chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khưu Nhật dẫn Mặc Ngục đến chỗ Mặc Ân và Mặc Nhi đang nằm, cậu nhìn sơ qua họ một chút, MỘT CHÚT thôi đấy, vậy mà Trương Khẩn đạp cửa chạy thẳng vào, hắn lôi Mặc Ngục ra trước mặt hắn , quát

" ngươi đến đây làm gì "

" chữa chữa chữa " tính nhay nhay này của cậu không bỏ nổi a

" ngươi tính chữa cho họ?? Đừng có lừa ta "

" xì, ta không rảnh đâu mà lừa, chữa xong ta đi, nhà bao việc " trend ngày hôm nào bây giờ lại nói trong tiểu thuyết

Mặc Ngục nói rồi đứng dậy...khoan, phủi mông cái đã, phủi xong cậu đi đến giường mà Mặc Ân đang nằm, đưa tay lên kiểu bắt mạch, à thì thật sự cậu không biết bắt mạch gì đâu, ở hiện đại cậu nhìn mặt rồi cho khách uống đại thôi chứ biết gì đâu

Cậu lấy cỏ dại trộn với thảo dược, giã giã vài cái rồi cho Mặc Ân uống, khi vừa đến miệng thì Trương Khẩn ngăn lại

" ngươi chữa được thật không đấy, ta thấy cứ lo lo "

" ngươi lo làm gì, ta chắc chắn luôn "

Mặc Ngục nói rồi hất tay Trương Khẩn ra, cho bát thuốc vào miệng Mặc Ân, nhưng Mặc Ân ngủ rồi thì sao cậu cho uống được, cậu quay sang hỏi

" này, ai cho huynh ấy uống đi, huynh ấy ngủ rồi, không uống được "

" bằng môi nha "

" sao ngươi không cho Mặc Ân uống " Khưu Nhật hỏi ( mất vợ anh ơi )

" huynh đệ với nhau mà, sợ gì chứ " Trương Khẩn nói ( sợ chứ, mất vợ như chơi anh )

" ò, được thôi " ' nếu chồng người ta đã nói vậy thì đành làm theo '

Mặc Ngục uống hết bát thuốc đó, ngậm trong miệng rồi đưa môi chạm vào môi của Mặc Ân

" được rồi " cậu nói

Cậu làm với Mặc Nhi y chang

Đệt, thật sự sau 2 phút Mặc Ân đã tỉnh dậy rồi, Mặc Ân tỉnh dậy thấy Mặc Ngục thì mặt đỏ như quả cà chua chín, ai ở đó cũng bất ngờ và khó hiểu

Mặc Nhi dậy muộn hơn Mặc Ân một chút nhưng tình trạng thì y chang Mặc Ân, anh em có khác, giống nhau đến từng cử chỉ, thật buồn cho mình khi xuyên vào vai phản diện (´д`ι)

Sau một ngày thì họ cũng bình tĩnh lại được, thật may quá... nhưng, họ lại bám dính lấy Mặc Ngục, hiện tại cậu đang đi đến hoa viên và cũng bị Mặc Ân và Mặc Nhi bám theo

' haizz, tình cảnh này sao giống trong bộ [ hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện ] vậy nè ' suy nghĩ của Mặc Ngục lúc đó

Đi tham quan hoa viên được 2 phút thì gặp thái tử, ba người hành lễ rồi quay đi nhưng thái tử giữ lại, hỏi

" không phải hai người ở phủ dưỡng thương sao, ra đây làm gì? Còn sao lại đi với hắn? "

Thấy hai người im im không nói gì, Mặc Ngục nói giúp

" hai người họ đã khỏe, không có gì cần lo, còn sao lại ra đây với ta thì nên hỏi hai người họ, ta không biết "

Thái tử lia mắt nhìn Mặc Nhi và Mặc Ân, nhưng câu trả lời chỉ có một chữ

" thích "

" Mặc Nhi, ngươi có phải bị sốt không? Thích là thế nào? Hắn đã hại ngươi đấy " thái tử hỏi dồn dập

" nè nè, ta có tên đàng hoàng nha " Mặc Ngục bất mãn

" vì thích thôi " Mặc Nhi và Mặc Ân lạnh lùng trả lời

" ngươi ...!!!! "

" dừng lại dừng lại! Các ngươi đừng có cãi nữa, Trương Tần, ngươi đừng có lúc nào cũng hỏi dồn được không, còn hai người, trả lời đàng hoàng không mất thời gian, được không? "

" xin lỗi mà " hai người cúi đầu nói giọng ủy khuất

Trương Tần tức giận nói : " gì? Bắt ta nghe lời ngươi, ngươi nghĩ mình là ai "

" có ý kiến? " Mặc Ngục trừng mắt nhìn Trương Tần

" không...không có " từ khi nào mà hắn đã ngoan thế này rồi a

" ừm, vậy được " Mặc Ngục cười tươi khiến ba người họ không tự chủ mà đơ ra ngơ ngác

Và sau đó, Mặc Ngục lại có người thứ ba bám theo rồi, thật muốn mệt chết cậu mà

Trương Khẩn khi nghe tin cũng thấy lạ, bèn cho người kêu Mặc Ngục tới, Mặc Ngục tới rồi thì hắn lại thấy lạ tiếp, rõ ràng chỉ kêu Mặc Ngục mà sao Mặc Ân, Mặc Nhi, Trương Tần cũng tới, hắn hỏi

" sao các ngươi cứ dính lấy nhau thế? "

" ta dính lấy họ bao giờ " Mặc Ngục

" thích " Mặc Ân, Mặc Nhi và Trương Tần trả lời

" thích?? "

" vì thích thôi " vẫn câu trả lời cũ

" trả lời đàng hoàng, lần trước ta nói gì quên rồi sao "

" ấy, chưa quên mà, nhưng thật sự chỉ vì thích thôi " ba ngươi đồng thanh một lượt

" thích kiểu nào? " Trương Khẩn hỏi

" như người nghĩ a " ba người trả lời

' vậy là yêu à ' " thật sao? Ta không tin " Trương Khẩn nhăn mày nói

" không tin cũng phải tin nha, ta/ đệ thích Ngục Ngục thật mà " họ đổi cách xưng hô luôn rồi, đây là muốn chọc tức Trương Khẩn

" không được " ' vì ta cũng thích hắn ' Trương Khẩn nói bằng lời, giải thích bằng suy nghĩ

Ba ngươi như hiểu được lời giải thích bằng suy nghĩ đó, nghiến răng nói : " tại sao a? Ta/ đệ thích Ngục Ngục là chuyện của ta/ đệ, liên quan gì đến huynh " ' lại thêm tình địch mới rồi '

" các ngươi... " Trương Khẩn đang không biết nói gì thì Khưu Nhật chen vô nói : " các ngươi giành nhau cũng như không, quyền quyết định là của Mặc Ngục, nhưng Mặc Ngục là của ta, ta thân hơn "

Trương Khẩn thấy Khưu Nhật nói đúng nhưng Mặc Ngục là của hắn, không phải của Khưu Nhật!!!

" ta thân hơn, bọn ta là anh em từ nhỏ "

" ta thân hơn, ta đối xử với hắn đâu có tệ "

" ta dẫn hắn đi tìm các ngươi, ta thân hơn "

" ta đi theo hắn nhiều ngày, ta thân hơn "

" các ngươi sao thế, ta thân hơn, ta đã hôn hắn rồi nha "

Bỗng nhiên có một giọng nói chen vào, là hộ vệ thứ 2 ở chap 1, hắn nói làm cho mọi người kinh ngạc

" hôn? Từ khi nào " Mặc Ngục ngơ ngác hỏi

" lúc nhỏ a, ngươi không nhớ cũng đúng " hắn nói

" Hoang Dần!! Ngươi nói vậy là đã hôn Mặc Ngục rồi? "

" ừm, đúng vậy a "

------------------------

Ok, đã gần xong harem rồi nè, còn vài người nữa thôi, mà luật viết truyện của tui là harem của thụ phải hơn 10 người, vậy nên mọi người ngồi chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro