Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Itama mặt mộc nhìn hai vị tộc trưởng gia tộc Uchiha và Senju hô to tên đối phương rồi mới lao vào đánh nhau, sâu sắc nhận ra lý do tại sao hai vị tộc trưởng kế thừa có phong cách kỳ ba như vậy (có vẻ cậu đã đổ oan cho đại ca ngu ngốc rồi). Liếc qua đại ca đang ở trên tuyến đầu, Itama cẩn thận nắm chặt chuôi đao (đây là thứ Tobi ca đã cẩn thận lựa chọn cho cậu sau khi cậu đánh mất thanh cũ trong cuộc truy sát định mệnh ngày hôm đó).

(Bỏ qua một loạt chi tiết đánh nhau vì tác giả là một người yêu hòa bình, không phải vì không biết viết cảnh đánh nhau đâu ^,^)

   Itama biết bản thân mình không có thiên phú như đại ca, người kế thừa hoàn hảo thiên nhân thể chất và mộc độn, hay thông minh như Tobi ca, người sáng tạo ra vô số nhẫn thuật và thiết lập đủ thứ chính sách để xây dựng một ngôi làng từ không có gì cả. Nhưng cậu cũng biết bản thân mình có một số ưu thế như mang theo những kiến thức vượt thời không hoặc khả năng điều khiển chakra mà cậu luôn lấy làm tự hào, chẳng hạn như kỹ thuật taijutsu "chakra enhanced strength".

   Điều khiển chakra vào cơ bắp, nắm tay và lưỡi đao, Itama thậm chí không cảm thấy chút cản trở nào khi lưỡi đao của cậu đi qua điểm yếu của áo giáp, nhúng sâu vào ruột kẻ thù.

   Thói quen phân cấp trong tương lai khiến cậu dễ dàng xác định đối thủ mà cậu nhắm đến thuộc cấp độ chunnin (nhận rõ năng lực của bản thân và kẻ thù chính là một ưu thế để lựa chọn phong cách chiến đấu phù hợp). Tức là đối phương sẽ có kho nhẫn thuật cấp C là chủ yếu và lượng chakra ở độ tuổi này cho thấy hắn không có nhiều cho một hoặc hai nhẫn thuật cấp B. Đối thủ của cậu có thể là một thiếu niên, gần như gấp đôi tuổi cậu, nhưng ưu thế của tộc Senju chính là thể chất và lượng chakra dồi dào dù chỉ ở độ tuổi của cậu. Itama có thể không có nhiều kinh nghiệm thực chiến như thiếu niên tộc Uchiha này nhưng cậu có đủ kiến thức và sự bất ngờ để giáng cho hắn một đòn chí mạng.

   Itama âm thầm tặc lưỡi khi một quả cầu lửa từ miệng đối phương lao đến cùng với thanh đao chém đến cổ mình (cậu phớt lờ cảm giác dai dẳng sau đầu về máu và cái chết đầy ám ảnh). Cậu buộc phải lùi lại, kết ấn tạo ra một thuật Donto, xây dựng một bức tường đất nhỏ đủ để mình rút lui đến vị trí an toàn.

   Đột nhiên, gáy cậu lạnh toát. Như một bản năng sống còn, Itama không chút do dự mở ra một quyển trục nào đó trên tay, thứ vừa được cậu rút ra một cách cẩu thả. Một xoáy nước với lượng chakra chỉ thuộc về nhẫn thuật cấp A va mạnh với một quả cầu lửa đột ngột xuất hiện phía bên trái cậu. Hơi nước nổ tung nóng rát. Nương theo sóng xung kích (mặc kệ chút tanh nồng tràn lên cổ họng, ngập trong vòm miệng), Itama phóng nhanh về hướng mà cậu chắc chắn đại ca của mình đang ở.

   Chỉ một đòn từ kiến thức đã biết cùng với bản năng sau khi trải qua cái chết, Itama hoàn toàn xác định, kẻ vừa mới đến tuyệt đối thuộc cấp jonnin. Itama có thể tự tin bản thân mình có thể tồn tại trong một trận chiến với chunnin vì kiến thức gian lận có được nhưng jonnin, đó là một cấp độ hoàn toàn khác.

   Một jonnin có thể dễ dàng đùa chết một vài cùng lúc chunnin bởi vì ngoài những nhẫn thuật cấp B và nguồn dự trữ chakra lớn hơn, kinh nghiệm chiến đấu chính là ưu thế lớn nhất của họ. Và Itama biết rằng, cấp jonnin trong thời chiến ở một cấp độ khác so với jonnin trong thời bình. Chiến tranh khiến họ học tất cả những gì có thể để sống sót.

   Itama không dám quay đầu lại vì cậu biết cậu không thể chống lại đôi Sharingan xoay tròn phía sau đầu. Đôi tai nhanh chóng bắt được tiếng gió rít mạnh sau lưng, Itama không hề chần chừ, thả ra một quyển trục khác đã nắm sẵn trên tay. Tiếng nổ tung, hơi nóng cùng luồng khí đẩy mạnh sau lưng cho Itama biết kết quả cuộc va chạm. Và nếu lưng cậu chịu thêm một luồng khí va đập thì Itama không dám để nó cản trở tốc độ của mình.

   Itama vờ như bàn tay của mình không siết quá mạnh, cũng không đổ quá nhiều mồ hôi dính nhớt nhưng vẫn giữ chặt thanh đao trên tay. Cậu cũng lờ đi trái tim đập thình thịch đổ dồn một lượng máu dồi dào lên não, cùng hơi thở gấp gáp điên cuồng do adrenaline. Cậu càng lờ đi nỗi đau nhói trong bất kỳ cơ quan nội tạng nào của mình trên mỗi bước chân. Nhanh lên. Cậu phải nhanh hơn nữa. Cậu biết những quyển trục của mình là có giới hạn. Và cậu càng biết rằng, không một shinobi nào lại ngu ngốc mắc phải những sai lầm tương tự. Hắn sẽ không để cậu an toàn thoát ra khỏi đòn tấn công tiếp theo. Vậy nên, cậu phải nhanh lên. Phải nhanh hơn nữa...vì cậu đã hứa rồi...

   Đại ca...

   Itama theo dõi tấm lưng đại ca (nó nhỏ bé nhưng lại trùng khớp với tấm lưng to lớn trong tương lai bất ngờ) đột nhiên sững lại, quan sát đôi mắt nâu sẫm của đại ca đột ngột hướng tới phía sau, không một dấu vết của sự mềm mại mọi khi. Có một ngọn lửa, một ngọn lửa cực kỳ quen thuộc tương tự với màu đỏ mà Itama cực kỳ yêu thích, cũng cực kỳ tương tự một người đại ca mà cậu đã từng (vẫn luôn luôn) hết lòng tin tưởng.

   Và ngọn lửa đó đang cháy lên, bỏng cháy mãnh liệt, tràn đầy sự bảo vệ cứng rắn, kiên cường hơn bất cứ thứ gì khi nhìn về phía chính mình. Itama nhìn thấy đôi tay đại ca tạo ra những ký hiệu quen thuộc, nhìn cách đại ca không chút do dự lao đến, ngón tay tê cứng buộc chặt lấy quyển trục cứng ngắc đột nhiên không còn cảm thấy đau đớn nữa.

   Itama biết, mình đã an toàn.

...

   Tobirama bình tĩnh sắp xếp công việc trong gia tộc. Cậu bình tĩnh tính toán nguồn thu nhập cùng với nhu cầu tiêu dùng của tộc nhân. Cậu yên lặng chuẩn bị danh sách những thứ cần thiết cho mùa đông năm nay. Cậu có chút rắc rối với vật tư y tế đang có dấu hiệu cạn kiệt. Lương thực vẫn sẽ đủ nếu không có tình huống bất ngờ. Cậu xem lại danh sách tiêu tốn cho kho vũ khí, nhận ra giá cả năm nay cao hơn mọi năm. Cậu nhíu mày theo dõi con số tộc nhân đã chết khi ra nhiệm vụ hoặc trong chiến đấu và những người mất khả năng ra nhiệm vụ....

   Tobirama cứ lặng lẽ làm tất cả đúng với trách nhiệm của bản thân, vì ngoài tộc trưởng, Tobirama chính là người duy nhất mà các tộc nhân sẵn sàng tin tưởng cho công việc này. Dù còn trẻ nhưng tài năng của cậu đã được công nhận.

   Cậu không hề thấy phiền hà hay nhàm chán vì cậu biết rõ tầm quan trọng của những công việc này đối với cả gia tộc. Cậu cũng biết đại ca không thích hợp hay đủ kiên nhẫn với những thứ này, còn Itama thì quá nhỏ để gánh vác trọng trách này dù đứa em bé bỏng của cậu vẫn luôn muốn giúp đỡ (cậu chỉ muốn Itama có thể tiếp tục tận hưởng những gì có thể khi là một đứa trẻ dù cậu biết điều đó thật khó đối với bọn họ, nhưng Tobirama chỉ làm những gì mình có thể). Bởi vậy, Tobirama không sao nếu đại ca có thể hơi quá thiên chân hay Itama vẫn tiếp tục giữ được sự ngây thơ, ngọt ngào của mình. Ít nhất, đây là những gì mà cậu có thể gánh vác được thay cho các huynh đệ để họ có thể làm những điều mình muốn tốt hơn.

   Đầu ngón tay khựng lại, Tobirama rời mắt khỏi quyển trục về lương thực dự trữ, đôi mắt đỏ hướng về phía cổng chính của gia tộc. Là một cảm biến bẩm sinh, Tobirama luôn xác định được chakra của bất cứ ai trong phạm vi cảm ứng của mình.

   Chakra mát lạnh nhanh chóng quét qua đội ngũ, ẩn nấp và tinh tế, Tobirama nhẹ nhàng thở ra một hơi vẫn luôn nghẹn lại trong lồng ngực. Phụ thân, đại ca, Itama, họ đều đã trở về rồi. Vẫn có thương vong trong đội ngũ của họ, nhưng Tobirama đã học xong cách cất giấu những suy nghĩ đó cho riêng mình.

...

   - A, Tobi ca!

   Itama nở nụ cười rạng rỡ, lao thẳng vào vòng tay nhị ca yêu dấu, hoàn toàn phớt lờ gương mặt cau có (lúc nào chả vậy) của phụ thân.

   Tobirama mỉm cười, vòng tay ôm lấy đệ đệ, không quan tâm số máu (Tobirama giả vờ không thấy bên mép đệ đệ vẫn còn vệt đỏ chưa lau sạch và mùi sắt làm xáo trộn dạ dày) hay bụi bẩn dính lên người, mặc kệ cảm giác khó chịu của bộ giáp va vào người. Đôi mắt đỏ tươi nhanh chóng quét qua những vết thương khác dù nhỏ nhất trên người đệ đệ, đau lòng xù mái tóc hai màu bết máu, mồ hôi và bụi bẩn.

   Hashirama cười toe toét mở hai cánh tay, ôm lấy cả hai người đệ đệ mà hắn yêu thương rất nhiều. Itama có chút khó chịu do bị ấn vào vết thương cùng với bộ giáp nặng nề của đại ca đè lên người, hơi bĩu môi. Lần này tạm tha cho đại ca vậy (vì đại ca ngu ngốc đang sợ hãi, sợ cho chính cậu, nên Itama nghĩ rằng bản thân mình có thể làm người trưởng thành lần này và tha thứ cho huynh ấy).

   Butsuma vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm khắc của bản thân, chỉ huy các tộc nhân trở về nhà. Đôi mắt nâu nhìn qua ba đứa con ôm thành một đoàn, đáy mắt hiện lên chút ấm áp khó có thể nhận ra. Thật tốt quá. Tất cả đều an toàn trở về. Có vài vết thương nhưng còn sống là được rồi. Đương nhiên, ông vẫn phải ho nhẹ, nhắc nhở lũ trẻ rằng chúng đang đứng trước cổng gia tộc, dưới ánh mắt theo dõi của không ít tộc nhân (không phải các tộc nhân không hiểu hay cảm thấy phiền với tình cảm khi nhìn người thân an toàn trở về nhưng Butsuma vẫn cần các con duy trì hình tượng mạnh mẽ của họ).

   - Khụ!

   Tobirama nhanh chóng đứng thẳng khi thấy ánh nhìn của phụ thân. Itama liếc nhìn phụ thân, ngoan ngoãn di chuyển sang bên phải nhị ca, rón rén áp sát lại gần (ta vẫn còn nhỏ, ta vẫn cần được nhị ca an ủi - hoàn toàn bỏ qua việc bản thân vừa mới muốn làm người trưởng thành). Hashirama vẫn giữ gương mặt ngô nghê, cánh tay quàng qua cổ nhị đệ, vui vẻ hô lớn:

   - Tobi, đại ca muốn ăn cơm nấm!

   Mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của phụ thân (hình như không khí xung quanh hơi lạnh? Hashirama nghĩ vu vơ về việc mặc thêm áo ấm), Hashirama bắt đầu giở trò bán manh, làm nũng với nhị đệ:

   - Cơm nấm ~ Cơm nấm ~

   Tobirama cũng hết cách, chỉ có thể bịt mồm đại ca lại để huynh ấy ngừng hô bên tai mình và ngừng tìm chết trước mặt phụ thân:

   - Biết rồi. Trở về nhà thì đệ sẽ làm.

   - Hoan hô! Cơm nấm!

   Tobirama vẫn là không cản được Hashirama thể hiện sức sống theo cách của mình. Chỉ là...Tobirama hơi nâng khóe miệng, đây chính là điều mà cậu đang chiến đấu để bảo vệ a.

   Butsuma vẫn là không nhịn nổi, gõ mạnh (Itama nhìn nắm tay thậm chí còn không đủ lực đạo gây ra vết thương đủ cho một ngày, âm thầm cảm thán phụ thân lại nhẹ lòng) vào đầu Hashirama:

   - Chỉ biết mỗi ăn! Trở về đọc báo cáo cho ta!

   Hashirama ôm cục u to tướng trên đầu, mắt rưng rưng:

   - Đừng mà! Con không muốn đọc báo cáo đâu! Sao người không tự làm?

   Tobirama thấy đại ca sắp sưu tầm thêm một nắm đấm nữa từ phụ thân, nhanh chóng xen vào:

   - Phụ thân, đại ca, hai người phải đi tắm đã. Itama cũng rất đói rồi. Giấy tờ con đã xem qua, phụ thân có thể nghỉ ngơi một chút.

   Quan tâm đúng chỗ, lại tìm điểm mềm mại của phụ thân khiến người do dự, sau đó thể hiện thái độ giỏi giang với công việc, cộng thêm sự săn sóc dành cho sức khỏe của phụ thân. Mãn phân. Itama giơ ngón cái chấm điểm trong đầu, bên ngoài không hề chậm chễ phối hợp với nhị ca của mình, đôi mắt nâu đỏ mở to, ngọt ngào gọi:

   - Phụ thân, chúng ta trở về ăn được không?

   Butsuma đương nhiên biết ý tưởng của mấy đứa con của mình, chỉ là, nếu con út đã làm nũng, Tobirama cũng cầu tình thì...hung hăng liếc đứa con cả chả lên thân, ông (vờ như) miễn cưỡng gật đầu:

   - Đi. Về nhà.

   - Vâng.

   Itama cong cong khóe mắt, nhảy đến ôm tay phụ thân, nở nụ cười thật tươi với gương mặt dịu đi trông thấy của ông. Tobirama kéo đại ca dậy, bước chân nhẹ nhàng đi theo hai người, một bàn tay được những ngón tay nhỏ bé của đệ đệ cuốn lấy. Hashirama nở nụ cười rực rỡ, đổi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé (dường như với các ca ca, đôi tay của các đệ đệ sẽ luôn bé nhỏ như vậy) nhưng không ít dấu vết chai sần của nhị đệ, cảm nhận hơi ấm truyền đến tận trái tim. Thật tốt quá đâu, được trở về nhà.

___

Từ bây giờ sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh mà ra chương mới (QAQ) vì năm nay mình sẽ chạy đua với một đống tín chỉ (cái tội không đăng ký tín kịp đó)

Tháng này mình phải đi quân sự rồi T_T. Có ai có kinh nghiệm cho mình biết phải mang theo những gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro