Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tsu- kun con dậy rồi thì phải ăn sáng chứ?- đứa con này của cô đúng là hết nói rồi, sáng sớm là đã ôm lấy cái điện thoại kia, sao Tsuna không ôm cô như lúc trước chứ.
_ Mẹ à vẫn còn sớm mà.- mắt cậu vẫn cứ dán vào điện thoại.
_ Con mau xuống ăn sáng đi, không là mẹ lấy điện thoại đó.
_ Hai hai~ con biết rồi.- rốt cuộc Tsuna vẫn chào thua và bỏ điện thoại xuống.
Cậu đi xuống cầu thang, sực nhớ ra chuyện gì đó rồi lấy điện thoại ra, đang đi thì tính Dame nổi dậy nên cậu ngã xuống sàn.
_ Hên quá. Điện thoại không bị hư.- cậu nhìn nhìn điện thoại. Trong khi nhìn vào màn hình thì cậu trong thấy có một bóng đen ở trên sàn, vì không nhìn nó mà cứ nhìn điện thoại nên...
_ Mẹ ơi, bịch rác của hôm nay sao mẹ không đem vứt mà để giữa đường vậy.
_ Rác gì ở đây mẹ đem vứt hồi sáng rồi mà.- cô nói vọng xuống.
_ Vậy cái bịch màu đen này là cái gì? Thôi kệ đi mẹ đem vứt đi nhá con xém nữa là con đạp trúng rồi đó.- cậu tính xoay đi
_ Con không bỏ cái điện thoại đó ra được sao?- cô vẫn đang trên phòng dọn dẹp.
_ Chừng nào có người yêu thì con sẽ bỏ. Mẹ yên tâm con không yêu ai đâu.

Reborn...đứng hình mất năm giây.
Ta là gia sư không phải rác! Kiểu đón tiếp này đúng là nồng hậu mà.

_  Tsu- kun!!!!- đứa con này của cô tính yêu luôn cái điện thoại này sao? Ai hốt nó dùm cô đi._ Ara ara cậu bé này là ai đây?- Con cô đúng là vô tâm mà.
_ Ciaos tôi là Reborn, gia sư mới của Sawada Tsunayoshi.
_ Cậu nhóc thật dễ thương nha.- chắc là do chồng cô thuê rồi.
_ Thưa mẹ con đi học.- cậu đi ra khỏi nhà và trên tay vẫn là chiếc điện thoại nhỏ xinh.
Trên đường đến trường cũng không có gì lạ. Tsuna vẫn đi học và chỉ có thêm Reborn ở kế bên, hắn nhìn cậu trong khi cậu thì lại đang nhìn điện thoại.
_ Oi Dame Tsuna!- hắn không nhịn được liền lên tiếng.
_ Ai vậy? Có gì nói mau đi.- mắt vẫn không rời điện thoại.
_ Nói chuyện mà không nhìn người khác là bất lịch sự lắm đấy.- chưa bao giờ có ai nói chuyện kiểu đó với hắn.
_ Hình như tôi chưa nói là muốn nói chuyện với cậu.
_ Lúc nãy cậu kêu tôi nói mau đi còn gì?
_ Là cậu kêu tôi trước. Nếu không có gì thì tôi đi đây.- cậu đi, bằng một cách thần kì nào đó, Tsuna bước qua cây cột điện trước mặt mà mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Trên trán Reborn nổi dấu thập nhưng hắn vẫn bình tĩnh mà đi theo sau, một lúc sau, con chó nhà nào đó chạy tới muốn cắn Tsuna, hắn nhếch môi nghĩ

Lần này để coi cậu có tránh được không?

Khi con chó sắp bay vào thì cậu né sang một bên, mắt vẫn nhìn điện thoại. Reborn khá sốc do những gì hắn biết về cậu nhóc này lại không giống trong thực tế, một phút bất cẩn thì con chó đã lao vào người hắn, liếm tới tấp. Lúc đó thì Tsuna cũng đã đi được một đoạn khá xa và hắn trông thấy cậu đã bỏ điện thoại xuống để nói chuyện với một cô gái. Hắn tiến tới:
_ Chào cậu Tsuna.
_ Chào cậu Kyoko.
_ Tại sao cậu lúc nào cũng cầm điện thoại thế? Cậu không để ý đến tớ gì hết trơn.- cô nhìn vào điện thoại của cậu mà than thở.
_ Haha xin lỗi cậu mà Kyoko.- cậu cuối xuống và hôn tay cô._ Như vậy đã được chưa, thưa quý cô?
_ Cậu vẫn dẻo miệng như vậy. Thôi tớ đi trước đây.- Kyoko đi được một đoạn thì Tsuna lại lấy điện thoại ra chơi tiếp.
_ Oi! Cậu thích cô gái đó à Dame Tsuna?- hắn có hơi ngạc nhiên vì cậu bỏ điện thoại chống vì một cô gái.
_ Không!
_ Tại sao chứ? Cậu vì cô ta mà bỏ điện thoại ra thì không phải là cô ta quan trọng với cậu sao?
_ Đối với các quý cô dễ thương như vậy thì chúng ta phải quan tâm.
_ Cậu cứ như một tên tra nam.- hắn nói, rồi bắn vào đầu cậu, Tsuna như có như không né đi.
_ Thích nghĩ sao thì tùy.- hắn tự hỏi cậu bao lâu rồi không cắt tóc, nó dài đến nỗi che hết cả mắt, nhưng nước da trắng mịn và giọng nói ấm áp đó làm hắn không thể không để ý, mái tóc caramel đó cũng rất đặt biệt.

Cậu biết rằng sau góc khuất của bức tường bên cạnh có một người đang đứng nhìn cậu nhưng cậu lại không muốn để tâm mà tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.
_ Ha ha cái điện thoại của cậu ấy không hiểu sao lại làm cho mình muốn đập nát.

Nhưng mà không được nha. Cậu ấy sẽ giận mất.

Lúc này Tsuna cảm thấy sống lưng hơi lạnh một chút, nhưng sắc mặt vẫn không đổi mà chăm chú nhìn điện thoại.

Mặc dù biết rằng người đó sẽ không hại mình nhưng mà nhìn mình quài thì cũng ghê ghê. Mà thôi kệ, chỉ cần không giựt điện thoại là được, mình đâu có thứ gì đáng giá bằng điện thoại đâu. Khỏi lo.

Lúc này Reborn đã không thể bỏ qua hàng tá bơ đã phang vào mặt hắn, biến Leon thành cây búa 1000 tấn rồi phang thẳng vào đầu Tsuna, nhưng cậu chộp lại bằng một tay rồi quăng hắn và cây búa văng xa.
_ Mới mấy tuổi đầu mà bày đặt búa với súng, giới trẻ loạn hết rồi à.- mắt vẫn nhìn xuống điện thoại rồi bước đi.

Khi tới trường cậu gặp ngay Hibari nhưng mà thà nhìn anh thì cậu lại nhìn điện thoại của mình.
_ Động vật ăn cỏ đấu với ta.- anh vung tonfa vào mặt cậu nhưng cậu né qua một cách dễ dàng và đi vào trường trong khi Hibari đang tỏa sát khí ngút trời và đi cắn những tên khác.

Trong giờ học
_ Sawada em bài tập của em đâu?!!- giáo viên hỏi.
_ Thưa thầy em không làm.- cậu trả lời thành thật trong khi vẫn cần điện thoại.
_ Ra ngoài đứng cho tôi!!- đây là một khung cảnh hoàn toàn quen thuộc đối với cả lớp.
Tsuna ngoan ngoãn ra đứng ngoài hành lang. Năm phút sau cậu đi lên sân thượng và chơi điện thoại.
_ Động vật ăn cỏ trốn học, cắn chết.- Hibari đang khá vui khi có một cái cớ để cắn Tsuna. Nhưng mà không thành, cậu vừa bấm điện thoại vừa né những đòn tấn công của anh. Hibari di chuyển tới tấp bao nhiêu thì cậu né nhanh bấy nhiêu. Tới một lúc nọ,
_ A, xong rồi.- Tsuna bỏ điện thoại xuống một lúc._ Anh là Hibari hả?
_ Động vật ăn cỏ.- anh đen mặt, ăn bơ chắc không cần phải ăn trưa đâu.
_ Sai rồi, con người là động vật ăn tạp.- cậu mỉm cười đáp
_ Đấu với ta.- anh cầm tonfa lao đến.
_ Mỏi tay quá, giãn gân giãn cốt một chút vậy.- thế là cậu không né nữa, chờ cho thanh tonfa lao tới thì cậu một tay ném tonfa cùng Hibari ra xa._ Xong rồi sao?- cậu nghe nói Hibari là người mạnh nhất trường mà, không lẽ là tin đồn. Hibari chưa chịu thua liền đứng dậy, lao tới Tsuna đánh tới tấp, cậu dùng tay đấm vào mặt và chân thì đá vào bụng của anh. Lực đạo đối với cậu là rất nhỏ nhưng mà cậu không biết rằng nó nhỏ tới nỗi có thể giết chết cả con voi.
_ Mình chưa đánh đủ mà đã ra nông nỗi này rồi sao?_ Tsuna nhìn Hibari._ Anh bị thương rồi, mau dưỡng thương đi.- cậu cầm điện thoại rồi bước đi.  Nhưng Hibari còn hơn cả voi liền lao vào tấn công cậu, Tsuna nhanh tay nắm lấy thanh tonfa, ép Hibari vào tường, tư thế kabedon có lẽ hơi khó đối với Tsuna.
_ Ăn gì mà cao thế không biết._ Tsuna nắm lấy cổ áo của Hibari kéo xuống._ Tôi đang "bận", nếu muốn thì khi nào tối bỏ điện thoại xuống rồi tính.- thế là cậu thả Hibari ra và bỏ đi, tất nhiên cả quá trình cậu vẫn nhìn điện thoại.
_ Hn, lần tới ta sẽ cắn chết ngươi.

_ Dame Tsuna rốt cuộc là người như thế nào?- Reborn hắn từ lúc Tsuna trốn học đã theo sau, hắn nghĩ rằng mình không cần những gì trong bản báo cáo đó nữa và bây giờ là lúc hắn tự đi tìm hiểu mọi chuyện.

Giờ thể dục, cậu không ra sân mà ngồi một chỗ chơi điện thoại, Yamamoto tiến tới bắt chuyện
_ Yo, Sawada. Nhóm của tớ đang thiếu người cậu có thể vào được không?
_ Nhưng tớ đang bận.
_ Ha ha, tớ sẽ mời cậu một chầu sushi nếu cậu giúp tớ.
_ Được thôi.- đồ ăn vẫn quan trọng hơn.
Yamamoto đã bỏ qua tất cả những lời bán tán và can ngăn của đồng đội mà cho Tsuna vào nhóm. Cả đội đều bất ngờ trước những thao tác của Tsuna, điêu luyện và nhanh nhẹn.

Cậu ta đã phá kỉ luật của Yamamoto luôn rồi.

Sau khi trận đấu kết thúc, Tsuna quay lại chỗ cũ và tiếp tục làm công việc mà ai cũng biết là việc gì đó. Yamamoto cảm ơn Tsuna rất nhiều nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rồi làm tiếp. Cho tới khi,
_ Tsuna hôm nay tớ không trực nhật được cậu giúp tớ nhé.- Kyoko chạy tới.
_ Tất nhiên rồi Kyoko.- cậu rời điện thoại cười với cô. Yamamoto không mấy ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy nhưng mà anh vẫn có chút ghen tị với cô.

Sau giờ học
Tsuna không biết bằng cách nào đó đã làm xong tất cả và mọi việc làm của cậu vẫn không rời điện thoại một giây một phút nào.

Reborn: .....

Trên đường về cậu gặp Yamamoto
_ Yo, Sawada.- chàng trai tóc đen tiến tới.
_ Chào cậu Yamamoto- kun.
_ Khi nào rảnh cậu tới nhà tớ nhé.
_ Tất nhiên, nghe nói sushi nhà Yamamoto rất ngon mà , không thử thì phí lắm.
_ Haha, sao cậu không cắt tóc vậy?- từ lúc quen nhau anh chưa thấy mắt của cậu luôn.
_ Xấu lắm.- cậu đáp, tay bỏ điện thoại xuống.
_ Như vậy không bất tiện sao?- cứ mỗi lúc về nhà như vầy thì Tsuna sẽ bỏ điện thoại xuống.
_ Đỡ hơn để mọi người nhìn thấy đôi mắt của tớ.- cậu nhìn xa xăm về phía trước.
_ .....- Yamamoto hiện tại không biết nên nói gì

_ Cậu ấy từng nói vậy.- một lúc sau Tsuna, lên tiếng tuy không to nhưng đủ để làm người bên cạnh và Reborn ở phía sau nghe thấy.
Ngọn gió thổi qua làm đung đưa mái tóc rũ trước mặt tạo ra một khung cảnh mị hoặc mê người dưới ánh chiều tà. Yamamoto không nói gì chỉ lặng nhìn thiếu niên kia.
_ Tới nhà tớ rồi.- cậu tạm biệt anh rồi vào nhà.

Trên đường anh vẫn không ngừng nghĩ về người mà cậu nói tới.
_ Ghen tị thật đấy.

Reborn thấy những tháng ngày sao này sẽ còn rất thú vị.
_ Baka Iemitsu, tôi muốn băm ông ra thành trăm mảnh.- hắn ăn bơ đến nỗi phát điên lên luôn rồi

___________
Happa: Còn ai nhớ tui hơm? Tính năm ngày nữa mới đăng mà đang rảnh nên viết cho mọi người luôn.

Nhận xét giúp tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro