Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hi bước ra khỏi Thanh Ninh Chi Hải, thời gian ở ngoài trôi quá chẳng đáng bao nhiêu. Thúy Dạ đã đứng bên ngoài chờ sẵn với một bộ y phục lộng lẫy trên tay. Ninh Hi nhăn mặt, dường như nàng đã đoán được bộ y phục này dùng để làm gì. 

Ninh Hi cầm lấy bộ y phục từ trong tay Thúy Dạ, xem xét kỹ lưỡng như cầm một báu vật khó giải. Xong, ngạc nhiên khen một câu

- Hảo! Đồ tốt! Sau này chúng ta sẽ cần dùng đến nó! - Nàng nói xong, đem bộ y phục cất vào trong Thanh Sơn Chi Hải

Thúy Dạ đứng một bên, thắc mắc nhìn chủ tử cất bộ y phục mà Đường thiếu chủ chuẩn bị

- Ninh tỷ tỷ! Tại sao tỷ lại cất nó đi! Không phải tối này tỷ cần nó để đi dự yến à?

- Thúy Dạ! Ngươi thật lãng phí! Vải này được bào bằng băng phiến, sau đó được nung qua lửa bảy bảy bốn chín ngày để dệt mỏng, kết dính lại bằng nhựa của cây thành tinh trên núi Tư Mãn - Tư Hoằng- hết sức chân quý, dùng cũng rất tốt. Đặc biệt sợi lại dai khó đứt. Công việc của ta cần nhất là những thứ như thế này. Hiển nhiên ta cũng rất thích, nên dùng khéo một chút!

- Công việc của tỷ?

- Thì là giết....- Ninh Hi nói đến đây mới nhận ra mình quá lố, bèn sửa lại

- Thì ta thích đi chơi mà, nên chắc chắn dây này rất tiện cho việc bay nhảy

- À! Thì ra là vậy - Thúy Dạ gật đầu vài cái như vẻ hiểu

- Vậy tối nay tỷ tính mặc gì đi dự yến?

- Ta muốn đơn giản một chút, mặc thế này được rồi!

- Hả? - Thúy Dạ tròn mắt ngạc nhiên - Tỷ định mặc thế này sao?

- Đúng! Ta ko thích cầu kỳ!

- Không đc! Tuyệt đối ko đc

- Tại sao lại ko đc

- Ta mặc vậy thì ko sao! Nhưng tỷ là bộ mặt của cả một Hàn Lục rộng lớn! Là người của Vương triều! Tỷ mặc vậy chắc chắn sẽ làm cho Đường thiếu chủ đánh giá thấp Vương thái tử!

- Chàng mất mặt là chuyện của chàng! Ta làm gì là chuyện của ta! Vạn nhất ko hề liên quan đến chàng. Buổi dạ tiệc này, ta nói muốn đơn giản tự bản thân ta sẽ đơn giản, nhất định ko để bất cứ ai vì ta mà bị người khác chê trách. Đây là cách làm việc của ta!

Thúy Dạ nhìn chủ tử với hai con mắt long lanh ngưỡng mộ. Đây có thật là đệ nhất phế vật của kinh thành ko? Nào đâu thấy.  Trước mặt nàng chủ tử ko còn là phế vật nữa mà sẽ là thiên tài ngàn năm có một của đại lục

- Thúy Dạ đã hiểu! - Thúy Dạ chắp hai tay trước ngực cung kính trả lời

- Tốt! Gi ờ cũng đến lúc đi rồi! - Ninh Hi nói rồi phất áo ra khỏi lều nhỏ.

Ngoài trời, đêm đã buông, dạ khúc vang lên cùng hội khúc nao nức kể không xiết. Thực hương mỹ vị bay khắp nơi. Yến hội đêm nay, đảm bảo rất linh đình.

Ninh Hi đi vào một căn lều màu trắng nằm giữa lòng khu dựng trại. Thấy bên trong, trừ bỏ Đường thiếu chủ và một vài người đang ngồi trước bàn rượu ra, còn lại ko còn ai cả.

Đường thiếu chủ cười niềm nở khi thấy nàng, hai con mắt hắn sáng rực làm bọn thuộc hạ ngạc nhiên. Để chính thiếu chủ lạnh tình của họ vui như vậy, cô gái kia thật ko bình thường. Còn riêng Ninh Hi, nàng rất lãnh đạm, ko quá cung kính những cũng ko quá khinh miệc, ko quá gần gũi nhưng cũng ko quá xa cách. Này nói về khoảng ứng xử xã hội, nàng mà nhận thứ hai ko ai dám nhận thứ nhất. Lúc còn là đại tiểu thư Ninh gia, nàng còn được cả gia tộc gọi là người đẹp văn hóa đủ để hiểu nàng như thế nào.

Đường Dực cùng những chủ tướng khác ai cũng tinh mắt nhận ra sự khéo léo của nàng, ai cũng như đc mở rộng tầm mắt. Nữ nhân này ko chỉ đẹp mà còn văn kiếm song toàn, quả là người hiếm thấy. Thảo nào thiếu chủ cũng phải say mê.

- Đường thiếu chủ! Chúng ta vào chuyện chính được chưa! - Ninh Hi đánh thức mọi người vào chủ đề chính

- Tất nhiên là đc! Ninh cô nương! Nhưng chúng ta vẫn phải vui vẻ cái đã! Chuyện cần nói sau khi ăn uống xong hẵng tính

- Đường thiếu chủ! Ta nghĩ chúng ta nên nhanh chóng vào chuyện chính! Kẻo khi thiếu chủ say, vạn nhất khẩu ngữ tùy miệng.

Mọi người nghe câu này liền nghĩ cô là người luôn muốn vào vấn đề chính trước tiên. Riêng Đường Dực là mắt lạnh như băng. Nữ nhân này đang muốn chỉnh hắn sao? 

- Ta hi vọng Đường thiếu chủ đừng hiểu sai ý của ta!

Đường Dực nghe thế, cử động dừng lại một chút, liền cười cười nhìn nàng

- Ninh cô nương , tiểu mỗ ko dám! - Ninh Hi nghe thấy câu này, ko hẹn cùng hắn nghĩ 

ĐÊM DÀI LẮM MỘNG

Các vũ nữ được truyền từ ngoài vào, nhảy múa say mê. Được một lúc, mọi người bắt đầu gục dần. Ninh Hi cũng thấy đầu mình choáng váng, hai mắt mờ dần rồi bóng tối ập đến. Cơ thể nàng bắt đầu chìm vào trong vô thức.

Đường Dực đi tới, ôm ngang eo nàng đưa nàng về trại mình. Dù nàng có giỏi thế nào, cũng mãi chỉ là nữ nhân, dưới tay ta,  vẫn là ko hơn ko kém.

Đường Dực bế Ninh Hi đi trong đêm, những vũ nữ nhìn nàng cười tà. 

- Chúng ta sắp có thêm người mới rồi đó Ngạn tỷ

- Hahaha! Đúng vậy!

Bọn vũ nữ sảng khoái cười khanh khách. Nhưng đâu ngờ, cuộc nói chuyện đã lọt vào tai một người. Người mà họ nằm mơ cũng ko ngờ tới.

Đường Dực về đến trại, liền đặt Ninh Hi lên giường, còn bản thân thi đi tắm rửa!

- Ta ko nghĩ Đường thiếu chủ sẽ dùng thủ đoạn này với ta! Thật làm ta thất vọng

Đường Dực nghe câu này, giật mình quay bắn người lại. 

Chính xác là nàng đang đứng đó, ngồi vắt chân lên giường, tự thế vạn phần nhã nhặn.

- Ngươi ko chúng thuốc? - Hắn nghi ngờ hỏi lại

- Hahaha! Đường Dực, ngươi thật quá khinh địch.

Ninh Hi nói xong liền như một mũi tên bắn ra phía sau lưng hắn. Nhanh đến mức, Đường Dực nheo mắt cũng ko thấy. Lúc phát hiện , chính là một thanh chủy thủ đã kề cổ hắn từ lúc nào.

t/g: Từ bây giờ t/g sẽ đăng truyện vào thứ bảy và chủ nhật nhé! Tại mẹ t/g ko cho phép dùng máy tính từ t2 đến t6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro