20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhưng đời thường không có dễ dàng....Có vẻ Trần Kha không nghe thấy lời nói nho nhỏ của người kia, cô ngơ người, hai mày hơi nhíu.

  Đan Ny bất giác thở dài, vươn tay lấy ly thuốc trên tay cô, uống cạn, nằm xuống trùm chăn ngủ đi.

Trần Kha nhìn nàng, nhìn tới lúc nàng ngủ say, cô khe khẽ bước tới, hôn lên môi nàng. Ừ, không phải là nụ hôn lên má, lên trán, mà là môi.

   Cô lùi xuống mấy bước chân, mắt vẫn giữ ở trên khuôn mặt nàng. " Tôi chắc mình đã nghe nhầm, tôi ước gì có thể hôn em nhiều hơn nữa...."
.
.
.
  Đôi mắt nàng cay vài giọt ẩm ướt, cay vì cái ngốc nghếch yếu đuối của người kia...
.
.
.
   Hôm sau, Trần Kha xuống nhà kính trồng hoa trước sân, bất ngờ khi nhận ra luống hoa tulil vàng của cô, đều đã tàn... tình yêu đơn phương không còn...
.
   Chiều hôm đấy, Trần Kha trở lại phòng với một cành Tường Vi đỏ. Cô bước tới chầm chậm, ngồi bên cạnh, đưa nó cho nàng

      " Cái này, tặng em, là hoa Tường Vi đỏ, em..... sẽ nhận chứ?"
.
     Tường vi đỏ là loài hoa tượng trưng cho lời tỏ tình, mong muốn được chủ động quan tâm em.... được yêu em.
.
     Đan Ny ngơ ngác, nhìn vào cành hoa trước mặt, một lúc sau, vài giọt nước mắt như thế nào lại chảy trên má nàng

         " Em nhận..."

  Phản ứng của nàng không những làm Trần Kha lo lắng, còn khiến cô rối bời, liệu nàng có hiểu ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp kia, hay chỉ đơn thuần nhận lấy nó? Tại sao nàng lại khóc khi chỉ đơn giản là nhận lấy một cành hoa? Và..... nếu bây giờ cô tỏ tình, sẽ được nàng chấp nhận??

    Trần Kha bối rối, lau đi giọt nước đã chảy xuống dưới cằm nàng. Sau đó, nhịp thở có chút nặng nề, nhẹ giọng chân thành

      " Em..... vậy.... bây giờ tôi nói tôi yêu em, em.... sẽ nhận chứ...?"

      Nàng im lặng, không nói gì, chính xác lúc này tim Trần Kha vừa vỡ toang một tiếng thảm thương, là mơ tưởng quá nhiều hay sao?

      Nhưng mà, sau đó, Đan Ny nắm lấy bàn tay đang đặt trên khuôn mặt mình, nắm chặt lại, khó khăn cười

      " Kha Kha... luôn thật ngốc, từ lần đầu gặp đã ngốc, đến tận bây giờ, vẫn chỉ là một chữ ngốc"
    
    " ngốc?? Ý của em..?"

    " Em đã nhận 'lời tỏ tình' này, Kha Kha hỏi em làm sao có thể không chấp nhận Kha Kha?" - cành hoa Tường Vi đỏ được nàng đưa lên phía trước, nàng cười dịu dàng nhìn nó.

       Với Trần Kha, thời gian chính thức dừng lại, ngưng đọng lại trên nụ cười của người thương trước mặt.

         Vậy là, đã được gọi em 2 tiếng 'Người Thương'

    Trần Kha ôm lấy nàng, cúi mặt vào vai nàng nức nở, khóc thật lớn, ôm cũng thật chặt. Khóc cho lời tỏ tình được chấp nhận, khóc cho gần 12 năm đơn phương nàng, khóc cho cái tình yêu chân thành được nàng đáp lại...

       Nàng cũng đã yếu đuối rơi nước mắt, là khóc vì thương, vì đau lòng, vì xót xa....
.
.
.
    Tình đầu, Tình yêu tuổi thơ, tình yêu tuổi mới lớn, tình yêu tuổi hai mươi... tất cả đều mang hình bóng của một mình em
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro