Chương 1: Xao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh yêu một người đàn ông, điều mà cậu ta chưa bao hề nghĩ tới bất kể vì ám ảnh quá khứ hay là vì chuẩn mực xã hội thời bấy giờ. Tự duy của cậu ta một mặt vẫn chưa thích ứng kịp sự đổi thay của con tim, một mặt lại muốn thử mở rộng tâm hồn để trao cho người kia những dịu dàng ngô nghê nhất.

Đạo diễn Hà nói với cậu trai đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường nhỏ, chất giọng đều đều không rõ buồn vui trái ngược hẳn với những lời nói mang đầy sự sâu sắc về tình yêu đang tuôn ra từ miệng ông ta.

- Vâng, cháu hiểu rồi.

Sự nghiêm túc của lão cùng với hình ảnh các dụng cụ quay phim vây quanh cậu trai trẻ khiến ai cũng nghĩ bọn họ đã bắt đầu quay phim chính thức mà không phải chỉ là một cuộc casting bình thường, nhưng biết sao được, lão Hà chính là một đạo diễn kì lạ như thế, cái ông ta muốn không chỉ là diễn xuất của diễn viên mà còn là hình ảnh diễn viên dưới ánh sáng và góc quay mà ông ta đang hướng đến. Mà vừa hay, cậu trai trẻ trước mặt đang phù hợp với tất cả những yêu cầu của ông.

'Thiên Thanh' là bộ phim đánh dấu sự quay lại của lão Hà trong sau 2 năm vắng bóng trên thị trường điện ảnh. Vì là trở lại sau 2 năm nên lão muốn làm gì đấy khác biệt một chút, tỉ như sử dụng hoàn toàn các diễn viên là nhân vật mới trong giới, hay tỉ như... một bộ phim đồng tính. Phải, 'Thiên Thanh' đúng là câu chuyện tình yêu của hai đàn ông, Quốc Thiên và Hạ Thanh, lấy bối cảnh mùa hè năm 1985 của thành phố X rực lửa đầy nắng gió, trở về với cái khoảng thời gian khi con người vẫn chưa phân hóa ra giới tính thứ hai và tình yêu thì vẫn còn giới hạn trong khuôn khổ nam nữ. Mùa hè năm 1985, căn gác nhỏ trong căn nhỏ ở cuối con ngõ sâu chào đón vị khách mới, là một cậu sinh viên tên Hạ Thanh che giấu trong mình bóng ma quá khứ, một Thanh trẻ trung và tươi mát như cơn mưa rào đầu hạ. Mùa hạ năm 1985, trái tim khô cằn của người giáo viên thanh nhạc kiêm chủ nhà trọ Quốc Thiên lần đầu đón nhận một đợt nước mát lành từ cơn mưa mang tên tình yêu, hạnh phúc trong 35 năm đã qua gộp lại cũng chẳng bằng một mùa hạ nắng cháy. Mùa hạ năm 1985 không chỉ nóng bỏng bởi ánh nắng mặt trời, mà còn vì tình yêu rực cháy giữa hai con tim nồng nhiệt, ẩn trong căn nhà nhỏ nơi ngõ sâu hun hút, ẩn trong cả mọi định kiến và khuôn mẫu của xã hội thời bấy giờ.

Khánh Vũ nắm chặt tay và thở một hơi thật sâu. Đã là lần thứ ba mà đạo diễn Hà bắt cậu diễn cảnh thân mật với một người thử vai khác, ông ta giải thích rằng mình muốn tìm ra cặp diễn viên có sự thu hút lẫn nhau đặc biệt, người mà có thể diễn tả được những tư tình lưu động như sóng ngầm dưới mối quan hệ chủ nhà và khách thuê trọ đơn thuần của Hạ Thanh và Quốc Thiên. Vũ không thể hiểu nổi, vì đặc trưng ngoại hình khỏe khoắn với nước da ngăm mà vai Hạ Thanh không thể dành cho Omega nam với vẻ ngoài trắng nõn xinh đẹp, chỉ có thể chọn lựa trong những Beta như cậu thôi, mà giữa Beta và Beta hoặc Beta và Alpha thì làm sao có thế sinh ra bất cứ sự liên kết gì chứ? Hmm, biết sao được Vũ chỉ là một diễn viên nhỏ mới vào nghề, làm sao có quyền lên tiếng, cậu chỉ biết cố gắng thật nhiều để đáp ứng yêu cầu của ông ta thôi, đây là cơ hội lớn nhất mà một người mới như cậu có thể có, bằng mọi giá Vũ phải giữ chặt.

- Bắt đầu.

Tiếng của đạo diễn Hà vang lên cũng là lúc Vũ mở mắt và thả lỏng. Bây giờ cậu đã là Hạ Thanh.

Hạ Thanh chậm chạp nâng một tay vùi vào đỉnh đầu của người đang ngồi tựa đầu vào mép bận bịu với những tờ nhạc phổ trước mắt, xúc cảm ngưa ngứa khi lọn tóc ngắn ngủn hơi cứng đâm vào kẽ ngón tay nhắc nhở cậu rằng đây là một người đàn ông. Tới bây giờ cậu vẫn chưa theo kịp thay đổi từ những việc xảy ra đêm qua, nhưng trái tim mách bảo cậu rằng nó muốn dành thật nhiều dịu dàng cho người đàn ông đang trong tầm mắt. Cậu trai đang nửa nằm nửa ngồi trên giường chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ đen cùng cái quần chỉ ngắn đến giữa đùi, da thịt màu lúa mạch bóng khỏe lộ ra ở những chỗ quần áo không che phủ được cùng ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm góc mặt nghiêng cương nghị của người đàn ông tạo nên tổng thể tương phản ngây thơ mà quyến rũ một cách kì lạ. Đây chính là hiệu ứng mà đạo diễn Hà vẫn luôn tìm kiếm.

- Nghịch tóc tôi có vui không? – Cậu nghe người kia cất tiếng hỏi.

- Vui lắm, chú cứ làm việc của chú đi, đừng quan tâm đến em.

- Chú à? Thôi, miễn là em vui, người như tôi được gọi là chú cũng được. – Người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Theo đúng kịch bản, Thanh sẽ hơi chồm người dậy khẽ chạm vào gò má góc cạnh của Quốc Thiên, đồng thời thành kính mà dịu dàng đặt lên bờ môi của người cậu yêu một nụ hôn nhỏ, nhưng tiếng 'Cắt!' của lão Hà làm Vũ đang chạm tay vào má của người thử vai kia phải dừng lại mọi động tác.

- Vũ, em đã từng vuốt tóc người yêu chưa vậy? Thầy không bảo là em làm không tốt, nhưng di chuyển tay có thể đừng gượng gạo như thế được không?

Phân cảnh vốn chẳng khó khăn gì đối với một người đã đi qua bao nhiêu lớp học diễn xuất trước khi đi casting như Khánh Vũ, nhưng cậu chẳng thể giải thích được cái sự không hòa hợp đang diễn ra giữa bản thân và người bạn diễn đang ngồi dưới sàn kia. Khoảnh khắc chạm tay vào tóc người nọ, cậu cảm giác được một cơn chán ghét đang sinh ra từ từ trong cơ thể, đó là một cảm giác khó chịu tự nhiên mà cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua trong 23 năm cuộc đời làm một Beta bình thường. Là một diễn viên mới được đánh giá khá cao trong lần casting này, dù trong lòng có khó chịu đến đâu thì mặt ngoài Vũ vẫn cố nhập vai vào Hạ Thanh, chẳng ai biết cậu đang phải cố kiềm chế cơn xúc đông muốn rút bàn tay khỏi mái tóc người bạn diễn đến thế nào. Vũ chưa giận hờn vô cớ như đàn bà con gái thế kia bao giờ, cậu cũng chả hiểu vì sao một Beta bình thường như cậu có thể sinh ra cảm giác chán ghét vô cớ đối với một Alpha như anh ta. Hay là sức khỏe có vấn đề nhỉ, cái kiểu mà hormone rối loạn gì gì ấy, thôi hôm nào rảnh cứ đi kiểm tra xem. Vũ vừa nghĩ, vừa đi tới băng ghế nghỉ ngơi, nơi có một người đang chờ cậu trong lo lắng.

- Này hồi nãy lão Hà nói gì đấy? Sao tự dưng lại bảo dừng? Anh thấy vẫn ổn mà nhỉ? Hay tại anh không có mắt nhìn nghệ thuật? Bậy, anh mày không có tế bào nghệ thuật bao giờ, anh mày sinh ra đã là một nghệ thuật gia.

- Kim, bớt bớt cái miệng của anh lại đi, sinh ra đã là nghệ thuật gia mà giờ đi làm quản lí cho em à?

Vũ vừa đốp chat lại, ngón tay thon dài vừa chậm rãi mở nắp chai nước đoàn phim cung cấp sẵn.

- Thế rốt cuộc là vì sao?

- Một phần là do em. Em với anh ta không tạo ra cái lực hút gì gì mà lão Hà muốn, nhưng mà xem chừng lão vẫn ưng ý em lắm. – Vũ hơi nheo mắt. – Đừng hỏi vì sao em tự tin, làm người phải có niềm tin vào năng lực của mình. – Cậu cười cười, giọng điệu hơi khiêu khích, nhưng khuôn mặt nhỏ hơi tròn cũng đôi mắt sáng lại khiến chiếc biểu cảm đáng ghét kia trông chẳng đáng ghét tẹo nào, chỉ còn một bầu trời toàn là đáng yêu thôi.

- Á à, mày phải bảo là tại mày có một anh quản lí cái gì cũng giỏi như anh. Đùa chứ anh biết là mày cố gắng nhiều mà, đừng có mà để mất cái cơ hội này đấy. Mày đéo biết là anh mày phải bỏ bao nhiêu công sức chạy qua chạy lại khắp nơi để xin cho mày một chân thử vai đâu. Mẹ kiếp, bảo là muốn dùng người mới vào nghề nhưng mà không hiểu sao không dễ xin tí nào, mấy lão bên tài trợ cứ một hai muốn chen người của mấy lão vào, bộ có tiền là hay lắm à? Ừ hay thật, anh cũng muốn có tiền, sắp chết đói rồi aaa. Giọng Kim càng về cuối câu càng nhỏ.

Vũ chỉ biết cười bất lực. Kim vốn là một Beta rất có năng lực, nhưng anh ta có cái tật độc mồm độc miệng, mở mồm thì như sư tử mà trong lòng chỉ là bé thỏ nhát gan, nói thẳng ra là có chỉ biết nói mác thế thôi chứ chả có gan làm thật.

Tiếng la hơi lớn của một nhóm nhỏ người đang đi vào địa điểm thử vai cắt ngang mạch suy nghĩ của Vũ, là tiếng một nhóm fan hâm mộ của một người đến thử vai nào đó. Trung tâm của đám đông là một người đàn ông trưởng thành cao lớn, mũi cao mày rậm, ngũ quan đẹp đẽ đoan chính nhưng không cứng nhắc, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cũng không che giấu được khí chất áp đảo của anh ta.

- Xuân Minh, năm nay 28 cái xuân xanh nhưng 2 năm trước mới vào giới, alpha, hàng hiếm trong giới đấy. Hóa ra anh ta cũng đi casting phim này à? Bộ đầu tay của anh ta hồi đó nổi lắm, ai cũng nói anh ta với bạn diễn đẹp đôi, nghe đâu cũng muốn hai người thành một cặp. Mà rốt cuộc không hiểu hai người lục đục nội bộ gì mà couple tan vỡ, anh Minh từ đấy lặng mất tăm chả ai biết ở đâu, tới giờ mấy thấy xuất hiện lại. – Kim nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, suýt thì quên nói, Kim ngoài có cái mồm độc ra thì còn sở hữu một đôi tai thính, chuyên đi hóng hớt mọi thể loại drama trong giới nghệ sĩ này. Nhiều lúc Vũ tự hỏi là tại sao anh ta không đi làm phóng viên đi, vừa thỏa mãn đam mê vừa đỡ cực hơn cái nghề quản lí, Kim chỉ cười cười không nói gì.

- Đừng bảo với em là anh ta mặc quần áo size gì anh cũng biết nhé.

- Bậy, anh mày biết size quần áo của anh ta làm gì? Nghỉ ngơi xong chưa? Xong rồi thì chạy vào lại với đạo diễn Hà đi, xem chừng lão còn muốn mày diễn thử với vài người nữa kìa.

- Biết rồi, em đi nhé.

Vừa lúc đạo diễn Hà ngoắc tay gọi cậu lại, Khánh Vũ sải bước chân đi về phía ông ta đang đứng với người mà cậu và Kim bàn tán khi nãy.

- Khánh Vũ, em đến chỗ mấy staff để chỉnh trang lại một tí nhé, thầy muốn xem hiệu ứng giữa em với Xuân Minh một chút. Minh, em đi với trợ lí của thầy qua góc kia nhé, thầy muốn để em thử tạo hình của Quốc Thiên luôn.

Khác với khi chỉ đứng nhìn từ xa, Vũ càng cảm giác được áp bách từ Xuân Minh khi đứng với anh ta ở khoảng cách gần thế này. Gene của anh ta chắc chắn phải rất xuất sắc. Bất chợt, một mùi hương ấm nồng bắt đầu phảng phất trong không khí, không sực nức cũng chẳng nồng nàn mà chỉ nhẹ nhàng vấn vương nơi đầu mũi của cậu trai trẻ, thứ hương mà Vũ chưa bao giờ ngửi được dù chỉ một lần trong đời. những nốt hương thanh dịu của gỗ táo quyện cùng chút ngọt ngào của ruộng bí ngô vào mùa thu hoạch, lại thêm thắt chút cay cay từ vỏ quế, tạo nên thứ hương của mùa thu dịu dàng ấm áp nhưng không ngọt nị, đủ để khiến Vũ ngửi một lần mà chẳng bao giờ quên, hương thơm theo cậu từ lúc nói chuyện với lão Hà đến tận khi vào phòng chỉnh trang lại,dần dần in vào kí ức. Kì lạ thật, từ sáng đến giờ cậu không ngửi được mùi này từ người thầy Hà, chỉ có thể là anh ta. Anh ta dùng nước hoa gì vậy nhỉ, trước khi rời đi Vũ đã có xúc động muốn hỏi, nhưng lí trí và lễ nghi cậu được dạy từ khi mới vào nghề kịp thời giúp cậu rút câu hỏi đấy về từ nơi đầu lưỡi.

- Ánh sáng, máy quay chuẩn bị, 2 phút nữa bắt đầu nhé.

Tiếng của đạo diễn làm Khánh Vũ hồi phục tinh thần, kịp chộp về linh hồn đang bay bay nơi nào đó đến cậu còn chẳng biết. Vũ thấy Xuân Minh đang nhìn thẳng vào bản thân cậu khi vô tình lia mắt đến cạnh giường, nơi anh đang ngồi nghịch nghịch mấy tờ nhạc phổ vốn là đạo cụ mà đoàn phim chuẩn bị sẵn. Tầm mắt Vũ bỗng dừng lại ở chiếc nhẫn bạc nơi ngón cái bàn tay phải của anh. Cậu hiếm thấy một người đeo vòng khóa tin tưc tố ở ngón cái như thế, phần lớn mọi người sẽ biến nó thành trang sức như vòng cổ hoặc vòng đeo tay. Viên hổ phách rực rỡ kiêu sa, họa tiết đan xen phức tạp, đôi tay trắng trẻo phủ đầy gân xanh, tất cả tạo nên cho người đàn ông hơi thở huyền bí và mạnh mẽ. Trong một giây phút, Vũ thật sự muốn quỳ xuống và hôn lên chiếc nhẫn nơi ngón tay kia.

- Nụ hôn đó là cậu sẽ dùng góc độ đúng chứ? – Vũ hơi bất ngờ khi thấy anh hỏi.

- Vâng ạ, sẽ không hôn thật đâu. 'Tôi cũng chẳng dám hôn thật'.

Minh gật đầu với cậu, đồng thời cười nhẹ. Mùi hương khi nãy Vũ ngửi được lại bắt đầu phảng phất trong không khí.

- Cố lên nhé.

- Vâng ạ.

Vũ dừng tất cả các suy nghĩ của cậu về mùi hương kì lạ đó khi lão Hà hô tiếng 'Bắt đầu'. Giờ cậu lại trở thành Hạ Thanh, vẫn là phân cảnh buổi sáng hôm sau của cái đêm Hạ Thanh bày tỏ lòng mình.

Vũ nhẹ nhàng chơi đùa với mái tóc của Minh, xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cậu về alpha đang ngồi tựa đầu vào cạnh giường. Hương thơm của mùa thu ban nãy lại khuếch tán dần dần trong không khí, lần này lại có xu hướng dày đặc và nồng nàn hơn. Cảm giác chán ghét tự động đối với những người thử vai trước bây giờ lại chẳng xuất hiện nữa, Vũ tự hỏi liệu có phải mùi hương đấy đã làm dịu tâm trạng của cậu hay không. Hạ Thanh nhìn chằm chằm vào sườn mặt góc cạnh của Quốc Thiên, ánh mắt long lanh chất chứa mông lung lại xen lẫn sự dịu dàng ngây ngô của tuổi trẻ, suy nghĩ rằng cậu đang trong mối quan hệ thân mật với một người đàn ông trưởng thành khiến Thanh không thể tin nổi, nhưng đó lại là người cậu yêu, người đã dùng sự ấm áp chân thật từ tận con tim để xoa dịu vết thương vẫn còn âm ỉ trong lòng cậu, lại từ từ xua tan đi bóng ma trong quá khức đang chực chờ hiện về trong giấc ngủ.

- Em thích nghịch tóc tôi lắm à? – Âm thanh trầm ấm của người trước mặt không hiểu sao lại khiến tim cậu hơi nhảy nhót. Là chính Khánh Vũ, hay chỉ là Hạ Thanh?

- Em thích, chú cứ làm việc của chú, em chơi là việc của em, được không?

- Chú à? Thôi cũng được, miễn là em vui.

Giây phút Quốc Thiên, hay Xuân Minh, ngước mắt nhìn về phía cậu, Vũ biết được cái gì gọi là mật ngọt tràn ra từ nơi ánh mắt. Lúc này anh Minh chẳng còn là Alpha nho nhã nhưng xa cách lúc cậu vừa gặp, anh là Quốc Thiên, một Quốc Thiên với dịu dàng từ trong bản chất quyện thêm chút ngọt ngào quyến luyến của những kẻ lần đầu chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt. Ánh mắt của anh làm tim cậu lệch nhịp. Hương thơm kì lạ kia lại quanh quẩn nơi chóp mũi, chậm rãi sực nức và dày đặc trong không khí theo từng nhịp tim đập 'Bang bang' trong lồng ngực, mà đỉnh điểm là khi Vũ kề sát môi mình gần chạm đến khóe môi của alpha kia. Ánh mắt, mùi hương, khóe môi khẽ nhếch, tất cả làm Vũ hơi hoảng hốt, cậu cảm giác như cảm xúc được bộc lộ ra ngay lúc này chẳng phải là diễn xuất nữa, đó là chính cảm giác của cậu. Mặt cậu chậm rãi nóng lên, gò má đỏ hồng như say rượu thu vào hết trong tầm mắt của người đàn ông trước mặt. Vũ chẳng thể phân biệt được mình đang là Hạ Thiên, hay là chính Khánh Vũ. Minh thật sự đã dẫn cậu nhập diễn.

Hai khuôn mặt chậm rãi tách khỏi nhau, Vũ ngã lại về chiếc giường nhỏ. Giọng nói trầm trầm của người kia lại vang lên làm tai cậu ngứa ngáy.

- Ngủ ngon nhé. Thương em.

Ôn nhu trong từng câu chữ như dòng nước ấm chầm chậm chảy vào tim cậu, thứ hương của mùa thu kia ngỡ như càng ngày càng nồng. Vũ nghe hormone trong cơ thể đang sôi sục chực chờ bùng phát, điều mà cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua trong đời.

Có lẽ cậu thật sự nên đi bệnh viện kiểm tra một phen.

Đạo diễn Hà sải bước về phía Khánh Vũ với bộ dạng hài lòng.

- Trong tất cả các 'Quốc Thiên' mà em đã diễn cùng, em thích ai nhất?

Câu hỏi của lão làm cậu trai trẻ có hơi giật mình, cậu chẳng thể ngăn mình nhớ lại ánh nhìn của người đàn ông đó cùng hương thơm ấm nồng xông vào mũi lúc hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm. Một hồi lâu sau, lão Hà mới nhận được một câu trả lời ngập ngừng.

- Em nghĩ là anh Minh. Anh ấy là người duy nhất làm em ngại. Diễn xuất của ảnh thật sự rất tốt.

Lão Hà chỉ cười cười rồi rời đi, Vũ thấy lão đi về phía người mà cậu vừa nhắc đến.

- Minh, em thích ai nhất trong các 'Hạ Thanh' mà em đã thử diễn?

Người đàn ông chẳng thể ngăn mình nhớ đến cậu Beta trẻ tuổi mà anh vừa diễn cùng kia. Mắt to tròn, hàng mi dài rậm tạo thành bóng mờ nơi dưới mắt, chiếc mũi cao cùng bờ môi hồng hào căng mọng. Ngũ quan thanh tú sạch sẽ nhưng không nữ tính cùng nước da màu mật ong đọng vài giọt mồ hôi tạo nên sự quyến rũ thuộc về riêng cậu mà chẳng thể nào lẫn với một ai khác. Khoảnh khắc hai người kề sát mặt vào nhau, vì sao nơi đáy mắt cùng gò má hây hây của cậu trai rơi trọn vào tầm mắt của anh, thứ hương hoa thanh mát chẳng biết từ nơi nào bắt đầu quanh quẩn trong hơi thở. Minh từng gặp rất nhiều người có ngoại hình đẹp, nhưng chưa có sự hấp dẫn nào đặc biệt như điều anh vừa trải qua.

- Là cậu trai mới vừa rồi, tên gì ấy nhỉ, Vũ đúng không thầy?

- Hóa ra em cũng chọn cậu ta à? Hmm.

Câu nói cuối cùng mà lão Hà để lại làm Minh hơi khó hiểu. Ánh mắt anh lia về phía bên trái, cậu trai mà anh để ý đang cười đùa với ai đó trông như quản lí. Môi hồng răng trắng, đôi mắt hơi cong như vầng trăng lưỡi liềm. Xuân Minh lặng lẽ bổ sung một ưu điểm khác của Vũ trong lòng anh, đó là nụ cười đẹp. Không biết vì sao, anh lại mong chờ được hợp tác với cậu trong bộ phim này.

- Anh chấm người ta rồi đúng không, cái người có số bao danh 064 ấy? – Một cô bé trong nhóm fan hâm mộ đến ủng hộ anh lên tiếng.

- Cậu trai cuối cùng diễn với anh ấy à? – Minh cười cười – Tên Vũ đúng không, cái gì Vũ ấy nhỉ?

- Khánh Vũ, Trần Khánh Vũ, Beta. Tụi này hỏi được hẳn tài khoản IG cho anh luôn rồi đấy, có muối không? J

- Beta à? Hmmm.

Minh chợt nhớ về thứ hương hoa dìu dịu man mát xông vào mũi khi người kia cúi xuống giả vờ hôn anh. Nhưng anh cũng chẳng nghĩ gì quá nhiều, chắc chỉ là hương nước hoa mà thôi. Chưa đề cập đến việc cậu ta là Beta thì bây giờ vòng khóa tin tức tố đã làm rất tốt công việc của nó, không dễ gì mà tin tức tố có thể thoát ra được, lại còn là một lượng nhiều đến mức anh có thể ngửi thấy. Minh lắc đầu, rồi lại cười cười với cô bé ban nãy.

- Nào, mấy đứa đưa ngay IG của cậu ấy cho anh.

- Thừa nhận thích cậu ta rồi đấy à?

- Anh gọi cậu ấy đến chụp chung một bức được không? Úi nhưng người ta về mất rồi, tiếc ghê.

- Thôi không sao, có duyên thì sẽ hợp tác lại mà.

Không hiểu sao Minh lại có chút mong chờ. Anh thật sự muốn gặp lại cậu trai ấy.

                                                                          -Hết chương 1- 

----------------------------------------------------------------

Hậu trường:

Minh: Hóa ra em thích anh từ cái nhìn đầu tiên à?

Vũ: (/// O v O ///)

Minh: Ngoan, Daddy cũng yêu em. 

Lão Hà: Biết ngày nào cũng bị ăn cơm chó thì ngay từ đầu tôi đã không chọn bọn họ :) À không, tôi có chọn bọn họ đâu, là bọn họ chọn nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro