Phần 61 : Kì nghỉ hè bất ổn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chột dạ bỏ qua ánh mắt muốn tra hỏi của bạn mình. Con não lợn chuồn trước đây :)))

* Cảm ơn ba bạn  @Liliana_Elizabeth12, @trqhan_szrr   @ThoThanh166 đã vote ủng hộ truyện  (^ ▽ ^)*


================================================================================

Trong một đêm mưa gió bão bùng , tại căn nhà to như biệt thự số 5 đường Privet Drive. Con não lợn này đang kể chuyện ma cho năm người còn lại nghe. Tại sao quân số lại tăng như thế ?  Hãy quay trở lại bình minh sáng chói ngày hôm nay đã....

Sáng nay con não heo đột nhiên nghĩ ra ý tưởng làm tiệc ngủ đêm khuya. Liền nhờ Harry gửi thư mời hai người bạn thân tham gia cùng. Đến tối thì lòi thêm hai ông tướng nữa, nhưng không sao, đuổi khách là nghiệp nên nó cũng niềm nở mời vào. 

12 giờ đêm...

Vui quá hóa liều, Fred và Geogore nhanh chóng đập nồi chảo linh đình thu hút sự chú ý của những người còn lại :

- THI KỂ CHUYỆN ĐÊ!!!!! AI KỂ CHUYỆN MA CÓ THỂ KHIẾN RON SÓN RA QUẦN THÌ SẼ ĐƯỢC MỘT LỌ KẸO DẺO BÓNG BAY MIỄN PHÍ!!!

- Này! Đừng có bêu xấu em!!!

- Đặc biệt kẹo này làm bọn anh mất tận 20 stickle để mua đấy - Geogore nháy mắt tinh nghịch làm lơ lời Ron mà ra sức làm tăng sức hấp dẫn cho phần thưởng .

- Pfff....R-Ron mày từng són ra quần vì nghe chuyện ma à? 

- KHÔNG CÓ! / Đỏ mặt /

Cái mặt đỏ như màu tóc đã cho tao biết tất cả rồi, không cần giấu đâu. Ai cũng có một hắc lịch sử của riêng mình mà. Như cái vụ xem H không che ở cô nhi viện vậy....Thôi, khỏi nhớ đi ._.

Ngồi xem hai người song sinh tấu hài mà làm nó lại nhớ tới hai người bạn cũ ghê và Tom-chiên nữa. 

Fred : Lani . Đến lượt em đấy!

- Dạ?

Geogore : Đến lượt thi của em rồi đó , tiểu thư.

- A...Đợi em nghĩ đã....Ra rồi!

Fred : Thế thì kể nhanh đi cô nương đừng để khán giả ở đây phải mong ngóng. 

- Khụ...khụ....Hm....Căn nhà này trước đây có một lịch sử hơi dị.

- Trước khi tui là chủ căn nhà này thì bà tui từng là chủ của nó. Cơ mà xa xưa hơn nữa thì ngôi nhà này từng thuộc quyền sở hữu của một vị thần. 

Ron : Xạo ke

/ BỐP! /

- Mời bạn tôi ngậm cái mõm lại . Vị Thần đó giống như người làm lao công vậy , người sống sờ sờ thì không thích chỉ thích thu thập linh hồn và xác chết. Căn nhà này chính là nơi nghỉ dưỡng sau những năm tháng làm việc mệt nhọc của Ngài. 

Hermione : Khoan đã! Cho mình hỏi vị Thần đó là ai vậy?

-...À..thì....

* VL!  Chả nhẽ lại nói người đó là thần Chết!? *

Lia mắt nhìn khắp phòng khách, chợt đôi mắt của con thiểu năng bị heo ăn mất não đã tia trúng một ý tưởng về cái tên :

- Đ-Đó là Voldy Sa ngã!

- Voldy Sa ngã? 

- Yea, có lẽ bồ thấy lạ vì vị thần này rất ít được ghi chép lại. Nó chỉ xuất hiện trong những văn tự cổ nhưng người ta chỉ giải được một phần. Trong đó có ngài ấy.

Giờ nó chỉ muốn cảm phục vì tài năng xạo lone của mình, sao bây giờ nó mới phát hiện ra tài năng này nhỉ? 

Harry : Cơ mà sao tên vị thần này nghe quen quen thế nhỉ?

Geogore : Đúng thật, nghe như chửi xéo Kẻ - mà - ai - cũng  - biết - là - ai   ấy.

Một bài học mà kiếp trước nó tiếp thu được trong nghề tiếp thị bất động sản đó là : Hãy mỉm cười công nghiệp hóa mọi lúc mọi nơi! Dù khách hàng đưa ra nghi vấn bất hợp lý, câu hỏi chí mạng hay luyên thuyên về một vấn đề gì đó không liên quan thì hãy mỉm cười và đừng trả lời gì cả! Hãy tiếp tục bài tiếp thị của mình thôi.

Con não lợn tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở :

- Để bảo vệ căn nhà yêu dấu khỏi tai mắt của những muggles và kẻ thù , Thần đã dựng lên một kết giới ngăn không cho họ cảm nhận được sự hiện diện của phép thuật.

- Thiệt hả? - Fred nghi ngờ , anh không tin vào chuyện hoang đường này. Không ai có thể dùng phép thuật qua mắt Bộ , trừ phi người đó 17 tuổi trở lên.

- Confrigo!

Một quả cầu lửa bùng cháy xượt qua làm cháy xém mái tóc đỏ của Fred. Hermione lo lắng cho cô bạn thân của mình, có thiểu năng đến mấy cũng đừng ngu mà dùng thần chú bừa bãi chứ.

Harry nhìn không khí hoảng loạn mà giải thích :

- Làm phép thuật ngoài trường học lần đầu tiên thì chỉ bị nhận thư cảnh cáo thôi, qua ba lần thì bị xử tội.

- Sao bồ biết?

- Một con gia tinh tên Dobby làm phép thuật trong nhà tớ thế là bị Bộ hiểu lầm gửi thư cảnh cáo. 

- Chắc chắn là gia tinh của nhà Malfoy, tên Draco đó muốn cậu bị đuổi học mà! - Ron nghiến răng giận dữ. 

Evelyn yên lặng không nói, một con người biết cả bảy phần cuốn truyện không cho phép nó lên án gia tinh này một cách bừa bãi. Nó đã hi sinh bảo vệ cậu trong biệt phủ của chồng cậu đó Harry!

- Mà tuần sau là đi mua đồ ở hẻm Xéo rồi, mọi người có muốn đến nhà ba anh em chơi không?

- Có chứ! - Harry hào hứng giơ tay ủng hộ, Hermione cũng không phản đối. Còn con não lợn thì đương nhiên phải đi. 

Sáng hôm sau , con não lợn bị tiếng gọi của cặp song sinh đánh thức . Vẫn còn mặc bộ đồ ngủ , chân đi tông lào mở cửa thì thấy hai người đứng một cách bảnh bao trước chiếc xe  Ford Anglia cũ được phù phép có thể bay được. Bên trong xe đã có Ron và Harry . Hermione thì đang nghiên cứu mấy con ma lùm ma bụi trong vườn. 

- Đi vệ sinh cá nhân đi tiểu thư, tụi anh rất bất ngờ là hôm nay không thấy lá thư nào của Bộ Phép Thuật, kết giới đó có thật!

- Yep, em đã bảo mà .

Ngáp dài ngái ngủ , con não lợn đi vào nhà chuẩn bị đồ thì cái hệ thống lại hiện lù lù trước mặt :

- Xin chào kí chủ~

" Sủa. "

- Kí chủ có nhiệm vụ mới đây : Tìm lại quyển nhật kí của anh người yêu mười điểm của kí chủ.

" Rõ rồi! Đợi tao đi VSCN và chuẩn bị đồ đã "

Nghe đến nhiệm vụ mà nó mong ngóng bấy lâu , con não lợn lập tức tỉnh ngủ phi nước đại lên lầu chuẩn bị đồ .

- Đi được rồi đó !

Con não lợn tươi tắn cầm rương đồ bỏ vào cốp xe rồi ra hiệu cho Fred nổ máy chuân bị bay lên trời. Ngồi đằng sau cùng ba góc còn lại của tứ giác , con não lợn bây giờ mặt tái xanh , tay cầm thánh giá lẩm nhẩm xin Merlin phù hộ. 

Fred đi xe thế này là dở rồi, đi kiểu méo gì mà bay cả cánh cửa xe . Không chỉ mình con não lợn, Ron bây giờ đang gào thét xin xuống xe, Harry thì ôm mặt trong tuyệt vọng còn Hermione thì rưng rưng chực khóc. Thế là hết, kiếp này của nó lại bay màu một cách lãng xẹt thế này sao?

Không khí trong xe vô cùng hỗn loạn , làn gió mạnh cứ lùa vào khiến nó lạnh đến nỗi cảm thấy cơ thể tê cứng rồi. Fred nhìn cả bốn co rúm mà nói một câu mà khiến nó chỉ muốn nhào lên cạo đầu ổng :

- Cứ chill đi , có tí gió mà cả bốn đứa cứ rúm ró lại thế.

Vậy mời anh xuống ngồi, chỗ phụ lái và lái chính có máy sưởi chứ ở đây đâu có . Cái cửa thì bay màu rồi sao mà giữ ấm. Ngay cả mùa đông ở cô nhi viện cũng không lạnh đến mức này!





CHUYÊN MỤC KỂ CHUYỆN CỦA MỊ TÁC GIẢ:

Sau năm ngày ở Xuân Thành thì tôi kết luận một điều...Da tôi đen cmn rồi :))

Làn da mà tôi giữ gìn ở nhà suốt mấy tháng thế là bị nhuộm màu nâu cánh gián luôn :DDD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro