ấy nằm, chỉ lần lượt có: một mớ giấy cuộn, hai viên pha lê ánh xanh tím, một viên ngọc sáng và một lớp da thay ra của rắn.

Cả mớ giấy cuộn là hình vẽ minh họa cho một câu chuyện:

"Xưa có nữ thần nọ cùng lúc mắc nợ hai người phàm, một người là kẻ nàng thầm thương trộm nhớ, người còn lại như là anh em. Do phạm tội Trời, nàng chết thay cả hai người, để lại cho họ viên ngọc để rèn kiếm và bộ da làm giáp che thân."

Sau này, người ta còn lưu truyền một phiên bản khác của câu chuyện ấy nữa. Nơi quốc gia phía Tây kia, ông bà lớn tuổi hay kể chuyện cho các cháu mình nghe thế này:

"Ba vị thần vì sự thiếu hiểu biết của con người mà chết đi. Nữ thần duy nhất trong nhóm trao cho người mình yêu một viên ngọc để che chở. Sau, vị thần nọ vì thù hận mà định dùng viên ngọc giết chết cả nhân loại, muốn hiến tế thế gian để tìm lại hai người bạn mình. Nhưng sau cùng, nhớ đến sự hi sinh của họ là để mình sống tiếp nên thần ghim nỗi đau xuống lòng quả đất, giúp đỡ con người."

Câu chuyện này cốt để phê phán tính nhát gan của con người, có thể vì nỗi sợ ích kỉ của bản thân mà giết đi sinh vật xung quanh mình như một cách chế ngự, đồng thời đề cao tình bạn thông qua hình tượng ba vị thần kia.

(cứ như truyện cổ tích ấy nhỉ?  :3)

ghi chú:
7 tháng 2, 2022

đây không phải là ý tưởng mình nghĩ ra mà là một giấc mơ hay ho mình có hồi độ ngày 13 tháng 9 năm 2021, mình copy từ notepad sang đây. không hiểu sao lúc đó đi học lại mà mình mơ quá trời luôn, mình có kể cho một bạn khác nghe nữa và bạn ý có kêu mình viết fic luôn đi :))) nhưng mà cá nhân mình nghĩ gánh cả cốt truyện đồ sộ với phải chăm chút nhiều chi tiết quá nên bây giờ giấc mơ này sẽ nằm đây chung với các ý tưởng khác cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro