Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau lần đầu tiên lên chiến trường, Itama cần có một thời gian để tiêu hóa những trải nghiệm chiến đấu và biến chúng thành kinh nghiệm của mình. Đại ca dù là người mạnh nhất trong ba huynh đệ nhưng với khả năng giảng dạy của huynh ấy sau lần đầu Itama trải nghiệm, cậu trực tiếp mặt lạnh vứt bỏ đại ca trong một góc trồng nấm, ngoan ngoan đi tìm nhị ca, người đáng tin cậy nhất trong ngôi nhà này.

   Tobi ca ca chính là tốt nhất. Cậu đã luôn chú ý những lúc nhị ca giảng dạy cho lũ trẻ. Sự tận tâm, kiên nhẫn, bao dung cùng với kiến thức uyên bác, tầm nhìn rộng lớn, Tobi ca thật sự rất thích hợp làm giáo viên. Sự yêu mến và bảo vệ khắc nghiệt luôn cẩn thận hướng tới lũ trẻ ở ngôi làng trong tương lai đó luôn khiến trái tim Itama mềm mại hơn cả món mochi ngọt ngào.

   Itama âu yếm nhớ đến những nắm tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn bao bọc quanh bàn tay nhỏ bé của mình. Cậu sao có thể quên đôi mắt đầy tình yêu, hi vọng khi huynh ấy nhìn mình và...sự sợ hãi to lớn khi nghĩ đến cái chết có thể xảy ra của cậu. Kiếp trước Itama có thể không nhận ra ý nghĩa trong ánh nhìn của nhị ca nhưng bây giờ cậu có thể chú ý hơn mong muốn đưa cậu rời xa mọi cuộc chiến nhưng lại bất lực trước hiện thực nghiệt ngã của họ, chỉ có thể gửi gắm hi vọng sinh tồn vào đôi tay cầm kiếm trẻ thơ. Đôi mắt đỏ tươi ấm áp đó chưa từng thay đổi dù trải qua bất kể kiếp nào.

   Học tập cùng với Tobi ca khác hẳn. Taijutsu (thể thuật) của nhị ca có thể kém hơn đại ca nhưng Itama có thể khẳng định độ nhanh nhẹn của nhị ca là cao hơn. Đương nhiên, về taijutsu, Itama vẫn thường giao đấu với đại ca (về thuần đánh nhau mà không yêu cầu mấy thứ phức tạp như dạy học thì đại ca vẫn là mục tiêu luyện tập tốt). Cậu thích cùng nhị ca mày mò ninjutsu (nhẫn thuật) và lén lút học thêm một vài. Với một số góp ý tình cờ (không hề) của Itama, Tobirama sáng tạo ra các ninjutsu mới với tốc độ chóng mặt. Itama nhìn một số nhẫn thuật mà mình thậm chí còn chưa từng nhìn thấy dù đã đi qua một kiếp, âm thầm cảm thán về tài năng của nhị ca nhà mình (Tobi ca ca chính là giỏi nhất, thông minh nhất, tốt nhất!!!).

   Và về genjutsu (ảo thuật), Itama không chút do dự tìm kiếm đến người chị họ yêu dấu của mình, Touka Senju. Itama có thể kể về mối quan hệ của họ. Touka tỷ tỷ chính là một người vô cùng mạnh mẽ. Tỷ ấy hoàn toàn chán ngấy sự coi thường và áp đặt của tộc nhân đối với giới tính của mình. Chính tỷ ấy mạnh mẽ bỏ qua mọi sự ngăn cản và bước lên con đường shinobi bằng chính nắm đấm, răng và móng của mình (máu trên móng và thịt trên răng). Tobi ca cũng từng nói: Touka tỷ là một shinobi mạnh mẽ. Đó không phải lời nói do sự gắn bó giữa cả hai người vì sự khác biệt của họ trong gia tộc (Tobi ca là do màu tóc khác lạ, màu da và màu mắt giống với Uchiha; còn Touka tỷ là do giới tính sinh ra của tỷ), mà là sự công nhận về thực lực (bằng chứng cho sự cố gắng, không phải tài năng, không bao giờ là người đánh giá một người qua sự bẩm sinh của họ) của tỷ ấy.

   Itama đã gặp tỷ ấy trong một lần tỷ ấy lẻn vào gặp Tobi ca, người đang dưỡng thương sau một lần bị phục kích tồi tệ. Thành thực, Itama đã bị dọa sợ khi đó. Máu trên móng và thịt trên răng phải không? Itama nghĩ mình còn có thể nói thêm: và nụ cười xé xác linh hồn kẻ thù. Vâng, một người thấm đẫm máu từ đầu đến chân (không biết là của chính tỷ ấy hay những kẻ thù của tỷ ấy, có lẽ có cả hai) xuất hiện với sự hiện diện tỏa ra trong không khí như một tên đồ tể (nếu đồ tể có thể cao ngạo trên từng bước đi và xinh đẹp như một đóa hoa hồng với rất, rất nhiều gai nhọn như vậy) và cười toe toét với bạn như thể cô ấy vừa mới nuốt chửng một vài linh hồn thì Itama không nghĩ bản thân phải xấu hổ khi đã ré lên như một con chuột nhỏ trước một con mèo cỡ lớn.

   Sự bảo vệ hoang dã và tình cảm đến từ sự hiểu biết sâu sắc giữa hai người của Touka tỷ quen thuộc với Itama đến nhức nhối. Itama vẫn còn nhớ cái chết của tỷ ấy. Tắm trong máu, cả cơ thể ướt sũng, đỏ rực, và nụ cười hoang dại trong khi nghiến chặt lấy phần thịt cắn ra từ ai đó. Tỷ ấy chết trong cuộc chiến đó với nụ cười như người chiến thắng thực sự và kẻ thù còn sống sót thì lại là những chú cừu non tội nghiệp phải chịu sự ám ảnh đến cuối đời. Đến cuối cùng, Touka tỷ tỷ vẫn gieo rắc nỗi kinh hoàng vào trong kẻ thù của mình, và truyền cảm hứng cho không ít các kunoichi sau này.

   Và Itama cũng nhớ Tobi ca đã bị tàn phá như thế nào sau cái chết của tỷ ấy (rất gần sau cái chết của đại ca). Có lẽ đó là sự kết án cuối cùng cho huynh ấy. Có lẽ đó là lý do huynh ấy dễ dàng chọn chết đi hơn là tìm đường về nhà. Vì đã chẳng còn ai chờ đợi ở nhà nữa...

   Itama đã tìm đến tỷ ấy với khao khát được trở nên mạnh mẽ hơn và một phần ích kỷ trẻ con muốn giành lấy mối quan hệ mà cậu đã đánh mất sau cái chết của mình, giống như tỷ ấy có thể cướp đi sự chú ý của Tobi ca (bởi vì bọn họ vốn nên thân thiết). Cuối cùng, cậu đã kiếm cho mình một người chị họ yêu mến và cái xù đầu lộn xộn: "Đừng có nhìn ta như vậy, nhóc con. Tobi sẽ bực mình nếu ta đánh nhóc quá mạnh. Nhóc nên quan sát kỹ hơn đó, đứa trẻ ranh ma." Làm như cô ấy sẽ không phải một kẻ ranh ma khi lừa Tobi ca đi nghỉ ngơi một cách cưỡng bức bằng cách ném ra một Hashi ca đang vô cùng bảo vệ và lo lắng cho người đệ đệ siêu mềm lòng.

   Và Touka nhanh chóng nhận ra đứa trẻ ghen tỵ rình mò xung quanh và quyết định "ồ, một đứa trẻ" và nhận nó dưới cánh chim của mình giống như cách cô ấy bắt cóc và đánh dấu đứa nhóc tóc trắng với đôi hồng ngọc cực kỳ xinh đẹp là của mình. Đừng hiểu nhầm, Touka chỉ "quan sát" đứa trẻ bất cứ khi nào có thời gian và đánh đập anh cả của chúng vì dám giấu những con non xinh đẹp khỏi mắt cô ấy (Hashirama liên tục bắn ánh mắt đề phòng khi cuộn mình quanh hai người đệ đệ cực kỳ tuyệt vời của mình).

   Itama không hiểu điều đó cho đến khi cậu thơ thẩn ngắm nhìn nhị ca của mình nghiên cứu. Khi đôi mắt đỏ thân quen (khác với Sharingan, nó trong hơn, tự nhiên hơn, ấm áp hơn và ngập tràn tình yêu bất chấp mọi nỗi đau; sao lại có người nhìn thấy nó khác chứ?), Itama đột ngột nhận ra. Cậu ghen tỵ với Touka tỷ không phải vì tình cảm chị em cực sâu sắc và sự tương tự giữa hai người. Cậu ghen tỵ với niềm tin, sự quen thuộc, thấu hiểu đến đau đớn, sẵn sàng trao lưng của họ trong mọi trận chiến. Itama đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có nó. Trong trí nhớ của cậu, Tobi ca luôn nhìn cậu như vậy, yêu thương và bao bọc. Cậu không bao giờ được nhìn thấy khác đi ngoài đứa em trai bé nhỏ cần có sự che chở từ các ca ca. Nhưng mà, có lẽ cậu đã nhìn vào quá khứ quá lâu rồi, đôi mắt đỏ rực rỡ mà cậu luôn yêu mến ánh lên sự quan tâm và...tin tưởng.

   Itama không biết điều gì đã mang đến điều đó nhưng cậu không định để mất đi nó. Cậu cũng muốn ở vị trí đó, nơi mà cậu có thể là một điểm tựa vững chắc để đại ca, nhị ca, cả Touka tỷ nữa, có thể dựa vào, cùng họ sánh bước, đối diện với tất cả những thứ tàn khốc mà thế giới này luôn ném về phía họ.

...

   Các ngón tay co giật, Itama cố gắng ép xúc động nắm lấy bất cứ thứ gì trong lòng bàn tay. Có thể là một thanh kunai? Một chuôi kiếm? Một cây bút? Bất kể thứ gì. Itama không biết nữa. Cuộc chiến giữa Senju và Uchiha ngày càng tiến vào một giai đoạn khó khăn. Không chỉ Itama, anh em họ, Tộc trưởng và các Trưởng lão đều nhận ra đây là một âm mưu nhắm vào cả hai gia tộc.

   Nhưng họ không thể làm gì với nó. Vì sao chứ? Vì đây là kế hoạch của chính Hỏa quốc chủ, nhằm suy yếu thực lực của hai gia tộc lớn nhất Hỏa quốc lúc này. Cả hai bị giới hạn tài nguyên và tăng giá mua vũ khí, lương thực, thuốc thang đến mức buộc phải thường xuyên ra nhiệm vụ, và hai gia tộc lại thường được thuê ở vị trí đứng đối lập nhau. Vì cuộc sống, họ đâu còn lựa chọn nào khác? Thế là một số cuộc xung đột vốn không lớn không nhỏ của Senju và Uchiha dần trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhau. Không phải trước kia nó đã không có những cuộc chiến nhưng bây giờ, mọi quốc gia nguyên tố đều dễ dàng thừa nhận điều này trong hơi thở. Hai gia tộc lớn này có mối thù không chết không thôi.

   Hiện tại, Itama đang ở đây, trong khu phức hợp của gia tộc, với vai trò là người thừa kế thứ ba, làm lá chắn cuối cùng để bảo vệ tộc nhân. Tộc trưởng và hai người thừa kế đều đã lên chiến trường để đối đầu với tộc đối địch (lại là Uchiha, dạo gần đây, nó luôn là Uchiha) cho một nhiệm vụ mà họ không được phép thua cuộc. Họ cần số tiền này cho lượng thuốc thang thiết yếu trước mùa đông. Với lượng người bị thương liên tục gia tăng gần đây, lượng thuốc vừa mới cập nhật lần trước là chưa đủ. Có vẻ nó cũng là như vậy với tộc Uchiha và lần này (cuộc xung đột này thậm chí còn không bị che giấu rằng đây là âm mưu đang nhắm vào họ nữa), cả hai Tộc trưởng đều đã tự mình lên chiến trường.... Và Itama càng khó có thể khống chế nỗi lo lắng đang bám rễ sâu trong nội tâm của mình. Lần này, làm ơn, hãy để mọi thứ khác đi.

   Khi Itama cảm thấy sự xuất hiện trước cổng khu phức hợp, khi cậu cố gắng cảm nhận một vài chữ ký chakra quen thuộc trong một đống chakra hỗn tạp, bi thương, đau đớn, mệt mỏi, kiệt sức, khi cậu cố gắng vươn xa hơn để tìm kiếm... không có... không... ở đâu...?

   Khi cậu đứng trước những tộc nhân trở về máu me, dầm bập, tổn thương và u ám, khi cậu chứng kiến biểu cảm thống khổ, tiêu hao của đại ca, khi cậu nhìn thấy hình ảnh thu mình, trống rỗng của nhị ca, Itama... Itama gần như gục ngã trên đôi chân đột ngột không còn chút sức lực của mình. Rồi khi nhị ca nghiến răng, kéo lấy đại ca trong một nắm bắt vững chắc, khi đôi hồng ngọc xinh đẹp lại bị khắc thêm vết xước sâu hoắm rực lên ánh sáng kiên quyết bất chấp, Itama nhớ đến tấm lưng to lớn dần hao gầy, bờ vai vuông vắn thu lại thật nhỏ bé, mọi sự lấp lánh trong đôi mắt bị khóa chặt lại dưới lớp vỏ lạnh băng.... Đôi chân cậu đột nhiên vững vàng hơn bao giờ hết. Nắm tay nắm chặt từ bao giờ của cậu nới lỏng ra nhỏ từng giọt máu đỏ tươi, Itama không bận tâm.

   Itama lao đến, (gần như vồ) nắm lấy bàn tay còn lại của đại ca. Cậu nhìn thấy đôi mắt nâu đỏ của mình trong đôi mắt nâu mở to sững sờ của đại ca. Cậu thấy vết thương hằn trên đôi mắt của chính mình. Và cậu cũng thấy quyết tâm sáng rực giống như đôi mắt đỏ tươi từ người ca ca luôn kiên cường như thể bản thân có thể gánh lấy mọi thứ, người thà để trái tim chảy máu còn hơn rơi lệ. Có lẽ bây giờ linh hồn huynh ấy đang than khóc, nhưng huynh ấy lại chọn gồng mình lên đón đỡ mọi thứ, tiến bước, không do dự, không ngoảnh lại, như một cỗ máy bôi dầu trơn tru, như một người lính đã sẵn sàng cho nhiệm vụ.

   Itama không đủ để an ủi. Cậu không thể khẳng định rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ tốt hơn. Itama không đủ mạnh mẽ để thực hiện điều đó. Vậy nên, cậu làm điều mà mình có thể. Cậu cũng sẽ bước lên, gánh lấy một phần kể cả là một phần rất nhỏ. Cậu sẽ bước về phía trước, không lùi lại, không do dự. Cậu sẽ sánh vai cùng với nhị ca. Ít nhất, Itama sẽ không để huynh ấy gánh lấy gánh nặng đó một mình. Vậy nên, cùng nhau đi.

   Đôi mắt của Hashirama phản chiếu đôi mắt của hai đệ đệ của mình. Hashirama có thể không hiểu những gì đan xen trong những đôi mắt đỏ (không tương tự nhưng giờ đây lại giống nhau đến kỳ lạ) đó nhưng hắn có thể thấy ánh sáng không chút khoan nhượng tương tự giữa hai sắc màu riêng của hai cái đệ đệ bé nhỏ (luôn luôn nhỏ bé trong tâm trí hắn). Hashirama vẫn cảm thấy đau buồn, vẫn thấy kiệt quệ, vẫn bất lực, vẫn cảm nhận sự bất công nhưng... hắn cảm thấy muốn chiến đấu. Không phải một cuộc chiến đẫm máu để trả thù, để nhân danh, để đòi lại. Hắn muốn chiến đấu một cuộc chiến vì tương lai, vì hi vọng, vì sống, vì các đệ đệ của mình.

   Hashirama muốn hòa bình, muốn tạo ra một nơi để mọi người đều có thể sống một cuộc sống an toàn, để trẻ em không phải khóc thút thít, để không một ai phải đưa tiễn người thân của họ tới một cái chết vô nghĩa nữa.... Đôi khi, hắn quên mất tại sao mình lại mong muốn điều đó. Nhưng thật may quá, Hashirama cảm nhận rõ ràng hơi ấm tràn qua đầu ngón tay mình qua những cái nắm siết chặt (run rẩy nhưng chắc chắn) của các đệ đệ. Hashirama nhìn hai mái đầu, một trắng, một nửa trắng nửa đen dẫn đường ở phía trước, âu yếm thấy chúng vẫn nhỏ bé như vậy. Vâng, ước mơ của Hashirama là hòa bình cho tất cả mọi người. Và đó là hòa bình dành cho những đứa em trai bé bỏng của hắn, nơi hắn sẽ cẩn thận đặt các đệ đệ thân yêu của mình vào và giữ an toàn cho tất cả chúng. Đó mới là ước mơ của Hashirama.

   Ngón tay siết chặt lại, Hashirama bước lên sóng vai với các đệ đệ.

   Và cả ba đều không chú ý đến, đôi mắt của họ đều thắp lên ngọn lửa rực rỡ cực kỳ tương tự. Những đôi vai đó đang gánh trọn toàn bộ tương lai phía trước, lần này, cùng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro