CHƯƠNG 3: BẢO VỆ CẬU LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rửa sạch tay khỏi vết máu của đứa nào đó, tớ sảng khoái bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đi thong thả trên con đường mùa thu lá rơi ấy, con đường vắng người, tớ lại cô đơn lẻ bóng đi một mình, mấy cái cây to lớn xào xạc như đang thông báo sẽ có một chuyện rất ư là tồi tệ sẽ xảy ra.... Linh cảm này, sao chẳng tốt lành gì nhỉ, thậm chí còn tệ hơn cả lần trước. Tớ chạy tìm cậu khắp khuôn viên trường, nhưng chẳng có ai, tớ ngốc nghếch đến nỗi còn tìm cậu trong thùng rác, tớ đã tìm khắp nơi rồi mà.... Lần này, tớ hoảng sợ kêu tên cậu, chẳng một tiếng đáp lại, chẳng một bóng người.... tớ khuỵu xuống con đường xi măng và làm cho một vài giọt máu rỉ ra từ từ... tớ không đau đớn nhưng tớ lại sợ cậu đau đớn.... 

Một bóng người đang bước tới... không, là nhiều người đang bước tơi, một đám người. Tớ từ từ đứng lên, chuẩn bị tinh thần.... Nhưng điều tớ không ngờ tớ đang xảy ra trước mặt tớ, là cậu. Cậu đang bị ngất xỉu và lại có một con dao sắc bén kề ngay cổ cậu, có vẻ như cậu đang rất yên bình,không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tớ thở phào, nếu cậu thấy tớ đánh nhau, chắc cậu sẽ không dám đụng tới tớ nữa........ yên tâm rồi ~~~~ 

Tớ nhìn tên đó, thật bẩn thỉu, tớ lờ mờ nhớ ra thằng này (tạm gọi là thằng B), là thằng lớp kế bên, là thằng luôn luôn tắm trong máu người....:

- Mày cũng có gan lắm ha- tớ khen ngợi trong sự khinh bỉ

- Tất nhiên, mày không nhớ mày đã làm gì tao sao, gia đình tao, em gái tao, họ đều phải hy sinh mạng sống vì một con đ* như mày, con khốn nạn - tên đó gầm rú lên ( không gọi là B nữa, tên này sẽ là nhân vật phản diện)

- Tao còn chẳng nhớ mày là ai - tớ thật sự chẳng nhớ (hay quá ha,giết gia đình người ta rồi còn không nhớ người ta nữa).... tên đó mặt bơ phờ, (kiểu như thất vọng, cứ tưởng nó sẽ nhớ, ai ngờ...)

- À, nhớ rồi, có phải cậu tên là Trường đúng không?- tớ đoán

- Không phải - hắn 

- Phúc 

- Không

- Khoa?

- Không

-Hừm...thua..-.- quả thật, tớ chẳng nhớ ra được người này là ai...

- Mày.... Thù này tao sẽ trả đủ....- tớ thấy mắt hắn hằn lên những tia tức giận. Chợt, đầu tớ nghĩ ra một điều gì đó!!! "ting" :

- A, cậu tên là Đạt đúng không? - tớ hoan hô reo lên như vừa giải được một bài toán hóc búa

- Hừ... giờ mới nhớ ra. Xin giới thiệu đầy đủ, tao tên là Đạt, Nguyễn Trần Hoàng Đạt, còn mày, mày là người đã hại chết em gái, ba mẹ tao... hôm nay mày phải trả giá,một cái giá không hề rẻ...- tớ thấy hắn cười man rợ, ánh mắt hắn ánh lên một tia giận dữ và thù hận.

Rồi hắn nhào lên, tớ uyển chuyển né được, hắn tiếp tục những loại võ tầm thường hòng mong tớ dính bẫy... nhưng võ của tớ thì không ai biết được, võ bị lãng quên....:

- Nãy giờ vờn đủ chưa, đến lượt tôi nhé! - tớ nhẹ nhàng nói và nở một nụ cười thân thiện... nhưng sự việc nào đâu ai ngờ, cậu mở mắt tỉnh đạy, tớ bàng hoàng. Thôi xong, tớ đã hứa với lòng mình rằng tớ sẽ không đánh nhau trước mặt cậu, ông trời thật biết cách trêu tớ quá đi...

Cậu khi nhận thức được sự việc thì cậu vùng lên, cố gắng thoát khỏi cái dây khốn nạn đang trói cậu lại, cậu đang bất lực. Được đà, hắn xông lên lúc tớ đang phân tâm, tớ bị ăn hẳn mấy cú, cậu đau đớn khi nhìn tớ bị đánh trong bất lực. Ánh mắt cậu như van xin, như hoảng hốt..."tớ nên làm gì đây?" . Thà như vậy, tớ còn chịu đựng được, thế mà thằng chó chết tiệt ấy lại rút dao ra, cố gắng đâm tớ, nhưng tớ né được, và đời không như là mơ... hắn chạy vù đến chỗ cậu con dao sắc bén ấy sắp đâm vào cậu. Tớ hoảng hốt chạy đến, và hứng chịu tất cả vì cậu, "không sao, cậu an toàn là tớ vui lắm rồi. Những giọt nước mắt cậu rơi lã chã trên mặt tớ, cậu không được khóc chứ, tớ có sao đâu, tớ sẽ trở về với cậu nhanh thôi mà..." . Một chút lý trí còn sót lại giúp tay tớ cử động, tay tớ khẽ chạm vào giọt nước mắt nóng hổi, cậu như con nít, nức nở khóc khi thấy đồng phục trắng tinh tớ lại có một vũng máu thẫm cả một góc áo....

Tiếng khóc xé cả bầu trời của cậu như có ai oán, đau khổ,... "tớ xin lỗi...cậu đừng khóc nữa, tớ sẽ buồn lắm đấy.." suy nghĩ không thốt lên thành lời được... lí trí của tớ không còn nữa, tớ từ từ nhắm mắt lại trong yên bình, mặc cho cậu đang hoảng hốt gọi tên tớ...

- Trà....Trà ơi...tỉnh dậy đi, tớ xin cậu- cậu chạy đi kêu người giúp tớ. Sao tớ thấy một màu đen tối như thế này? Cậu sao rồi, có an toàn chưa? Tớ muốn tỉnh dậy, nhưng không được, đầu óc tớ nặng nề và cơ thể tớ cũng thế... tớ chỉ còn nghe thấy những tiếng "tít...tít...tít" ngân vang, dường như dài bất tận.... tớ đã không thể bảo vệ cậu... tớ đã để nước mắt cậu rơi quá nhiều.... tớ thật đáng trách..... nước mắt tớ chảy ra như một dòng suối nhỏ núp trong khe núi làm ướt cả bao gối.

Không biết rằng giờ cậu đang ở đâu nữa? Phải làm sao bây giờ....tớ muốn gặp cậu....cậu ơi......

-----------------------------LỜI TÁC GIẢ MUỐN NÓI---------------------------

Mấy bạn chơi kì.... chẳng vote hay còm men gì cho tác giả nữa :( tác giả quyết định một tuần chỉ nên viết một chap thôi... :( thiệt sự là tác giả buồn lắm á mấy đứa ơi. Tác giả sắp thi, với lại đang bệnh nên chắc thời gian sắp tới sẽ không ra chap nhiều được... :(

xin lỗi mọi người nhé! cảm ơn vì đã ủng hộ tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro