Lưỡng triều Hoàng hậu Dương Vân Nga (nhà Đinh - Tiền Lê)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái dòng họ Dương thị, tên đầy đủ của ta là Dương Thị Ngọc Vân, nữ tử của Dương Bình Vương.

Ta không dám nhận mình danh xưng công chúa. Phụ thân Dương Tam Kha, đang tâm tàn nhẫn cướp ngôi của biểu huynh Ngô Xương Ngập. Từ khi phụ thân cướp ngôi , các nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng, thậm chí xưng Vương và đem quân đánh chiếm lẫn nhau.

Phụ thân đưa biểu huynh Ngô Xương Văn về làm nghĩa tử, nghĩa tử lại quay lại lật đổ ông. Đất nước quay về tay Ngô gia. Thế nhưng, Thập nhị sứ quân tranh trưởng, quốc gia loạn thật rồi.

Một trong Thập nhị sứ phải kể đến Trần Minh Công - Trần Lãm. Nghe thiên hạ nói, Minh Công sứ có thuộc hạ tài giỏi, gồm một loạt các tướng tài, có khả năng thống lĩnh lại đất nước. Nhưng thời cơ của ông chưa đến, ông mất khi nghiệp giang sơn còn dang dở. Khi đó, người con nuôi của Minh Công sứ, tức Đinh Bộ Lĩnh tư chất thông minh, lại có khí phách hơn người nên đã thay ông cầm quân dẹp loạn. Mậu Thìn niên, Đại Cồ Việt khai sinh.

Ta và Tiên Hoàng đế gặp nhau không biết là hữu duyên hay nghiệt duyên. Trước đó, ta có quen biết một nam nhân vốn là thuộc hạ của Nam Việt vương Đinh Liễn, trí dũng khác thường, tính tình phóng khoáng. Người đó và ta vốn quen biết từ thuở hàn vi, vốn có đính ước thời niên thiếu. Ta và người trước địa lão thiên hoang đã từng hứa "quyết không thay lòng". Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là binh sĩ dưới trướng nhà Đinh, Thập đạo tướng quân Điện tiền đô chỉ huy sứ Lê Hoàn.

Thế nhưng, vì ngày đó người không môn đăng hộ đối, vì ngày đó người chỉ là một lính thường nhỏ bé, phụ thân Dương Tam Kha đã nhất định từ chối hôn sự với nhà họ Lê. Cùng lúc đó,Hoàng cung tuyển tú. Vân Nga ta lại là một nữ tử có dung mạo ưu tú: khuôn mặt bầu bĩnh rất phúc hậu song vẫn có nét thanh tú, cao sang, nước da trắng hồng và cặp mắt phượng, mày ngài lúc nào cũng long lanh đầy tình tứ, thanh âm phát ra lại trong trẻo. Gia quyến trót lọt lo lót, Dương thị ta một bước nhập cung.

Quý Dậu niên, Đinh Toàn chào đời. Khi đó ta cũng là một trong các đồng vị hoàng hậu Tiên Hoàng đế. Dù không muốn, Vân Nga ta cũng bị cuốn vào cuộc tranh đấu hoàng vị cho hoàng nhi. Bản chất con người ta, cũng dần bị thoái hóa.

Trong hậu cung đầy rẫy hiểm ác, không phải ta thì ngươi sẽ chết. Ích kỷ cá nhân đã giúp Dương Hoàng hậu ta vạch ra một âm mưu hiểm ác, cho dù ta có chết hàng vạn lần, vẫn là thế vạn kiếp bất phục.

Mẫu thân của Liễn Nhi mất trước khi Tiên Hoàng đế thống lĩnh giang sơn, đó là lý do mà Thiên tử bỏ nhất lấy thứ, lập Hạng Lang, con trai của hoàng hậu Hoàng thị, vốn là Ngô phu nhân, mẹ của Nhật Khánh sứ, làm trữ quân. Liễn Nhi lại vốn là một trong Giao Châu thất hùng, sinh ra có thế nắm ngôi vương, không lẽ lại chịu khom lưng xưng thần với Nhị đệ của mình? Tiết xuân của Kỷ Mão niên, Thái tử Đinh Hạng Lang chết. Liễn Nhi vốn xưa nay rất thận trọng, để trừ tận gốc mọi hậu họa, Toàn Nhi của ta liệu có được yên ổn? Lúc này, ta gặp lại cố nhân xưa, Lê Hoàn.

Ta đang tâm dàn dựng kế hoạch để Hoàn giết chết Tiên Hoàng đế cùng Liễn Nhi rồi vu khống cho Chi hậu nội nhân Đỗ Thích. Phải, là Vân Nga ta phản chồng. Nhưng Toàn Nhi còn quá nhỏ, nó mới được sáu tuổi. Ta cũng chỉ là muốn tìm một chỗ dựa cho hoàng nhi, để nó không phải chịu kiếp đoản mệnh như Thái tử. Ta cũng là một người mẹ, ta cũng có con trai, ta cũng muốn nó hạnh phúc. Nhưng tại sao ông trời lại đẩy ta vào bốn chữ "tội nhân thiên cổ"?

Vệ vương Đinh đế Toàn kế thừa ngai vị. Một đứa nhỏ sáu tuổi có thể làm được gì? Hoàn cùng ta thay quyền nhiếp chính, chính sự triều đình Toàn Nhi chẳng được xem qua. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc nhận thấy trong triều quyền binh đều nằm trong tay Hoàn, lại dần nghi ngờ mối quan hệ giữa hai ta, liền cử binh mã đến đánh, nhưng bị Hoàn giết sạch. Phương Bắc, nhà Tống nghe tin cục diện hỗn loạn, liền đem quân đi xâm lược. Thuộc hạ của Hoàn, là Phạm Cự Lượng lợi dùng lòng quân, thúc tiến suy nghĩ tôn Hoàn lên ngôi tối thượng cho quân sĩ. Tiết hạ Canh Thìn, long cổn được ta trao cho Hoàn, thống lĩnh tướng sĩ, xuất chinh dẹp Tống.

- Vân, đợi ta quay về.

Tân Tỵ niên, Minh Càn Quảng Hiếu hoàng đế lên ngôi, Thái hậu Dương Vân Nga một lần nữa trở thành mẫu nghi thiên hạ, danh xưng năm chữ Đại Thắng Minh Hoàng hậu, nối lại sợi tơ hồng đã đứt đoạn năm xưa.

Một người đàn bà giết chồng, một trung thần giết vua, há chẳng phải ngưu tầm ngưu, mã tầm mã? Không sai, Vân Nga ta đáng bị chì chiết. Nhưng sử sách nào biết tơ duyên lòng vương từ thuở còn xuân? Ta gặp Hoàn trước Lĩnh, mà lại chịu đứt duyên, ta không cam lòng. Ta không được lựa chọn hạnh phúc, hai chữ Thái hậu có ý nghĩa gì? Bất quá, ta chỉ muốn Toàn Nhi được sống, ấy cũng là sai sao? Hơn nữa, vào thời điểm ấy, nếu ta khăng khăng giữ ngôi cho Đinh gia, Đại Cồ Việt liệu có phải rơi vào tay nhà Tống?

Phận Hoàng hậu thờ hai đời vua, phận nữ nhân thờ hai đời chồng, ta còn mặt mũi nào đối diện với Tiên Hoàng đế? Cuối đời, mặc cho Hoàn hết lời ngăn cản, ta tu hành tại động Am Tiên ở phía đông kinh thành Hoa Lư, lấy pháp danh Bảo Quang Hoàng thái hậu, sám hối tội lỗi mà trần thế ta phạm phải. Trụ trì sau đó có khắc lên tường mấy dòng thơ, tóm tắt về cuộc đời truân chuyên của nữ nhân nhà Dương thị.

"Hai vai gồng gánh hai Vua,

Hai triều hoàng hậu, tu Chùa Am Tiên.

Theo chồng đánh Tống bình Chiêm,

Có công với nước, vô duyên với đời..."

"Đạo vợ chồng là đầu của nhân luân, dây mối của vương hóa. Hạ kinh của nêu quẻ Hàm và quẻ Hằng lên đầu, là để tỏ cái ý lấy đàn bà tất phải chính đáng. Đại Hành thông dâm với vợ vua, đến chỗ nghiễm nhiên lập làm hoàng hậu, mất cả lòng biết hổ thẹn. Đem cái thói ấy truyền cho đời sau, con mình bắt chước mà dâm dật đến nỗi mất nước, há chẳng phải là mở đầu mối họa đó sao?" Đó là lời đám tiếu mà thiên hạ dèm pha. Thôi thì ta làm, tội ta phải chịu. Là bề tôi mà lại phò tá hai vua, là nữ nhân mà lại thờ hai chồng, có lẽ cũng đủ để miệng đời thị phi. Canh Tỵ niên, Đại Thắng Minh Hoàng hậu mộ xanh yên nghỉ.

__________________________________________________

Đôi lời tác giả: Dương Vân Nga là nhân vật lịch sử có nhiều giai thoại, nhiều điểm nghi vấn. Tôi viết đoạn truyện trên dựa theo những tình tiết nhẹ nhàng nhất để hợp pháp hóa nhất có thể về mối quan hệ giữa bà và Lê Hoàn. Đây có lẽ khiến nhiều bạn cảm thấy tôi bóp méo lịch sử quá nhiều nhưng dựa trên cái nhìn nhân ái hơn, đây là một giả thuyết chấp nhận được. Nhắc lại, tác giả không có ý phỉ báng lịch sử nước nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro