21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những giông bão thường là những chuyện tình đẹp, đúng chứ?
.
.
.
   Trần Kha ngẩn ngơ ngồi trước hiên, nhìn trời đêm. Cảm giác mơ hồ, nhưng lại ước mình không phải đang mơ.

   Cô nhìn vào chiếc giường bên trong, ấy là khóe môi tự ngưng đọng lại nụ cười. Gần 12 năm yêu nàng, cũng đáng lắm....
.
.
.
   Có nhiều thay đổi sau khi mối quan hệ của họ chuyển sang một bước mới. Bất quá mà nói, sự thay đổi hầu như đều là từ phía Trần Kha, mà Đan Ny chỉ là chủ động một chút trong việc tiếp nhận tình cảm. Nhưng như vậy đã là đủ để người nào đó vui vẻ.
.
Sáng, là đánh thức nàng bằng vài ba nụ hôn, không còn vụn trộm, là đường đường chính chính hôn nàng. Mà hạnh phúc hơn, Đan Ny luôn đáp lại.

     Trưa, có khi là đích thân nàng nấu cho cô, mà có khi là như cũ, cô nấu cho nàng. Ấy nhưng điều hạnh phúc, là nàng rất hay đút cho cô ăn - điều mà trước đây chỉ xảy ra được một lần.

    Tối, hạnh phúc lại là nàng ôm cô thật chặt mà ngủ, là cô tùy ý hôn nàng thật sâu thay cho lời chúc ngủ ngon. Ừ, không còn là vài ba nụ hôn lén lút âm thầm, mà nàng cũng thoải mái hòa nhịp cùng cô.

Khi yêu em, tất cả đều là hạnh phúc
.
.
.
Sau mấy trận tuyết lớn, cuối cùng cũng có vài tia nắng ấm chịu giải thoát. Trời không hẳn là trong lắm, vẫn mù trắng, nhưng không khí xung quanh đã có chút tốt.

     Trần Kha vừa về, Happy nhỏ từ trong nhà đã chạy ra ngoài vườn thích thú. Chỉ là, nó luôn đi cùng Đan Ny, vậy nàng đâu rồi? Đưa mắt tìm kiếm người thương, Trần Kha thấy nàng đứng ở cửa sổ, chăm chăm nhìn cún con bên ngoài. Chắc là nàng muốn cùng nó chơi đùa, nhưng còn sợ.

     " Ny Ny, em có muốn ra ngoài chơi với Happy hay không?" - Trần Kha bước tới phía sau, đưa ngón tay chỉ về phía cún con ngoài vườn qua lớp kính

     Đan Ny lại là có vẻ trầm tư suy nghĩ. Cô hơi cúi đầu, dỗ dành nàng

      " Em đừng lo, ngoài kia là trời cao, là vườn hoa, là thế giới... sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương em nữa. Kha Kha ở đây mà"

      Nàng hơi rụt rè gật đầu, nhưng sau đó lại lấy can đảm, trực tiếp nắm tay Trần Kha bước đi. Có vẻ là không sợ hãi nữa, nhưng 5 ngón tay lại báu chặt, Trần Kha buồn cười, cũng siết nhẹ tay nàng. Đây là bàn tay một đời này cô sẽ mãi nắm lấy.

     Đan Ny bước ra ngoài, hai mắt nhìn bầu trời cao phía trước, ánh mắt sáng lên, trong chốc lát dịu lại, trầm như nước thu. Sau đó, nàng quay đầu nhìn Trần Kha, nở một nụ cười hài lòng

      " Cảm ơn, Kha Kha"
.
.
.
     Thêm một tháng đi qua, Đan Ny đã biết trồng hoa.

     Nàng gieo một vườn hoa Hồng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu
.
.
.
   Một đêm có trăng, gần 3 tháng nay mới được một đêm có trăng. Trần Kha ngồi dưới sàn, trăng soi trong ánh mắt, sáng tuyền. Lại mơ màng suy nghĩ về nàng.

   Đan Ny từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, thân thể vẫn còn hơi lạnh. Nàng bước tới bên cô.

    Trần Kha kéo nàng xuống, ngồi vào lòng, lấy khăn lau tóc cho nàng. Sau đó, ôm lại, chôn mặt vào sau cổ nàng. Giữ như vậy một lúc, lại đan tay mình vào tay nàng, hôn lên mu bàn tay.

      Đan Ny để yên cho cô tùy ý quấy phá, bản thân chỉ tận hưởng từng chút yêu thương đọng lại qua từng cái đụng chạm của cô.

   Một lát, chẳng hiểu thế nào mà thân thể Trần Kha nóng dần lên, Đan Ny lo lắng, quay lại sờ trán nàng đo nhiệt độ.

    Trần Kha nhìn nàng lo lắng, cười ngọt ngào, nắm lấy tay nàng, lần này hôn vào lòng bàn tay.
   
    " Ngốc, Kha Kha nóng vì em"

  Đan Ny mặt hơi đỏ, sau đó, vươn người hôn lên trán cô.

  Trần Kha bắt lấy khuôn mặt nàng, trực tiếp hôn lên. Nhẹ nhàng, trân trọng.
  
    Vậy là từng chút một, đưa nàng triền miên, từng chút một, khiến nàng say đắm.
 
     Chậm rãi, cái áo ngủ bị cởi bỏ, chậm rãi, hai thân thể bám lấy nhau.
 
     Ánh trăng đỏ rực, soi sáng cho cái cảnh ân ái lần đầu, vậy mà lại không ngại ngùng.
  
     Nàng nương theo thân thể cô, theo từng nhịp dẫn dắt, dưới thân cô hưởng thụ
 
     Cô lại cố bám lấy thân thể nàng như nguồn sống, liên tục muốn vận động nhưng lại sợ nàng không chịu được, vậy là lại nhẹ nhàng, đầy ôn nhu. Thân thể nàng mềm mại như nhung lụa, lại hấp dẫn như chất nghiện, đã lỡ chạm vào, lại không nỡ rời đi, lại càng không nỡ thương tổn...
.
   Như vậy, một đêm yêu thương, là của nhau rồi...
.
.
.
     Trần Kha cũng không có mệt mỏi, vẫn chưa ngủ, nhìn nàng say giấc trong tay mình. Tâm tình ngọt ngào, nhìn mấy dấu đỏ trên người nàng, dù xót xa, nhưng lại vui vẻ không thôi.

    Vậy là không nhịn được, lại hôn nàng tiếp tục, khắp khuôn mặt nhỏ. Đan Ny không hài lòng, xoay người tránh đi. Cô lại càng lì lợm, hôn lên sau cổ, lên vành tai, lên vai nàng nữa. Đan Ny bị trêu chọc, đánh thức, hơi cáu, quay người ôm lấy cô thật chặt, liên tục vùi đầu vào ngực cô mè nheo.

     " Em rất đau, rất mệt, Kha Kha đừng quấy, để em ngủ nhé?"

   Trần Kha biết nàng thật sự mệt mỏi, cưng chiều hôn thêm lên trán nàng, sau đó ôm chặt nàng lại. Cô Không hề ngủ, là ôm dỗ dành nàng say giấc, là đang tận hưởng từng chút một cảm giác có nàng ở bên.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro