Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nếu ngươi không bước xuống ngay thì...- Tsuna hét lớn với tên nhóc đang lấy điện thoại của cậu.
_ Thì làm sao?- Reborn nhếch mép hỏi.
_ Reborn!!!- hắn cảm thấy cực kì hả hê vì có thể khiến Tsuna để ý đến hắn, mặc dù có hơi tiêu cực một chút.
_ Nhận lấy này!- Reborn cầm búa và giáng xuống đầu Tsuna nhưng lúc đó hắn nghe thấy tiếng gọi.

Reborn

Reborn

Reborn

Reborn

Và hắn tỉnh giấc,

_ Reborn, anh mơ thấy ác mộng sao?- Bianchi hỏi.
_ Gyhahaha, Reborn mà cũng gặp ác mộng nữa cơ đấy.- nhóc bò phá lên cười.
_ Lambo thôi đi.- I-pin mắng Lambo.
_ Anh mau xuống nhà ăn sáng nha, Reborn. - Bianchi nhắc nhở.

Cạch

Sau khi tất cả mọi người ra khỏi phòng, hắn không thể nào không muốn tát vài mặt mình mấy phát.
_ Cái giấc mơ quỷ quái đó lúc nào cũng xuất hiện....mà tại sao nó lại không trở thành sự thật mà toàn là mơ?- nếu như ông trời ở ngay trước mặt hắn sẽ không ngần ngại mà nổ súng bắn chết ông ta.

Bãi đất trống

_ Juudaime người bỏ điện thoại xuống đi.- Gokudera nài nỉ.
_ Không được.
_ Vẫn chưa tới giờ mà Gokudera, haha.-Yamamoto cười, bây giờ như vầy cũng được rồi đi.
_ Haizz. Tại sao Juudaime lại ngồi vào lòng ngươi như vậy chứ!!!???- đã hai tiếng rồi còn gì. Gokudera giận đến xanh cả người, nhưng anh vẫn không dám rút bom ra vì Tsuna đang ở đây, nên anh nhịn xuống. Ngồi xuống bãi cỏ chờ đợi vị boss dễ thương mà vô tâm kia liếc nhìn mình một cái, vậy mà trung khuyển chờ cả buổi trời chỉ có thể nhìn hai người ân ái với nhau.

Happa: Ai khóc nỗi đau này.

Tích tích tích.

Dưới sát khí khủng khiếp của Gokudera đồng hồ cuối cùng không chịu được mà di chuyển nhanh hơn 1 giây.

Rốt cuộc cũng tới giờ.

Trong lòng Gokudera gào rú lên như cuối cùng cũng được giải thoát, còn Yamamoto không được vui lắm bởi vì Tsuna đã nhảy ra khỏi lòng anh rồi còn đâu.
_ Juudaime sao ngày không sử dụng điện thoại mới?- anh thấy rằng điện thoại của Tsuna cũng đã cũ lắm luôn rồi.
_ Vẫn còn xài tốt.- cậu trả lời cho có.
_ Haha, Tsuna có vẻ rất thích nhỉ?- Yamamoto thấy rằng cậu lúc nào cũng mang theo bên người.
_ Tất nhiên, đây là món quà mà người tớ cực kì thích đã tặng cho tớ đó.- cậu ngắm nó một lúc rồi nói. Hai người bọn rất muốn biết ai là người may mắn được Tsuna để ý và thật muốn băm tên đó ra thành trăm mảnh.
_ Hôm nay, cậu không cắt tóc được sao Tsuna?- nó dài hơn 1cm rồi.
_ Tớ không muốn. Để tóc như vậy không phải vẫn đẹp sao?
_ Đẹp chứ nhưng mà tớ vẫn muốn được nhìn thấy mắt của cậu cơ.- cái này có được tính là nhõng nhẽo với crush không nhở.
_ Lần này thì ta đồng ý với ngươi. Juudaime mà cắt tóc chắc sẽ rất đẹp.- Tsuna sẽ không thể cưỡng lại được cái ánh mắt sáng chói cực đáng yêu đó được mất.
Đối với cậu thì Reborn là Father-zone mà Gokudera cứ như là Mama-zone ấy nên cái ánh mắt cún con đó làm cho cậu có chút không chịu được.
_ Hai cậu cách xa nhau ra một chút có được không?  Tớ có cảm giác mình bị ra rìa rồi.
_ Juudaime ngồi trong lòng của ngươi cả buổi chiều rồi ngươi còn chưa vừa lòng hả?!!!!- thặc tội nghiệp trung khuyển, ăn cẩu lương từ chiều đến giờ.
_ Hai cậu có thôi không đấy.- Tsuna chán nản đứng lên._ Ở đây chán quá hay là chúng ta đi đâu chơi đi.
_ Trận chiến với Varia hai hôm nữa sẽ bắt đầu mà ngươi còn không mau luyện tập.- Reborn từ đâu xuất hiện liền đáp xuống đầu Tsuna nhưng cậu đâu để yên mà né sang một bên.
_ Không cần, hai người họ lúc này đã luyện tập rồi. Tớ thì đến cậu còn thắng, Varia thì là cái gì?- tuy có một sự nhục nhẹ nhưng Reborn đã bỏ qua vì sự thật là thế._ Tớ với các cậu đi ra đến đây một chút.

Một nơi nào đó

_ Đây là...
_ Juudaime đây là đâu vậy, mà chuyện người nói có thật không?- Gokudera vẫn chưa thể tin vào tai mình.
_ Haha, cái này nghe cũng thú vị phết.
_ Thú vị thật mà. Nếu các cậu có thể hoàn thành bài huấn luyện này của tớ thì kĩ năng né đòn và nhào lộn của các cậu sẽ ở một tầm cao mới. Tin tớ đi.- nói rồi cậu bước đi trên mặt hồ, từ bên trong những tụi cây, đá và phi tiêu bay ra tứ tung nhưng cậu vẫn ung dung bình thản mà né chúng, động tác của cậu rất nhẹ nhàng và uyển chuyển nhìn trông khá đơn giản nhưng họ biết để làm được như vậy đối với mình là cả một quãng đường đầy chông gai.
_ Làm được điều này không phải không khó mà phải xem ý chí của các cậu có thể chịu được hay không.
_ Chỉ cần là vì Juudaime tôi nguyện làm tất cả.- Gokudera hai mắt sáng long lanh.
_ Vì Tsuna thì tớ nhất định sẽ làm được.
_ Đây là điều mà tớ sợ nhất.- hai thanh niên ngạc nhiên.

_ Né được tất cả đá và phi tiêu ở đây không phải dễ nhưng để đi được trên nước lại càng khó hơn. Để thực hiện được chiêu thức này ngoài nắm được kĩ năng thì người thực hiện phải cực kì tập trung, không được nghĩ gì khác. Nếu có, chỉ có thể là bản thân mình thôi. Nói cho dễ hiểu thì trong lúc thực hiện không được nghĩ về người khác hoặc bats kì điều gì khác mà là bản thân mình, hai cậu mà có crush chắc là sẽ hơi khó rồi.- Tsuna nở một nụ cười nhìn hai người đối diện, nếu cậu mà biết được duy nghĩ lúc này của họ thì sẽ đỏ mặt lên đó.

Crush của tớ chính là cậu/người đó Tsuna /Juudaime.

_ Các cậu có tập không?- thấy hai người thấy thần liền hỏi.
_ Tất nhiên!!

_ Vậy là ngươi ngoài bản thân ra thì không yêu ai sao, Dame Tsuna?- Reborn  lặn đến giờ đã lên tiếng.
_ Không phải là không yêu mà là trong lúc thực hiện thì phải yêu bản thân mình và bỏ đi cái yêu gì đó.
_ Nghe vô tình thật.
_ Đó là điều hơn một nửa thế giới muốn làm được đó.- Tsuna tự hào nói.
_ Là sao vậy Tsuna?- Yamamoto ngu ngơ hỏi.
_ Ngươi đúng là ngốc mà!- Gokudera.
_ Haha.
_ Có thôi đi không đấy.- Gokudera tức giận và Tsuna biết rằng nếu không ngăn lại thì hai người này sẽ phá banh ngọn núi mất thôi.
_ Thôi chúng ta không nói nữa. Thời gian là vàng bạc, mau đi thôi.- cả bọn cùng đi theo sau cậu đến nơi huấn luyện.

Trên một cái cây nào đó cách chỗ họ không xa lắm
_ Để quên được một người mình từng thương thì ai mà không muốn chứ.- một cô gái ngồi lên cành cây trên cao nhìn bọn họ đang đi xa.
_ Chuyện đó rất khó sao?- chàng trai đứng ở cành phía trên hỏi.
_ Không biết.- cô gái lạnh nhạt trả lời._ Chúng ra không có tim nên cảm giác "yêu" là không thể nào tồn tại, giống như tên tóc nâu đó vậy.
______________
Happa: Vì việc học khá nhiều nên mình quyết định 1 tháng là một chap. Thành thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro