Chương 2: Nhớ mãi không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xuân Minh năm nay đã 28 tuổi, hai năm trước dựa vào một phim điện ảnh tình cảm lãng mạn mà dành được giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất" rồi từ đó mà nổi lên, năm đó người ta ca ngợi anh như một "tiểu ảnh đế", rằng anh sinh ra đã dành cho màn ảnh rộng, rằng anh sinh ra để đứng dưới muôn vàn hào quan. Chỉ một nụ cười cũng bao hàm xuân sắc, một cái nhíu mày cũng man mác ưu thương. Anh và bạn diễn năm đó là cặp đôi được ủng hộ phim giả tình thật nhất, cuối cùng chuyện đó lại thành con dao hai lưỡi gần như cắt đứt sự nghiệp đang lên khi mà xung đột tình cảm nổ ra giữa hai cá thể, scandal dạo đó nghe đâu làm Minh lặng tăm đến bây giờ cũng chẳng thấy đóng phim nữa.

Đã là một tuần sau khi lão Hà gọi điện thoại cho Vũ, lão bảo rằng cậu đã nhận được vai Hạ Thanh, và người đóng cặp với cậu không ai khác chính là Xuân Minh. Những nốt hương của mùa thu êm dịu lản đản vấn vương nơi hơi thở cùng cảm giác hormone sục sôi khi hai gương mặt gần kề nhau ở buổi casting ngày đó vẫn còn in hằn trong kí ức Vũ chẳng thể nào quên, ngỡ như là ngọn lửa rực cháy khao khát muốn tìm hiểu thật nhiều về anh trong cậu. Vũ xem đi xem lại bộ phim đầu tay của anh chẳng biết bao nhiêu lần, Vũ lục lọi tất cả các phỏng vấn mà anh từng tham gia, Vũ tìm hiểu về anh như một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với thế giới mới, khát khao và chìm đắm đến cậu cũng chẳng ngờ được. Chưa bao giờ cậu để ý một ai nhiều như thế.

Lúc này trên màn hình máy tính, người đàn ông cao lớn dáng vẻ cương nghị bắt đầu đứng dậy lên bục nhận giải. Năm đó Minh chỉ mới 27 tuổi và lại còn là người mới trong nghề, nhưng dáng đi của anh không vội vàng, không nóng nảy, từng bước chân dứt khoát đặt lên nền thảm đỏ dẫn đến lễ đài, bộ lễ phục cắt may vừa vặn ôm trọn lấy thân hình cường tráng. Anh đứng giữa muôn vàn ánh đèn sân khấu nhận lấy giải thưởng 'Diễn viên mới xuất sắc nhất', dùng giọng nói trầm khàn phát biểu đôi câu, cuối cùng là khom lưng chào khan giả. Trịnh Xuân Minh, anh đứng giữa trung tâm của ánh sáng, mà ngỡ như chính anh mới là một nguồn sáng chói lọi. Thời điểm đó, ai cũng dường như thấy được một Xuân Minh của tương lai một lần nữa đứng dưới ánh đèn của lễ trao giải, nhưng mà không còn là 'Diễn viên mới xuất sắc nhất' của năm nay mà phải là 'Nam chính xuất sắc nhất', chính là giải ảnh đế mà bất cứ diễn viên nào cũng mơ về.

Suy nghĩ của Vũ lại lạc lên chin tầng mây. Đôi lúc cậu nghĩ về Minh trong bộ phim đầu tay của anh, là ánh mắt ngậm dịu dàng cùng yêu thương khi anh nhìn người bạn diễn hay lúc anh khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi của người kia, lại đôi lúc cậu nghĩ về một Xuân Minh điềm tĩnh mà khéo léo khi trả lời phỏng vấn, tất cả khía cạnh của anh dường như thoát ra khỏi tất cả tưởng tượng của Vũ, khi gần khi xa, ngỡ như có thể chạm vào rồi lại tan biến vào khoảng không thinh lặng, chỉ để lại thứ hương thu dìu dịu mà cậu chẳng thể nào quên được, cũng là chẳng nỡ quên.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, Vũ lười biếng cầm lên bắt máy, đầu dây bên kia chính là anh quản lí độc mồm độc miệng của cậu.

-          Này mày dậy ngay đi, biết mấy giờ rồi không? Mày phải dậy đi tập ngay cho anh, còn có tuần rưỡi nữa bắt đầu khai máy rồi đấy, người mày mà không đủ tiêu chuẩn của lão Hà thì ôm chân ngủ cho mục người ở nhà luôn đi đừng đi đóng phim nữa. Này mày mà vẫn còn nằm trên giường thì anh đến gói mày vứt xuống sông đấy nhé anh không đùa đâu thằng quỷ mày nói thử xem giờ mày có đứng dậy khoonggg, à mày đưng định lừa anh cho qua chuyện nhé vì anh có quen biết với PT của mày đấy anh nói cho mà biết nên là đứng dậy ngay điii! – Kim phun ra một tràng dài, như kiểu anh ta có thể nói mà không cần thở.

-          Em biết rồi. Này em hỏi thật, mẹ anh đẻ anh ra là cái mồm đi ra trước à, nói gì nói lắm mà còn nói nhanh nữa đau cả lỗ tai.

Đầu dây bên này, Vũ vùng vằng không nỡ rời xa ổ chăn ấm áp kia, hàng lông mày cậu hơi nhíu lại, chiếc mũi nhăn vào đầy sự bất mãn, cậu chỉ muốn nằm lì trong chăn từ sáng đến tối vào mấy ngày cuối tuần như này thôi. Biết sao được, Vũ của chúng ta chỉ lớn mỗi cái xác thôi còn đâu tâm hồn chỉ là một đứa trẻ, dù trông có tận tụy và chuyên nghiệp với nghề đến đâu thì đứa trẻ này vẫn còn giữ mấy thói quen bướng bỉnh khó bỏ của những cậu trai ở cái đuổi đầu hai.

-          Ừ lẹ lên. Anh cũng thấy mày nên đô lên một tí để mặc quần áo mới đẹp, dù giờ anh công nhận là mày đẹp lắm rồi. Đúng là mắt nhìn của anh chuẩn vl khi chọn kí hợp đồng với mày mà.

-          Còn em thì mắt mù mới vớ phải ông hquản lí như anh, thôi đi tắm đây, cúp máy nhé, bái bai, yêu. – Vũ phun một tràn dài trước khi tắt máy, đồng thời cũng chẳng quên cà khịa lại ông anh một câu.

Hình thể của Vũ không phải không đẹp, dáng người cậu dong dỏng cao, từng thớ cơ tương xứng trải dài từ bả vai đến cẳng chân không thừa cũng chẳng thiếu, trong sự khỏe khoắn và mạnh mẽ của alpha lại đan xen một chút mềm mại của Omega, sự sống dồi dào của tuổi trẻ toát ra từ từng cm trên da thịt màu lúa mạch tạo thành vẻ đẹp riêng biệt vượt khỏi khuôn mẫu của ba giới tính. Đạo diễn Hà muốn cậu tăng thêm một chút cơ bắp nữa, bởi lão muốn làm nổi bật cái nét trải đời lẫn bên trong hơi thở thanh thuần trẻ trung của Hạ Thanh, cậu ta vốn là trẻ mồ côi phải bươn chải rất nhiều giữa cuộc đời bấp bênh, cơ bắp rắn rỏi chính là kết quả của bao nhiêu công việc mà Thanh từng làm trong quá khứ từ khuân vác đến cả thợ xây đủ cả. Vũ tự ngắm nghía bản thân trong gương, một tuần tập gym theo một chế độ điên rồ để lại trên bắp tai và bả vai cậu một tầng cơ bắp hơi dày hơn so với lúc trước. Vũ ẩn ẩn hài lòng, cậu quyết định giảm sự bực bội dành cho anh PT xuống một chút xíu, anh ta hành cậu ra bã là thật, nhưng mà kết quả của cái sự hành hạ ấy là khiến cậu đẹp trai hơn thì cũng đáng mà. (hehe)

-          Lại đến trễ nữa đấy à? Mày đừng dùng cái lí do tắt đường nữa, tao biết thừa là mày lại ngủ nướng rồi chứ gì. Tao chán mày lắm luôn rồi í, nếu không phải Kim năn nỉ thì tao không thèm làm PT của mày đâu thằng quỷ. – Giọng điệu bực bội của alpha cơ bắp cuồn cuộn đang ngồi trong góc khiến Vũ vừa tiến vào phòng tập đã bật cười.

-          Thôi mà, cùng lắm thì em về trễ một tí có sao đâu, đừng giận nữa nhé hehe. Giờ em đi thay đồ ngay và luôn nè. – Vũ cười tít cả mắt với Bách - chàng PT suốt ngày hậm hực kia, lại thêm một con người độc mồm độc miệng, nói một đằng làm một nẻo xuất hiện trong cuộc đời cậu. Nhiều lúc Vũ không thể hiểu nổi vì sao Kim và gã lại có thể thân thiết với nhau, hai con người này mà ở chung một chỗ chắc gây gổ nguyên một ngày mất.

-          Nhanh lên rồi vào khởi động, mày mà còn để tao chờ thêm một phút giây nào nữa là tao đi về đấy.

Hơi lạnh từ máy điều hòa chẳng thể ngăn được những giọt mồ hôi đang tuôn rơi trên da thịt bóng loáng của cậu trai trẻ, chiếc áo ba lỗ bị nước thấm đẫm bó sát vào cơ thể, để lộ tấm lưng trần xinh đẹp ẩn ẩn những đường cơ mạnh mẽ. Vũ vừa kết thúc một set tập nặng, cậu mở nắp chai nước rồi nốc lấy nốc để, hầu kết trượt lên trượt xuống theo từng tiếng nuốt ừng ực nom quyến rũ kì lạ, tiếc là chẳng có ai thấy được.

PT Bách đi đến vỗ vỗ một bên vai, tay đồng thời không quên giật phăng bình nước trên tay cậu.

-          Nay mày làm tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé. Mà kể cũng lạ, hình thể của mày là là kiểu lần đầu tao thấy luôn, tao không biết nói sao nữa, ý là không giống Beta bình thường ây, ý tao đéo phải là mày giống Omega đâu nhé, không có Omega nào mà có đầy đủ bắp tay cơ ngực cơ bụng như mày đâu, nhưng mà tóm lại là nó không đạt đến tiêu chuẩn của Beta.

-           Bình thường người ta không đạt đến tiêu chuẩn thì nhìn èo uột, còn mày lại rất tốt, hmmmmm, nói chung là mày đặc biệt vl luôn, hay là anh nhốt mày lại mổ bụng nghiên cứu nhỉ. – Anh ta cố ý xoa xoa cằm, mắt nheo lại làm bộ nguy hiểm.

-          Anh thôi ngay đi, dù là gì đi nữa thì em vẫn đẹp, em đẹp là được, anh đừng quá ganh tị. – Nụ cười nhếch mép treo một bên môi mang hàm ý khiêu khích của Vũ làm Bách tức anh ách, thằng nhỏ này càng lúc càng láo, ngày mai xem anh hành mày như nào nhé, hừ.

Chưa kịp đợi Bách gồng mồm lên chửi lại, Vũ đã nhảy  tót qua bậc cửa, chỉ để lại một câu nghe đáng đánh chết đi được 'Bái bai, em về nhé, người đặc biệt như em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu'.

Thật sự thì, đúng như mấy câu nhận xét vu vơ của Bách, Vũ chẳng phải là một Beta bình thường, đúng hơn là cậu chỉ là một người bình thường. Còn nhớ 5 năm trước, lúc mà diễn viên mới Trần Khánh Vũ của chúng ta mới chỉ là bạn học Trần Khánh Vũ, cậu từng là nhân vật tiếng tăm ở trường cấp ba Y, vẻ ngoài đẹp trai là một chuyện, mà một nguyên nhân khác nữa là cậu vẫn chưa phân hóa ra giới tính thứ hai. Độ 17 18 xuân thì là lúc người bình thường xác định được mình là Alpha, Beta, hay Omega, Vũ từ khi tốt nghiệp đến giờ giới tính thứ hai vẫn giữ nguyên một dấu chấm hỏi. Bởi vì không có một dấu hiệu gì của cả ba giới tính kia, người ta xếp cậu vào hàng ngũ Beta, vốn là tập hợp những người bình thường nhất trong xã hội, bạn nhỏ Vũ vẫn khỏe mạnh vui vẻ mà lớn lên, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên làm việc thì sẽ làm việc, không lo toan không phiền muộn, nói chung là vô lo vô nghĩ lắm. Trong suy nghĩ của Vũ, giới tính gì cũng được, không có lại càng tốt, đời người quan trọng nhất là được sống vui vui vẻ vẻ, không phải sao?

Thứ hương ấm nồng hơi ngòn ngọt quen thuộc một lần nữa len lỏi vào hai cánh mũi, thành công đánh thức Vũ từ mấy suy nghĩ vẩn vơ. Lại là nó, thứ mùi chỉ là thoảng qua rồi lạc mất giữa dòng người tấp nập nhưng cũng có thể làm cậu đỏ mặt, cảm giác hormone sôi trào không rõ nguyên do của dạo trước lại một lần nữa trở về trong cơ thể Vũ làm cậu bối rối, trong một thoáng chốc, Vũ như được gặp lại bóng dáng alpha cao lớn mạnh mẽ kia, người đàn ông chỉ mới lần đầu gặp mặt đã khiến cậu không cách nào bỏ ra khỏi vùng ký ức. Lúc này ở một góc đường của thành phố tấp nập người qua lại, có một cậu trai chầm chậm tản bộ về nhà lại tự dưng dừng bước chân, cậu ta vội quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đang hướng đến một trung tâm thương mại gần đó. Vũ rùng mình, có ai đó vừa lướt nhanh qua cậu, khoảng cách giữa hai người còn chưa được đến một cánh tay của người trưởng thành, tiếc là người ta đi qua vội vàng quá, làm cậu chẳng thể xác định có phải thật sự là anh hay không. Mà nếu thật sự là anh thì cậu phải làm thế nào, Vũ chẳng thể biết, cậu cũng chẳng giải thích được cảm giác xôn xao xen chút mừng rỡ đang hiện diện trong cậu là gì.

Xem ra cậu thật sự cần đi khám.

Trong khu trung tâm thương mại rộng lớn, một người đàn ông đi nhanh ra khỏi cửa tiệm trang sức đắt tiền, trong tay cầm gói đồ vừa mua được. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài che kín gần hết cơ thể, gọng kính đen tuyền cũng che đi nửa phần khuôn mặt, nhưng tất cả điều đó chỉ che được nhân dạng của anh chứ chẳng thể giấu đi hết sự quyến rũ đã toát ra từ sâu trong máu thịt, bằng chứng là chiều cao vượt trội cùng bả vai rộng lớn được chiếc áo khoác dài tôn lên và phần xương hàm sắc bén, đôi môi mỏng hơi mím lại, lộ ra ở nơi mà chiếc kính râm của một nhãn hiện xa xỉ nào đó không thể che hết. Vài cô gái đi ngang qua bỗng quay đầu lại hú hét, Xuân Minh tăng nhanh bước chân, anh phải rời khỏi đây trước khi bị mọi người nhận ra mặt. Hôm nay là ngày nghỉ của anh, Minh thật sự không phải là tuýp người sẽ ra ngoài chơi bời ăn uống vào ngày nghỉ, anh thích ở nhà nghỉ ngơi hơn, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, anh phải đi lấy sợi dây chuyền đã đặt từ tháng trước, vốn sẽ dùng làm quà sinh nhật cho bà Trịnh nhà anh, vì chẳng hiểu sao cậu quản lí lại xin nghỉ ngay hôm nay nữa. Rõ khổ, càng lớn tuổi lại càng như thiếu nữ, không có quà sinh nhật là lại giận dỗi cả năm. Minh hơi lắc đầu bất đắc dĩ khi nghĩ tới mẹ anh, mà thôi, miễn bà vui là được.

Bất chợt, bước chân đang tiến nhanh đến cổng ra của trung tâm thương mại lại chậm dần rồi dừng ngay trước một cửa tiệm nước hoa. Minh chẳng thể ngăn mình nhớ lại thứ hương hoa kì lạ len lỏi vào trong cánh mũi hôm casting dạo trước. Thứ hương hoa thanh mát dìu dịu, ngỡ như có thể làm dịu đi mọi nỗi ưu tư, lại ngỡ như có thể bùng cháy lên thứ xúc cảm cấm kị vốn không nên xuất hiện trong cơ thể. Trong một khoảnh khắc, Minh đã nghĩ đó là mùi tin tức tố của cậu trai trẻ kia, nhưng rồi khi biết Vũ chỉ là một Beta bình thường, anh lại dẹp ngay cái suy nghĩ kì cục đó, chưa bàn đến việc cậu ấy là Beta, thì thời đại này làm gì có Omega nào ra ngoài mà không đeo vòng khóa tin tức tố chứ, chắc chỉ là một mùi nước hoa nào đó thôi. Nhưng chưa bao giờ có một mùi hương nào cho anh xúc cảm kì lạ như thế, chỉ ngửi một lần là chẳng thể nào quên, thế nên khi một lần nữa thứ hương đó ngang qua trong không khí lúc anh đang tiến nhanh vào trung tâm thương mại, Minh đã muốn níu người lại hỏi cho rõ, nhưng anh chỉ nghĩ rồi lại thôi.  Nếu chỉ là một nước hoa thì nhiều người đều sẽ dùng nó, chưa chắc là chỉ mỗi cậu trai đã cho anh ấn tượng sâu sắc kia, mà tự dưng không không bắt chuyện với một người lạ chỉ để hỏi về một mùi nước hoa thì thật sự không nên cho lắm. Minh bất đắc dĩ cười nhạo chính mình, chưa bao giờ anh bị ám ảnh bởi một mùi hương như thế, đến mức mà khi thấy một cửa hiệu nước hoa, anh đã không kìm lòng được mà bước vào. Anh tìm hiểu xem rốt cuộc mùi đấy là mùi gì mà có thể ảnh hưởng đên anh nhiều đến mức ấy.

-          Kính chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh? – Nam beta trong trang phục hướng dẫn nở nụ cười chào hỏi.

-          Tôi muốn tìm một mùi nước hoa, nhưng tôi chỉ ngửi qua một vài lần từ một số người tôi đã gặp chứ không thật sự biết rõ, xin hỏi có thể tìm được không?

-          Anh có thể miêu tả thử xem, tôi có thể tìm thử xem.

-          Đó là một hương hoa khá lạ, thanh mát trong veo, dìu dịu thoảng qua mà không nồng gắt. Một mùi rất đặc biệt, ngửi một lần là chẳng thể nào quên, đó là tất cả ấn tượng của tôi về nó.

Người hướng dẫn im lặng trong thoáng chốc tựa như đang suy nghĩ, anh biết là sẽ rất khó để tìm ra một mùi hương chỉ qua những miêu tả không rõ ràng như thế, nhưng anh vẫn muốn thử hi vọng một phen. Nếu như là một năm trước, à không, nếu như chỉ là mấy ngày trước thôi, anh vẫn không tưởng tượng được rằng bây giờ chỉ mùi hương thoang thoảng của một cậu trai mới gặp lần đầu tiên lại ảnh hưởng đến cuộc sống an tĩnh của anh đến mức này.

-          Có thể là hương hoa diên vỹ. Đây là phần hương liệu khá hiếm, cửa hàng chúng tôi chỉ có một hai loại có thành phần hương này, anh có thể thử xem sao.

Người hướng dẫn đưa anh đến chỗ hai loại nước hoa trong lời anh ta nói. Anh xịt một chút ra giấy thử, ngửi ngửi rồi trầm mặc. Từ trong tầng tầng lớp lớp hương thơm được hòa quyện với nhau, Minh tinh tương cảm nhận được một mùi hương trong ngần ẩn nấp khá sâu, dù đã bị pha loãng và lẫn vào các tầng hương khác, nhưng Minh tin đấy là thứ hương mà anh đang kiếm tìm. Cảm giác hormone sôi sục lại một lần nữa trở về trong cơ thể, Minh biết là chẳng phải vì hai loại nước hoa mà anh đã thử đâu, mà chính là vì hương hoa diên vỹ tinh khiết thanh thuần kia lại hiện về trong ký ức. Ngỡ như định mệnh đã mỉm cười với anh rồi là tắt ngúm. Mà thôi, dù không tìm được chính xác loại nước hoa, nhưng chí ít anh đã biết thứ hương đó là gì.

Là hương hoa diên vỹ.

BTS:

Minh: Bé thơm quá cho anh ngửi tí nào. (> v <) Úi thơm ghê, muốn gói bé lại mang về giấu đi ghê á.

Vũ: Tránh xa bé ra hỏng chịu đâu cứu beeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro