Chương 1: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỗ xịch trước ngõ.
- Trang Anh, xuống xe đi con.
- Oáp, vâng ạ - Tôi ngáp dài rồi xách vali và đàn guitar xuống xe.
- Ở đây phải ngoan nhé, bố mẹ đi đây, không kịp vào nữa.
- Vâng, con chào bố mẹ nhé. Hẹn gặp lại sau 3 tháng - Tôi vẫy tay chào bố mẹ.
Chiếc xe lại lao vút đi. Tôi lấy chiếc S6 ra, ồ số nhà 44. Tôi là Nguyễn Trang Anh. Học lớp 10A chuyên Toán, trường THPT Ánh Dương. Chuyện là bố mẹ tôi phải đi công tác 3 tháng mà tôi lại chả biết cơm nước gì nên tôi về Tam Đảo sống với bạn thân của bố mẹ. Tôi thậm chí còn chả biết hai bác này là ai nhưng để khỏi chết đói thì tôi đành làm thế thôi. Chả biết ở đây có wifi không nhỉ? Ở đây 3 tháng mà không có wifi thì sống sao nổi. Tôi dừng chân trước căn nhà số 44, căn nhà nho nhỏ khá mới được xây theo kiểu Phương Tây. Hai bác này xính ngoại ghê.
- Píng poong...píng poong... - Tôi nhấn chuông. Ôi hồi hộp quá.
- Trang Anh phải không cháu? - Một người phụ nữ trung niên rất đẹp theo kiểu giản dị, hoàn toàn trái ngược mẹ tôi ra mở cửa.
- Vâng ạ. Cháu chào cô Lan ạ - Tôi cười tươi, không hiểu sao tôi rất có thiện cảm với cô ấy.
- Vào nhà đi cháu - Cô ấy cũng cười lại.
Tôi xách vali và đàn bước vào nhà. OMG! R U KIDDING ME? Chỉ ước tính tôi cũng thấy đồ đạc trong nhà còn có giá trị nhiều hơn ngôi nhà. TV màn hình cong 4K, máy giặt Crystal Blue, tủ lạnh Samsung, bộ nội thất phòng khách trong bộ sưu tập Thu Đông của nhà thiết kế Hiro Blue... Và trên chiếc ghế sofa ở giữa nhà có một người đàn ông trung niên đang ngồi xem TV.
- Cháu chào chú Hùng ạ - Tôi nhanh mồm nhanh miệng.
- Ồ Trang Anh à? Bây giờ đã ra dáng thiếu nữ thế này rồi. Cháu còn nhớ hôn ước với Mạnh Quân chứ? Haha - Chú ấy cười vui vẻ.
- Dạ? - Tôi ngớ người. Hôn ước nào? Mạnh Quân nào?
- Này nói vậy là cháu quên rồi à?
- Dạ, lúc lớp 5 khi anh Vũ qua đời vì tai nạn giao thông cháu bị mất trí nhớ ạ - Đó là một ký ức rất đau khổ của cuộc đời tôi mà tôi không muốn nhớ đến.
- Ồ chú xin lỗi. Mạnh Quân, xuống đây chào Mi đi này - Chú ấy gọi to.
Uhm...bây giờ tôi chỉ nhớ hồi nhỏ mọi người gọi tôi là Mi thôi.
Tôi chăm chú nhìn về phía cầu thang. Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước xuống. Anh ta cao khoảng 1m8, mái tóc màu nâu và đôi mắt màu cafe trông rất đỗi quen thuộc. Anh nhìn tôi, và tôi cũng nhìn anh.
Thình thịch...thình thịch...
Có phải tiếng trái tim tôi đang đập không?
- Chào Mi, lâu lắm không gặp. Em vẫn nhớ anh chứ? - Anh nở nụ cười, nụ cười khiến ngàn hoa đua nở.
- Dạ, em...
Trong lúc tôi đang lúng túng định giải thích với anh thì cô Lan ghé vào tai anh thì thầm.
- Anh xin lỗi...Thôi bây giờ để anh dẫn em lên phòng nghỉ, chắc sau chuyến đi em cũng mệt rồi - Anh cười ngượng. Anh ấy xách vali và đàn cho tôi. Tôi lúng túng lấy lại cái vali thì anh càng giữ chặt hơn - Để anh xách đồ cho, mà em vẫn chơi guitar à?
- Dạ vâng ạ.
- Uhm, em có vẻ ít nói hơn ngày xưa nhỉ? - Khuôn mặt anh thoáng chút thất vọng.
- Vâng.
Tôi và anh dừng chân trước một căn phòng.
- Đây là phòng của em. Còn ở cuối hành lang là vệ sinh - Anh cười - Phòng anh đối diện phòng em có gì cứ hỏi anh nhé. Thôi em nghỉ đi.
Anh ấy đi về phòng. Tôi đóng cửa lại. Ồ, phòng này có ban công này. Tôi mở cửa ra, bước ra ban công. Tôi ngước đầu lên ngắm triệu vì sao và suy nghĩ. Anh là ai vậy? Là ai mà có thể khiến cho một đứa con gái ngỗ nghịch, coi trời bằng vung, khinh thường bọn con trai lại cảm thấy bối rối và lúng túng đến như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro