Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi là ai? - Ninh Hi đều đều hỏi

- Nàng ko sợ ta sẽ làm gì nàng sao? - Đường Dực thấy nữ nhân trước mặt bình tĩnh vô cùng, ngạc nhiên hỏi

- Ngươi là ai?

- Nàng hãy trả lời ta trước đã!

- Đao trên tay ta ko hề có mắt! - Nói là làm, Ninh Hi dùng chủy thủ vuốt nhẹ một đường trên cổ Đường Dực, máu tươi chảy ra, mùi tanh bắt đầu bốc lên nồng nặc trong ko khí

- Ta chỉ là một thổ phỉ!

- Ta đã nói đao trên tay ta ko hề có mắt! Ninh Hi ta ghét nhất lặp lại lời mình quá 2 lần 

- Thôi đc! Ta chỉ là một thường phu sống trên núi

- Với võ công của ngươi? - Ninh Hi cao giọng

- Ta đã trả lời nàng rồi! Gi ờ nàng cũng phải trả lời ta thỏa đáng!

- Ta ko hề sợ!

- Tốt! Vậy nàng phát hiện ra ta lúc nào?

- Không liên quan tới ngươi! Nói mau, chủ trại Dư Chấn Quốc đâu?

- Ông ta vẫn an toàn! Chỉ là bị ta dấu đi thôi

- Ngươi xác định sẽ trả người?

- Cái đó phải xem bản lĩnh của nàng - Đường Dực cười tà nhìn Ninh Hi

Ninh Hi kề dao mạnh hơn một chút, nhưng tay nàng lập tức dừng lại cử động, toàn thân tê liệt hoàn toàn. " Chết rồi! Phòng này có mê hương!"

- Gi ờ nàng có phát hiện cũng đã là muộn rồi

Một ánh đèn chợt lóe lên trong đầu Ninh Hi. Nàng động niệm,  cỗ hỏa nóng rực đã xuất hiện trên tay. Ninh Hi ném từng quả cầu lửa về phía Đường Dực. " Lửa này của nàng ta, sao lại nóng như vậy?"

Mùi mê hương trong ko khí lập tức bị át đi, đầu óc Ninh Hi cũng tỉnh táo hơn mấy phần. Nàng lấy ra một thanh trường kiếm dài bằng băng, đâm liên hoàn về phía Đường Dực. Đồng thời tay trái liên tục bắn lửa.

Đường Dực vừa lo né lửa vừa lo chặn kiếm, tình thế thật thảm. Hắn ta động niệm, tính dùng cảm thuật gọi đám nô nữ, liền phát hiện, lều này của hắn đã bị nàng khống chế bằng trận pháp kì lạ. Không những ko dùng được cảm thuật, mà cả linh lực hắn cũng ko thể phát ra.

Đường Dực đưa con mắt ngạc nhiên về phía nàng. Nữ nhân này, rốt cuộc đã phát hiện hắn từ bao giờ, đã tính kế hắn từ lúc nào.

Ninh Hi đáp trả lại ánh mắt của Đường Dực bằng một nụ cười nửa miệng

- Khinh thường ta, chính là sai lầm lớn nhất trong đời ngươi

- Hahaha! Qủa thật nàng nói rất đúng

- Ngươi còn có thể cười?

- Đương nhiên! Vì khinh thường ta, cũng là lỗi lớn nhất trong đời nàng.

Nói xong, hắn nhảy nhanh ra phía góc lều, Ninh Hi nhìn hắn" Chết rồi! Hắn muốn chạy"

Nhưng nàng chỉ vừa kịp nghĩ xong, cả căn lều liền đổ, Ninh Hi khó khăn lắm mới chui ra được, cả người dính toàn tro vải. Nàng đưa mắt nhìn theo Đường Dực đang ở trên cây một cách âm trầm

- Đường Dực!  Thù này ta tất trả! Còn cái này, CHÍNH LÀ LÃI

Đường Dực giật mình tính dùng khinh công trốn, nhưng đột nhiên cảm thấy cả thân thể nóng như muốn bốc cháy, hắn sửng sốt nhìn nàng, khó khăn thoát ra một câu

- Nàng.... hạ... hạ độc ta?

- Hahaha! Gi ờ ngươi mới biết đã là quá muộn! Thái từ Hỏa Lục Đường Dực à!

- Nàng... biết ta...

Nhưng Đường Dực chưa kịp nói hết câu, Ninh Hi đã tăm hơi lặng đáy, chỉ thấy từ xa, nô nữ của hắn chạy đến kêu la. 

- Ôi! Quân thượng, ngài có sao ko?

- Là yêu nữ kia hại ngài sao?

.....

Đường Dực dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn họ, đám nô nữ liền câm nín, đứng dậy đỡ thái tử của họ về.

Ninh Hi dùng tâm chi pháp tìm khắp trại, thấy một thông đạo bí mật ngay dưới căn lều mà nàng đốt cháy. " Qủa nhiên hắn ta dấu người trong thông đạo'

Ninh Hi cho Thúy Dạ tìm cứu chủ trại lên, dùng Trùng Cửu đan dải Lưu Ly hương cho các tướng.

Chủ trại vạn phần cảm kích nàng, càng vui hơn nữa khi nghe đề nghị của Vương triều về vấn đề của họ, lập tức đồng ý ngay.

Ninh Hi thở dài, nói với Thúy Dạ

- Thúy Dạ! Ta nghĩ mai là có thể trở về!

Chủ trại nghe thế, trong mắt vẽ lên một tia âm ngoan nói

- ẤY! Ninh cô nương khoan hãy về đã! 

Ninh Hi nghe đc, liền biết hắn định làm gì, con mặt lạnh thấu xương nhìn chủ trại

- Tại hạ có thể hỏi húy danh của chủ trại?

- Đương nhiên đc! Đương nhiên đc! Cô nương cứ gọi ta một tiếng Tru Long

- Vậy Tru thiếu chủ, ta còn người chờ ở Vương cung, mong thiếu chủ tha lỗi cho ta bất kính, từ chối ý tốt của ngài

- Ninh cô nương ko cần vội! Ở đây ta sẽ tiếp đãi cô chu đáo - nói xong Tru Long còn sờ sờ lọn tóc nàng, vừa vuốt tro đi, vừa mang nhục ý

Ninh Hi giận đến xa xẩm mặt mũi, đội mắt như tu là địa ngục, xung quanh hàn khí thoát ra liền túc cứ thế hướng Tru Long mà đến.

Tru Long bị tu vi của nàng dọa cho đứng ko vững. Tâm nhũn ra, tay đông lại vì hàn khí.

Ninh Hi lại cười khéo nhìn Tru Long

- Tru thiếu chủ có vẻ ko đc khỏe, ta nghĩ ngài nên nghỉ ngơi cho tốt!

Nói xong Ninh Hi còn cúi xuống tai hắn phả ra hơi thở từ cõi âm

- Nếu còn muốn giữ cái mạng của ngươi, tốt nhất đừng trọc giận ta

Ninh Hi phất tay áo đi, nàng muốn tìm một chỗ để có thể an tâm vào trong Thanh Sơn Chi Hải nằm nghỉ. Nơi này, nàng thật ko muốn lưu lại tí nào

Thúy Dạ đi phía sau nàng, cất giọng tức giận nói

- Tên Tru Long đó! Hắn tốt nhất là chó ngoan nên về với chủ! Bỉ ổi hạ tiện như hắn sống cũng chỉ thêm vũng lầy cho Hàn Lục

- Hahaha! Thúy Dạ , ta ko biết từ bao giờ em đã độc miệng như vậy đấy

- Ninh tỷ, em chỉ là quá phẫn uất hắn ta.

- Em như vậy cũng tốt! 

- Vậy tối nay tỷ muốn nghỉ ở đâu? Em ko muốn quay về Dư Quốc Chấn tý nào! - Thúy Dạ nhăn mặt nói

- Em nghĩ rất đúng ý ta! Lần này, ta cùng tìm một nơi kín đáo, em vào Thanh Sơn Chi Hải với ta!

- À Ninh tỷ! Có cái này em rất thắc mắc! Tại sao lúc tỷ vào Thanh Sơn Chi Hải, có khi là tâm chí, có khi là cả cơ thể

- Cái này chỉ cần ta muốn là thế nào cũng được

- Ồ! Thì ra là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro