Chương 2 : Đây là bạn gái tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy vào lúc 4h. Thay quần áo tập, đánh răng rửa mặt xong xuôi tôi bước xuống nhà. Tôi thường có thói quen dạy vào 4h để đi chạy bộ buổi sánh. Vì vào buổi sáng không khí rất trong lành và quan trọng nhất là tôi mà không chạy bộ thì tôi sẽ BÉO NHƯ MỘT CON LỢN. Chả hiểu sao tôi ăn uống rất điều độ thậm chí không muốn nói là ăn ít thế mà nó cứ phì ra. Ahaha khi tôi xuống phòng khách cả nhà vẫn còn đang ngủ. Hú hú vậy mình dậy sớm nhất. Tôi đang định mò vào bếp thì anh đi ra. Một anh ngậm một cái bánh sandwich. Lần này tim tôi không đập như gõ mõ nữa nhưng tôi vẫn đỏ mặt, chả hiểu vì sao luôn.
- Ô Trang Anh, em dậy sớm nhỉ - Anh mở tủ lạnh đưa cho tôi một cái bánh sandwich - Này em ăn đi.
- À vâng em dậy đi tập thể dục - Tôi cầm lấy chiếc bánh - Cảm ơn anh.
- Không cần khách sáo thế đâu. Mà em đi tập á? Thế thì giống anh rồi. Nhưng mà em có muốn đi tập ở một nơi khác bình thường không.
- Ơ, dạ có ạ.
- Thế thì đi theo anh nhé.
Nói rồi anh cầm tay tôi chạy. Tim tôi đập như gõ mõ. Chúng tôi chạy băng qua bao nhiêu dãy phố, qua bao nhiêu con đường. Và bây trước mặt tôi là một ngọn núi.
- Rốt cuộc là ta đi đâu đây ạ.
- Bí mật haha... - Anh cười - Lát nữa em sẽ biết. Đến núi rồi thì em phải đi cẩn thận nhé. Nhớ là giữ chặt tay anh.
Cứ như thế, chúng tôi trèo lên rất nhanh và chỉ một lúc sau chúng tôi đã leo lên đỉnh núi. Ngọn núi khá là thấp là leo lên cũng dễ. Khi nào không có anh mình cũng có thể lên đây - Tôi tự nhủ. Hít hà...không khí ở Tam Đảo dễ chịu ghê. Và khi tôi nhìn lên bầu trời...
- Ahaha anh Mạnh Quân ơi mặt trời mọc kìa. Thích quá!!!
- Anh muốn cho em xem cái này đấy - Anh cười. Nụ cười anh rực rỡ như mặt trời kia.
- Em cảm ơn anh nhiều^n lắm.
- Không phải khách sáo như thế. Dù em có bị mất trí nhớ thì anh cũng sẽ làm cho em nhớ anh bằng được - Anh xoa đầu tôi - Em vẫn là Mi của ngày xưa. Không thay đổi chút nào.
- Dạ? Anh nói gì ạ? - Thành thật là tôi không nghe thấy anh Mạnh Quân nói gì.
- Không có gì đâu - Anh nắm tay tôi - Thôi bây giờ mình đi thăm quan thành phố nhé.
- Vâng - Tôi gật đầu.
Chúng tôi đi qua bao cửa hàng, quán xá rồi lần này đi qua một quán cafe tên là Shoes.
-Này, em có muốn vào thử không? Ở đây có nhiều thứ ngon lắm. Quán này lúc nào cũng đông khác, ta nên tranh thủ những lúc vắng khách như thế này mà vào.
- Vậy vào thôi - Tôi cười.
Vào rồi bọn tôi mới biết là quán chả vắng tí nào. Chen mửa mật ra mới kiếm được một bàn. Hộc hộc hộc...cả cái thành phố này chui hết vào đây à? Đông dữ tợn.
- Quý khách gọi gì ạ? - Anh người phục vụ lịch sự hỏi tôi.
- À cho em một matcha trà xanh với một Tiramisu ạ - Tôi vừa nhìn menu vừa trả lời. Công nhận có nhiều món ghê - Anh ăn gì?
- Anh ăn giống em.
Khi đồ ăn được dọn ra, tôi ăn ngắc ngứ vì nhiều quá. Hic biết thế đã không gọi Tiramisu rồi.
- Em ăn ít nhỉ? Hay là không ngon à? - Anh hỏi.
- Không phải không ngon mà là rất ngon anh ạ. Chỉ là em no quá...với cả em mà ăn nhiều thì LỢN CŨNG GỌI BẰNG CỤ.
- Haha. Em trái ngược hoàn toàn với một người anh quen. Nó tên là Hạnh Nhi, học cùng anh năm lớp 9 ở Hà Nội, hồi mà anh được học bổng một tháng về Hà Nội học thử ý. Nó là đứa bạn rất tốt nhưng mà nó ăn nhiều quá. Nhưng kì quặc một nỗi nó ăn như lợn nhưng không béo mà lại gầy, nó mà ăn ít thì nó lại béo.
- Ahaha...thật hả anh? Ui ước gì em được như chị ấy, trời ơi sướng quá. Mà chị ấy có xinh không anh?
- Có. Mà em ghen à?
- Làm gì có. Anh đúng là...
- Hahaha...
- Ồ Mạnh Quân, thì ra là cậu à? Còn cô bé đi cạnh là ai? Người giúp việc mới à? - Một giọng nữ chua loét vang lên.
Tôi quay về phía phát ra tiếng nói thì thấy một người con gái khá là xinh đẹp. Theo kiểu của búp bê barbie phản diện. Grừ...máu nóng chảy lên não tôi. Cái gì mà người giúp việc. Bà chị, bà chán sống rồi. Lúc tôi xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau thì...
- À, chào Linh Chi. Đây là bạn gái tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro