Phần 36 : Là rung động đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U là trời , yêu mày quá best friend ơi , Evelyn liền vui vẻ mà hôn lên má Tom một cái rồi lấy trà sữa uống. Còn Tom thì đơ người một lúc sau đó khuôn mặt lại nhếch lên một nụ cười mỉm xinh đẹp rồi vừa đi vừa xoa đầu não lợn. 
* Sau phần này tui quyết tâm phải viết ngược , tiết chế tấu hề , tậu thật nhiều drama cho mấy cô hóng :))* 
===============================================================================
Sau vụ Drama, cả trường được thấy nam thần nhà Slytherin luôn luôn trong trạng thái năng suất lạ thường, tâm trạng của cậu đột nhiên rất tốt, tốt đến mức hoa từ đâu bay ra vây quanh cái mặt tiền sáng giá này. Evelyn - não lợn thì đột nhiên được Tom vốn đối xử tốt nay lại càng yêu chiều gấp bội. Muốn chép bài ? Có ! Muốn đi chơi ? Có luôn ! Muốn đồ ăn ? Tom đem tận nơi . Cuộc sống học đường nhàn hạ như thế khiến nó có chút không quen, những học sinh trong Slytherin nay lại càng kính cẩn với nó gấp bội , vì họ biết.....Latina Evelyn - là nhân vật quan trọng mà người kẻ thừa kế nhà Slytherin bao bọc , cưng chiều nhất. Sủng nịch tận răng , với người khác lạnh lùng nhưng trước mặt con não lợn này thì cả một vùng trời ôn nhu , đến đứa mù lòa về tình yêu còn thấy được huống chi là một nhà Rắn với toàn công tử , tiểu thư ngậm thìa vàng , nhan sắc cao chói lọi với lịch sử tình trường dài như tờ sớ còn có thể đem đóng thành quyển dày cơ chứ.
Những cô gái trong trường còn phải ghen tị trước độ yêu chiều của Tom đối với con não teo này. Nhưng nó được gọi là não lợn cũng phải có lý do , chứ không lý nào mà tui đặt cho nó là não lợn cả :>> . Bởi vì nó quá ngu , ngu đến mức không nhận ra tình cảm của Chúa tể Hắc ám đời hai tương lai nên nó chỉ coi Tom là bạn. Quá ngu ngốc :>

Nhưng có lẽ.... hôm nay nó đã biết rung động rồi.
 Vào một buổi tối như bao buổi tối khác, khi con não lợn này vừa thức đêm chạy deadline xong thì do quá đói mà cũng đã đến giờ giới nghiêm nên bèn đi tìm đồ ăn một mình. Nghĩ gì mà mười hai giờ đêm lại đi nhờ Chúa tể Hắc ám cơ chứ , ăn avada như chơi đấy ( mặc dù điều đó xảy ra là bằng 0) . Cầm cây nến , Evelyn nín thở , căng thẳng đi tìm nhà bếp để lấy thêm bánh cá và hồng trà sữa. Trong lòng cảnh giác chỉ cần sơ suất một chút là sẽ được một vé trải nghiệm cấm túc và lao động công ích ngay nên bây giờ nó phải thật nhẹ nhàng . Nhưng mà có lẽ do bệnh mù đường bẩm sinh hoặc là nó xui mà chả hiểu sao lại đến thư viện. VL ! Đây chắc chắn là phí công vô ích, mọi khi đi còn có Tom-luộc đi cùng nên mới không lo bị lạc , giờ thì thành ra thế này đúng là không nhờ Tom đi theo là một  nước đi sai lầm . Mà nó lạc kiểu mịe gì mà vào phải khu vực Cấm nhưng con não lợn vẫn chưa nhận ra mà ngây thơ đi vào. Ban ngày đẹp bao nhiêu mà ban đêm lại kinh dị bấy nhiêu, nó xin thề từ bây giờ không đi đêm nữa, nhìn từng chi tiết tinh xảo trên tường mà giờ nó thấy rợn quá. 
Tiếng lòng não lợn : OAAAAAA!!!!TEO MUỐN VỀ NHÀ \(T ヘ T)\
Tom đang ở khu vực cấm để tra cứu nghệ thuật hắc ám thì nghe thấy tiếng động. Bèn cảnh giác nép vào một góc nhưng rồi lại bất ngờ khi người đó là Latina. 
Nhìn con heo lùn đang đi loanh quanh khu vực , cậu đang tự hỏi rằng  bạn thân của mình sao lại ở đây thì lại nghe thấy tiếng 
ỌC ỌC ỌC ~
À , hóa ra là đói nên đi tìm đồ ăn à, làm cậu lo rằng là Evelyn đang có ý định gì chứ. Nhìn con heo nhỏ đang tìm đồ ăn nhầm chỗ làm cậu có chút buồn cười, suýt thì quên rằng con heo này bị mắc bệnh mù đường. Thấy Evelyn đang ở gần chỗ mình bèn vươn tay kéo lấy heo nhỏ vào lồng ngực , trong lòng bất giác cảm thấy mềm mại trước sự ngơ ngác của cô. Đột nhiên tiếng giày cao gót vang lên, con não lợn đang ngơ ngác định hỏi sao Tom-luộc lại ở đây thì bị cậu bịt miệng che lại. 
- Im lặng , Latina.
Nép một góc giữa chồng sách , Tom bèn lấy thân che cho con lợn ỉn này để tránh bị phát hiện. Nhìn Tom đang lo lắng trốn giáo sư trực ban , Evelyn mới có dịp nhìn gần để ý kĩ hơn đến Dark lord tương lai này, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt đỏ như rượu vang thượng hạng , làn da nhợt nhạt nhưng càng tăng thêm vẻ đẹp băng lãnh làm tim nó chệch đi một nhịp, mặt đột nhiên nóng ran trước sự tiếp xúc gần đến khó tin thế này. Cảm thấy tim đập quá nhanh nhưng không làm gì được, Evelyn - não lợn đành ngồi im theo lời Tom. Cảm thấy tiếng bước chân càng ngày rõ ràng hơn Tom và Evelyn căng thẳng đến nín thở , đợi đến khi tiếng giày cao gót rời đi thì cả hai thầm thở phào nhẹ nhõm.  Evelyn mặt nóng ran , đỏ như quả cà chua mà đi theo Tom về KTX. 
Đi trên hành lang vắng vẻ với Tom-luộc, Evelyn có chút mong muốn rằng con đường đến KTX thật dài để có thể ở bên cậu lâu hơn.
Hôm sau , Evelyn đến chỗ Eileen iu dấu để nhờ nó thăm khám về tình trạng của mình ngay lập tức. Nghe xong , Eileen bèn buông ngay một câu : 
- Như thế tức là bồ rung động rồi đó.
Não nó hiện giờ đang có chút đình trệ, nó mà rung động trước người có thể khiến cho thế giới phù thủy trở nên tăm tối hơn bao giờ hết á? Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, thực ra đấy vốn đã là định mệnh hết rồi....
Và một tuần sau , ngày lễ mà cả nam lẫn nữ đều mong chờ để có thể bày tỏ tình cảm với người mình thích : Lễ tình nhân.
.

.

.

.

Hết òi 
Lần sau có tiếp :33
Phần sau sẽ ngược buồn lắm nè , mấy cô ráng đợi nha  ( ̄ε ̄ @)~~~
Love you ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro