chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ê, Đường Ất "

" gì gì, có tiểu thuyến mới hả "

" ừm, mới đăng cách đây 2 giờ trước, hay cực "

Đó là cuộc trò chuyện của Đường Ất và Mi Mi, hai người là bạn thân từ nhỏ, Đường Ât từ lúc 1 tuổi đã biết tới đam mỹ, cậu rất hứng thú với nó, cậu gặp Mi Mi lúc 3 tuổi, lúc đó cậu đã đọc hơn 5 ngàn bộ tiểu thuyết đam, Mi Mi đen tối như bây giờ cũng là nhờ cậu hết

" bộ này ngược sao? Nhân vật chính yếu đuối ghê, còn có harem dài, còn phản diện thì hơi ngây thơ nhỉ, cả hai đều đẹp, hợp gu tui nữa " Đường Ất gật gật đầu nói

" nè, đừng có nói vậy, hotboy chính hiệu đó nha, hoa đã có chậu, nên đừng có đập chậu cướp hoa à " Mi Mi chỉ tay thẳng mặt Đường Ất cảnh cáo

" xì, không thèm, tui thích người thật hơn, thích người trang giấy thì tui vẽ lại thôi " Đường Ất hất tay Mi Mi ra nói

" nay có bị thầy kiểm điểm nữa không " Mi Mi nói

" đương nhiên là có, tui bị kiểm điểm hôm nay 3 lần vì tội đọc truyện và ăn bánh uống trà trong giờ học " Đường Ất đáp lại

" cậu lầy quá đó, tui cũng chỉ đọc truyện trong giờ học và bị kiểm điểm 2 lần thôi " Mi Mi nói, cô quá quen với kiểu ăn bánh uống trà đọc truyện trong giờ học của cậu rồi

" ờ, thôi, tui về, nhớ đừng đập chậu cướp hoa à " Mi Mi cảnh cáo lần nữa

" biết rồi, về đi, mẹ cậu tìm giờ " Đường Ất hất hất tay nói

" ấy chết, thôi tui về " Mi Mi chạy với tốc độ ánh sáng về nhà

" haizz, 19 tuổi rồi mà như trẻ con mới lớn " Đường Ất than vãn về cô bạn của mình một chút

" ưm, tối rồi, về đọc rồi ngủ " Đường Ất vươn vai nói

Nhà Đường Ất

Đường Ất đang thay đồ, nằm phịch lên giường rồi cậu lấy điện thoại ra đọc, đọc hơn nửa truyện thì cậu buồn ngủ, rất nhanh cậu đã tiến vào giấc ngủ sâu

Cậu ngủ rất lâu cho đến khi nghe thấy tiếng người hét lên thì cậu mới bất chợt tỉnh dậy

Trước mặt cậu bây giờ là một người con trai có vóc dáng khá cao, hắn mặc đồ cổ đại, hắn đang chỉ kiếm vào người cậu

Cậu trợn tròn mắt rồi đứng dậy xác định vài thứ, cậu nhìn xuống người mình, giờ cậu cũng đang mặc đồ cổ đại, tóc cậu từ đen đã trở thành xanh lam

Cậu ngẩng mặt nhìn người phía trước, vươn tay định chụp lấy vai người đó, hắn lấy kiếm chĩa vào cổ đường ất đến rỉ máu ra thì hắn dừng lại, nói với cái giọng giận dữ

" ngươi làm gì? Làm hại Mạc Ân còn chưa đủ sao, hay ngươi muốn hại cả ta "

" úi, ta không làm gì hết, ngươi là Trương Khẩn đúng chứ?? " Đường Ất hỏi

" hừ, đúng , giờ chết đi " hắn trừng mắt nói

Đường Ất mắt long lanh nhìn Trương Khẩn, hắn đang không hiểu, tại sao sắp chết rồi mà cậu vẫn nhìn hắn với ánh mắt đó

" year, xuyên không đã vui rồi nay còn được gặp người mà mình ghép cặp với thụ tối hôm qua, vui kinh " Đường Ất hai mắt long lanh nói

Trương Khẩn khó hiểu, cái gì mà ghép cặp?? Thụ? Xuyên không??

" A!! Đau thế " Đường Ất quẹo cổ qua phía sau để nhìn lưng mình, cậu thấy có 1 vết chém dài khoảng 5 cm, máu tràn ra khỏi lưng áo, vết thương làm cậu đau nhức

Vì cậu ít khi chịu đau nên như thế này cũng đủ làm cậu ngất rồi, và thật sự cậu đã ngất, Trương Khẩn nhìn cậu ngất mà sự lo lắng vụt qua mắt

Bỗng có hai người mặc đồ đen xuất hiện phía sau, một người nói

" hắn ngất rồi, giờ sao đây "

" giết ??" người thứ hai nói

" không, đem vào địa lao, chờ hắn tỉnh lại rồi tra tấn hắn " Trương Khẩn lạnh lùng nói rồi bước đi

------------------- Σ(▼□▼メ) tức òi -----------------

< ting.. tinh, chúc mừng nguyên chủ đã cập nhật thành công hệ thống >

- ai??

< tôi là hệ thống, tên pipi, nguyên chủ đã xuyên vào bộ tiểu thuyết { nhất nhất vương }, hiện người đã bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt >

< người đang vào vai Mặc Ngục >

- ừm, tên hay á

- vậy ngươi là hệ thống sao, có nhiệm vụ gì không

< thưa, người chỉ cần lập harem trong bộ này là được, sau đó người sẽ xuyên qua bộ khác và lập tiếp >

- hệ thống hay ghê

- mà pipi này, nếu ta không lập thì sao

< thì người sẽ chết >

- chết thôi sao, đó cũng không phải điều gì quá đáng sợ

< ờm, vậy người muốn làm thì làm, không làm thì ngồi chơi >

- ừ, được đó

< à, nếu người muốn mua thứ gì thì có thể vào [ mua bán ], hiện người đã có 1000 điểm do hệ thống tặng , 1 người vào dàn harem thì người được 1000 điểm, còn tính theo độ quyền lực và nguy hiểm của họ, điểm được tặng nhiều nhất là 10000000000000000000000000 × 5000 ạ >

- ể, vậy ta muốn mua hồ ly, lông thật xương thật nha

< vậy người phải tích điểm ạ, điểm hiện tại của người không đủ >

- ok, được thôi

---------------------\(๑╹◡╹๑)ノ♬ hệ thống zui ghê ---------------

" dậy " thằng A tạt nước vào người Đường Ất nói

" Tch.... Phiền quá " Mặc Ngục than

" đứa nào hất đấy " Mặc Ngục nhăn mày hỏi

" tao đấy, mày định làm gì " thằng A chỉ tay vào ngực mình nói

- pipi, cho ta mua 1 bị thuốc mê

< 300 điểm một bị ạ, người có chắc là mua >

- mua chứ, có điểm mà không tiêu là phí lắm

< ting... Đã mua xong >

- cho hắn uống

< vâng >

Pipi nói xong bỗng nhiên thằng A ngất, cậu cười thầm

Leng keng

Bỏ mẹ, cậu bị xích hai tay hai chân rồi, thằng cha nào điên xích cậu như chó vậy

" hừ, các ngươi tưởng mấy thứ này giữ chân được ta sao " Mặc Ngục bực tức nói

Hê hê, cuộc đời cậu luôn may mắn ( khi chưa vào tay còn au này ) nên cậu đã tìm được cọng sắt nhỏ, cậu dễ dàng mở khóa và đi ra ngoài, đi chưa được 20 bước thì cậu gặp ngay thằng áo đen hôm nọ, cậu khá hoảng, hỏi

" anou.... Huynh biết Mặc Ân ở đâu không, cả Mặc Nhi nữa "

" ngươi tính làm gì? Hại họ tiếp " hắn hỏi

" không không, ta đâu có ngu, ta chỉ muốn trị cho họ thôi " ' ta mà giết họ được, chưa giết được thì ta đã bị giết rồi ' Mặc Ngục vừa nói vừa nghĩ

" chữa trị?? Hừ, ngươi là người đã dâm dao vào người Mặc Ân, chém Mặc Nhi bằng kiếm Nhật, ngươi nghĩ ta tin ngươi chắc, đương nhiên là không rồi, mà nếu ta thả ngươi thì hoàng thượng sẽ nổi giận đấy, ngươi không cho phép ngươi đi, dám đụng vào Mặc Ân của ngài ấy thì ngươi chuẩn bị chết đi là vừa, còn cả Mặc Nhi nữa, cậu ấy là người mà thái tử thích, một người tra tấn, một ngươi giết, ngươi nghĩ ngươi sống được sao " hắn nói

" hê hê, đương nhiên là không, ta tự có cách riêng " Mặc Ngục tự tin nói

" hừm, đi đi, ta dẫn ngươi đi " hắn nói

" ừm, mà ngươi tên gì dợ?? " cậu hỏi

" Khưu Nhật "

" ừm " cậu nói rồi cười tươi khiến Khưu Nhật đỏ chét mặt mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro