Phần 60 : Kì nghỉ hè bất ổn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn bạn  @b_nhung16082007 đã vote ủng hộ cho truyện nha, Love you~ 😘😘😘*

* Cảm ơn bạn  @QuynBiThTho đã vote ủng hộ và theo dõi  truyện nha, yew cô hơn 3000 ('。 • ω • 。')♡♡♡*

* Cảm ơn bạn @aphazeta đã vote ủng hộ cho truyện nha . Iu Iu (ノ ' з ') ノ❤❤❤ * 

* Cảm ơn bạn @NThinSn đã vote ủng hộ và theo dõi truyện nha , iu cô nhiều lắm luôn 😘*

* Cảm ơn bạn @NhuyVuongNguyen đã vote ủng hộ cho truyện nha ('。 • ω • 。') ♡*

* Cảm ơn bạn @Felicityflerxy đã vote ủng hộ cho truyện nha  (⌒ ▽ ⌒) ☆*

* Cảm ơn bạn @BiDu231 đã vote ủng hộ truyện nha 🥰🥰🥰 *

Ai về nhà nấy, có lẽ nó nên về nhà mới xem hầm bạc và bắt đầu lên kế hoạch lấy cuốn nhật kí . Phần hai sắp sửa bắt đầu rồi...

================================================================================

Đi về bằng khóa cảng do hệ thống đưa nháy mắt đã đến nơi. Con não lợn trầm trồ khi lần đầu nhìn thấy căn nhà to như biệt thự . Giờ nó hiểu tại sao Hermione bảo là nó bị ma ám vì ngôi nhà có gam màu u tối và khác bọt so với những căn nhà bình thường. Ông thần sa ngã này cũng khá chịu chơi khi để kết giới chống muggle và kết giới tránh tai mắt của bộ pháp thuật . 

Vừa mở cổng thì một con gia tinh già đã độn thổ đến.

- Kính chào tiểu thư Evelyn, tôi là Frank , để tôi đem hành lý cho cô.

- Uhm.

Sống ở đời giờ tính cả kiếp trước là già cả rồi , lần đầu tiên trong đời nó được người khác hầu hạ . Lần xuyên đầu tiên thì phải chăm lo cho chúa tể dảk dảk, về hiện thực thì lại thành cu li của deadline, đến bây giờ mới có người hầu hạ. Tuyệt vời! Tu hai kiếp mới được ba tháng thảnh thơi này. 

(Miến : Chả phải lần xuyên đầu tiên đều do chúa tể dảk dảk hầu hạ mày à? 
 Não lợn : Cho tao sĩ diện với độc giả một lần được không :) ?  )

Tổng quan về nơi này là rất rất rộng. Thực vật thì mọc dại, ma lùm ma bụi thì lắm đến không ngờ. Nhìn cánh cửa vào nhà, nó không kì vọng gì về nội thất bên trong đâu vì bề ngoài đã trông hao hao cái cô nhi viện hồi xưa nó từng sống rồi :)

Mở cửa ra thì con não lợn bất ngờ khi một dàn gia tinh đồng loạt cúi đầu chào nó , nội thất trong đó rất sang trọng và tinh xảo. Toàn đính xương xẩu , treo đầu hươu nai khắp nơi. Thế này thì đến lễ Halloween cũng không cần tốn tiền trang trí .

Thăm thú qua phòng khách , phòng ăn, thư viện. Mọi thứ đều khiến nó phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Y như Hogwarts luôn! Cầu thang cứ di chuyển liên tục, thế này thì đường tới giấc ngủ của nó sẽ như thế nào đây :'>

Đến căn phòng cuối cùng, định mở cửa ra thì gia tinh Frank đã độn thổ chắn trước mặt. 

- Thưa tiểu thư Evelyn , phòng này là phòng cấm không được phép mở ra.

- Tại sao?

- Đến chính những gia tinh lâu năm chúng tôi ở đây còn không biết nhưng " Người ấy " bảo là nó rất nguy hiểm.

- Oh...Vậy thôi ! Ngươi chuẩn bị cho ta một đĩa bánh cá nhân đậu đỏ đi.

- Tuân lệnh, tôi đi làm ngay đây.

Không ngờ gia tinh lại ăn nói lễ phép và có học thức như vậy. Quả nhiên gia tinh của Thần Chết sa ngã với gia tinh ở Hogwarts là không cùng level. Cơ mà nó lại thích gia tinh ở Hogwarts hơn vì nó thân thiện chứ đâu cứng nhắc như Frank.

Ngồi trong phòng khách với cái TV hiện đại còn bắt được wifi mà nó hoài nghi nhân sinh. Thần Chết mấy năm nay kiếm nhiều người chết hơn mong đợi nên trang hoàng thêm đúng không?

Nhìn ngoài trời tối đen mà thầm nghĩ sáng mai phải trang trí lại khu vườn thôi. Là một người yêu cái đẹp thì nó rất đau mắt khi nhìn thấy khu vườn hoang tàn thế này. 

- Tiểu thư Evelyn , đến giờ ăn tối rồi ạ.

- Đâyyy


Sáng hôm sau là cả một sự hoang mang. Việt Nam nói là làm nhưng khu vườn quá rộng, một người không thể trang hoàng hết nên nó quyết định gọi cứu viện. 

/ Cốc Cốc /

- Ai đấy?

- Chào Ngài Dursley, cháu là Lani Weterson mới chuyển đến đây . Đây là quà gặp mặt ạ ^^

Nhìn hộp quà được bọc cẩn thận trông khá to. Ngay lập tức Ngài Dursley đã niềm nở mời con óc heo này vào nhà. Với tài năng marketing, tiếp thị , con não lợn đã quá quen với mấy lời nịnh nọt khách hàng mà ngay lập tức khen lấy khen để thân hình đủ tiêu chuẩn xuất chuồng vào lò mổ lợn của Dudley khiến dì Petuna vui vẻ, tự hào trước cậu con trai quý tử.

Chợt thấy bóng hình gầy gò của Harry từ nhà bếp, đừng lo cứu thế chủ, tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây và làm cu li dọn vườn cùng tôi :))

- Oh! Kia là ai vậy ạ?

Dì Petuna theo hướng chỉ tay của não lợn mà mặt biến sắc . Harry cũng ngơ ngác mà nhìn con bạn vừa trải qua một năm học cùng mình mà không thể tin được. Ngay lập tức ánh mắt dì ra hiệu cho đứa con trai áp giải Harry lên tầng , mặt vẫn quay qua đầy miễn cưỡng mà trả lời Evelyn :

- Đấy là cháu trai của dì, thằng bé có hơi kì quái mong cháu thông cảm.

- Woa!!! Nè bạn tên gì vậy? Đi chơi cùng tui đi!

Bỏ mặc câu nói của dì , con não lợn tiến đến cầm tay hỏi với một vẻ mặt hào hứng . Harry đứng ngơ ngác , biểu cảm khó tin nhìn con bạn đã cùng nhau trải qua chua, cay , mặn, đắng trên trường. 

" Diễn đi Harry , tao đây là đang giải thoát mày khỏi địa ngục đó "

Ánh mắt cháy bỏng đầy sự uy hiếp và nụ cười miễn cưỡng đã cứng đờ. Harry may mắn đã bắt kịp tín hiệu thông điệp mà phối hợp diễn cùng :

- Mình tên Harry Potter.

- Tuyệt! Đi chơi nào!

- KHOAN ĐÃ!

- Dạ.

- T-Thằng bé rất lập dị, chả nhẽ cháu muốn chơi cùng nó sao? Chi bằng cháu chơi với Dudley thì sao?

Dì Petuna vẫn ra sức ngăn cản. Dượng Vernon ngồi ở sofa phòng khách cũng bắt đầu bồn chồn, khuôn mặt tím tái vì tức giận . Chắc là nghĩ đến danh dự của bản thân với hàng xóm. Dursley thì vác theo cái thân hình ục ịch trốn sau mẹ. 

- Vâng, bạn ấy có thể ở với cháu đến hết hè cũng được. Nhà cháu là số năm Privet Drive ạ, đó là địa chỉ nhà của cháu nếu như dì muốn đón cậu ấy về.

- À...ừm, thôi hai đứa ra ngoài chơi đi , ở nhà bạn vui vẻ nha Harry.

- V-Vâng.

Dì Petuna quả là biết cân nhắc vì ngôi nhà đó nằm tít cuối dãy, không có mặt thằng bé đó cả tháng hè cũng là một ý hay, coi như cho căn nhà bình yên hơn một chút. 

Harry nghe lời phán quyết cuối cùng mà vui như mở hội. Thế là không cần phải làm bao cát cho Dudley ục - ịch , không cần phải làm việc nhà, không phải chịu lời mắng nhiếc từ dì Petuna. Cơ mà...

- Nè Lani!

- Gì?

- Đống đồ dùng , đũa phép, bài tập và Hedwig của tớ bị dì dượng khóa trong gầm cầu thang. Giờ phả làm thế nào đây?

WTF...Nó quên mất là trong nguyên tác khi được Ron và hai anh em song sinh cứu ra thì họ cũng tiện bẻ khóa lấy rương đồ cho Harry và cứu cả con Hedwig nữa.

- Đừng lo , tí nữa nhờ Frank lấy cho.

- Frank?

- Mà khỏi lo về chuyện đó đi . CHÀO MỪNG ĐẾN NHÀ TỚ!

Nhìn căn nhà u ám theo phong cách gothic . Harry đột nhiên nhớ tới câu chuyện ma của Hermione về nó. 

- Vào đi Harry, không có ma đâu.

Tao hiểu mày quá mà. Đường đường là phù thủy mà còn sợ ma, nếu có thì còn kém xa mấy con ma ở Hogwarts lắm. 

Bước qua vùng cỏ dại um tùm, mở cửa chào đón là gia tinh già - Frank. 

- Frank! Đúng lúc lắm, ta cần nhờ ngươi một việc.

- Là gì vậy, tiểu thư?

- Lấy hộ cậu bạn này cái rương chứa đồ và một con cú tên Hedwig. Nó nằm ở gầm cầu thang nhà số bốn cùng khu mình. 

- Đã rõ, đợi tối tôi sẽ đến lấy.

- Cảm ơn ngươi Frank.

Harry vẫn còn bàng hoàng về sinh vật trước mắt. Một sinh vật gầy gò, đôi mắt to như hai quả bóng tennis , hai cái tai dài nhọn hoắt cung kính trước bạn thân của mình. 

- Đó là gia tinh. Ở nhà bếp trường mình cũng có nhiều lắm.

- Sao bồ biết?

- Nhớ đến cái ngày mình gặp ba người trong khi đang trùm bao tải chưa?

- Oh...

Frank : Tiểu thư Evelyn đến giờ ăn trưa rồi ạ.

- Tí nữa!!!

- Mà sau khi nhận lại đồ thì bồ giúp tui xử lý khu vườn nhé.

- Bồ nhờ gia tinh được mà.

- Ừ nhỉ ? 

-.....- Thế nếu không nghĩ ra điều đó ngay từ đầu thì mày cũng không cứu tao đúng không?

- Đ-Đi ăn thôi Harry, tao đói quá. 

Chột dạ bỏ qua ánh mắt muốn tra hỏi của bạn mình. Con não lợn chuồn trước đây :)))

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Hôm nay viết siêu dài luôn, đọc vui vẻ nhé ^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro