Phần 37 : Lễ tình nhân buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và một tuần sau , ngày lễ mà cả nam lẫn nữ đều mong chờ để có thể bày tỏ tình cảm với người mình thích : Lễ tình nhân.
* Mặc dù nhạc hơi sai chủ đề nhưng mà nó hay nên tui cho vào , hơn nữa nghe nó khá buồn, tâm trạng nên mấy cô nghe cùng cho thêm buồn nha * 
================================================================================
Trong một lớp học bỏ trống....
Allison đang bàn chuyện với ai đó nào đó giữa đêm khuya.
- Kế hoạch là thế, nếu anh nghe theo thì gia tộc anh sẽ an toàn và sẽ kèm theo một khoản tiền khổng lồ đủ để vực dậy gia tộc, còn không thì.....e là......lành ít dữ nhiều đó~
- Được, tôi sẽ làm
- Tốt lắm, tôi biết anh là một  người có thể nhờ được mà, Monsiant~
- Cảm ơn cô đã khen, thưa tiểu thư Black. / hôn nhẹ lên tay / 
- Fufufu~Demain sera amusant~~~/ mỉm cười thích thú/
.

.

.

.

.

Lễ tình nhân - là ngày mà mọi người bày tỏ tình cảm thầm kín của mình cho người mình thích, tặng chocolate cho người mình yêu, là ngày mà những cặp đôi bày tỏ tình cảm với nhau. Nhưng đối với những chú cún vẫn còn đang mang biển FA trên người thì đấy chả khác nào địa ngục với những màn cơm tró nhiều hơn mọi khi , như thể những màn thân mật suốt cả một năm gộp hết vào ngày này vậy. 

Con não lợn nó cũng hứng thú với ngày Valentine lắm chứ , tối qua nó còn rủ Eileen làm chocolate cùng mà , hì hục làm xong đống kẹo đó cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Không những thế nó còn bị đứt tay rất nhiều cơ mà, nhiều lúc muốn bỏ thì bị Eileen lôi cổ vào làm tiếp. Đến 2 giờ sáng thì mới xong thành quả là một gói Nougat chocolate . 

* Hình mẫu nè mấy cô :>>
Nhìn thèm ghê á :D*
Định bụng vào chiều tối sẽ đi tặng cho Tom nhưng mà trên đường đến lớp thảo dược thì gặp được một nam sinh nhà Ravenclaw:
- Chào cậu, Evelyn 
- Xin chào , mà cậu là ai vậy?
- Tớ tên là Imsournois Monsiant.
- Ukm / gật đầu /
Đột nhiên cậu thấy gói quà trên tay con não lợn bèn nhanh tay lấy rồi tuôn ra một tràng:
- OA! Đây là quà cho tui đúng không , tui biết mà , tui đẹp sẵn òi mà cảm ơn bạn nha, pai pai~
- Ơ kìa, khoan----
Chỉ trong nháy mắt túi quà mà nó định tặng Tom đã biến mất.
-...Đồ thần kinh, đại hỗn đản , tí nữa tôi mà gặp lại thì chuẩn bị tinh thần mất ciu đi!!!!!!!!






Còn ở một góc nào đó.....
- Tôi đã lấy gói quà đó rồi, bây giờ thì thực hiện điều mà cô đã hứa đi. / lạnh nhạt / 
- Diễn tốt đấy, nhưng nếu cậu làm thêm một việc nữa thì những thứ cậu mong muốn sẽ có thôi~
- Chuyện gì nữa / bực dọc / 
- Fufu~Đó là.....



Trong khi đó , con não lợn này lại đang loay hoay không biết làm sao , hôm nay là lễ tình nhân nhưng lại bị cướp quà rồi....... May mà nó có quà dự phòng :D 
Tom đang định đến lớp thảo dược thì thấy Latina nhưng lại thấy cô tặng quà cho người con trai  khác ( thực chất là bị cướp), cảm xúc khó chịu lại bùng lên , từng tế bào như muốn kêu gào phải giết tên đó nhưng lý trí đã kịp thời được giữ lại . Cậu đen mặt mà tìm hướng khác đến lớp. Xuyên suốt buổi học , Tom triệt để lơ Latina làm nó có chút khó hiểu và.......khó chịu? Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó , Tom không những lơ nó mà còn thân thiết hơn với Allison. Cảm giác khó chịu càng ngày càng dâng lên nhưng càng quá đáng hơn khi ở trong đại sảnh đường, Allison lại còn nở một nụ cười khiêu khích. Tất cả cảm xúc tiêu cực dồn nén trong nó bị giải phóng mà mất kiểm soát lao đến đánh Allison khiến cô ta phải hoảng loạn kêu la khiến cho tất cả mọi người trong đó dồn hết sự chú ý vào họ. Tom thấy có sự rối loạn thì đành vì thể diện của nhà và lợi ích của chính mình mà bảo vệ ả và trách mắng thậm tệ Evelyn . 
- ĐÁNG LẼ RA TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI BẠN NHƯ CẬU!
Chỉ là một câu nói nhất thời nhưng nó lại khiến tim của cô thắt lại và....dù không muốn thừa nhận nhưng nó......đau lắm. Từng giọt nước mắt lạnh lẽo từ hốc mắt rơi xuống, không thể không nói nó hiện giờ rất sốc trước câu nói của Tom mà chạy khỏi đây. Eileen đang ngồi trên bàn nhà Slytherin chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối mà giận dữ , không lí nào mà Evelyn lại có thể ra tay đánh người mà không có lý do nhất định là do tiểu thư nhà Black khiêu khích. Nhưng căn cứ vào địa vị của mình hiện giờ trong Nhà , Eileen chỉ đành cắn môi chạy theo Evelyn. 
Chạy mãi đến hồ Đen , Evelyn hụt hơi mà ngồi xuống thảm cỏ , từ trong tay lấy ra hộp nougat chocolate mà cô chưa kịp tặng , Evelyn thẫn thờ nhìn  rồi nhận ra đây là nơi mà Tom và nó hay ngồi . Nhìn xuống hộp quà mà nó định tặng rồi nhớ lại câu nói vừa nãy của Tom mà tức giận ném hộp quà ra xa mà ngồi thụp xuống khóc . Eileen chạy theo đến thì thấy Evelyn đang ngồi khóc mà im lặng tiến đến ôm lấy an ủi . Cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm khiến nó khóc càng to hơn.
- Cứ khóc đi , Evelyn. Khóc đến khi nào bồ cảm thấy nguôi ngoai đi thì thôi.
Và trùng hợp làm sao , khi cảnh vật lại mang một nỗi buồn mang mác , không một tiếng động khiến cho tiếng khóc càng rõ ràng và vang hơn như thể đang an ủi cho nó vậy.
.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có típ :33
Cảm thấy mik dạo này năng suất ghê á :))
Mé nó chả hiểu sao đến đoạn kết thì tui cứ nghĩ đến việc tấu hề , khó khăn lắm mới viết nghiêm túc được :'>
Để tránh việc tấu hề mọi lúc mọi nơi tui đã phải vừa nghe nhạc buồn vừa viết truyện cho nó có cảm xúc :_))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro