CHƯƠNG 2: TỪNG BƯỚC CHÂN BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và tớ... hai con người với hai tính cách khác nhau...... được gặp nhau bởi định mệnh đưa đẩy..... và... có ai ngờ rằng, hai đứa con gái ấy lại kì lạ đến như vậy....

Như mọi ngày, tớ lại ngồi trong góc, tớ đang nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và mơ mộng ngắm nhìn ra cửa sổ " không biết giờ này cô ấy ở đâu" - tớ nghĩ. Linh tính mách bả tớ rằng, tớ nên đi tìm cậu, và hiếm khi linh tính của tớ sai.

Tớ đứng bật dậy, lững thững bước ra cửa, ngó nghiêng ngó dọc rồi mới bước đi. Tớ đi theo cảm tính của tớ. Rồi chân tớ dừng lại ở một khu góc xó của trường. Nó tối tăm và dơ bẩn, thích hợp cho những hành động mập mờ.... Tớ thấy một bóng dáng nữ, tớ nghĩ đó có thể là cậu. Cô ấy bị vây quanh bởi những thằng hôi hám, bày đặt trẻ nghé hút thuốc lá. Tớ nép vào góc tường, cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện:

- Cô em ơi, tụi anh chẳng làm gì đâu mà, vui đùa thôi nào- tên bẩn đó cười nham hiểm- Ồ, em tên là...... An Hạ hả? Tên đẹp đấy! 

- Đừng hòng đụng ngón tay vào tôi, thứ dơ bẩn - cô ấy nhếch mép cười như đang khinh bỉ

- Gan cô em to nhỉ? - hắn chạm vào vai cậu. Máu tứ dồn hết lên não, ngùn ngụt lửa giận.

- Bạn tôi sẽ tìm tôi, cô ấy nhất định sẽ cho anh một trận cho xem - cậu cố tỏ ra dũng cảm, nhưng tớ lại thấy giọng nói cậu run run, người cậu trắng bạch và mồ hôi túa ra rất nhiều.

- Ồ, để đợi coi khi nào bạn em tới ha? - hắn vẻ ngông cuồng và bàn tay dơ bẩn của hắn bắt đầu đi dò thám người cậu. 

- Ê, đám cẩu! - tớ đã lộ diện.

- Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của tao?!?! - hắn đang thấy kích thích thì bị tớ phám đám chắc là giận lắm ha....:))

- Tao là ai kệ tao, tao chỉ cần biết nếu mày dám đụng vào cô ấy, thì tao đảm bảo ngày mai mày sẽ không thấy mặt trời nữa - tớ khinh bỉ những người như vậy.

- Được lắm, ngon nhào vô - hắn đã buông cậu ra

- Tiểu Hạ à, cậu chạy trước đi, những tên này để tớ dạy lại - nụ cười giả tạo đang đọng trên môi tớ. Cậu chần chừ một chút.... rồi nhìn tớ... ánh mắt ấy, tớ hiểu hết, cậu đang động viên tớ. Tớ cười thay cho câu trả lời. Rồi cậu chạy đi. Khi bóng cậu khuất đi sau những tán cây thì tớ mới yên tâm được, tớ nhìn thẳng vào mặt từng đứa một, nói:

- Sao, đứa nào không muốn gặp mama trước thì bước lên đây - tớ. Sau khi dứt câu thì cả đám xông lên..." lũ tép riêu". Những con cẩu chỉ được cái to con to mồm, tớ vờn họ một chút thôi mà đã mệt rồi, đánh chẳng đâu vào đâu, chỉ cần một lần tớ động tay thôi là nằm hết 3 đứa rồi. Những đứa nằm ôm hôn đất mẹ đang sùi bọt mép,.....:

- Đánh với tụi bây chán vãi, có đứa nào hơn tí không? - tớ nhàn nhã nói như đang chơi đùa. Thằng cầm đầu xông lên, được thôi, tớ cần phải xử lí tên này gấp 5 lần vì đã đụng đến cậu, mắt tớ hằn lên những tia máu, như đang khao khát được thiến tên này vậy:)). Tên đó yếu đến nỗi chỉ cần một cú của tớ thôi là đã nằm, chán chết. Nhưng chưa xong, tớ liên tục dùng một chân đạp thẳng vào người hắn, hắn rên rỉ như cún con đang cầu cứu:

- Mày dám đụng vào Hạ Hạ thì mày đã xác định rồi, tao đã cảnh cáo mà làm ngơ, và mày phải nhận lại hậu quả, thứ chó chết bẩn thỉu. - tớ nhếch mép, cười độc ác. Mà lần này tớ tha cho mấy thằng đó, vì tớ phải gây cho nó đau đớn thôi, chứ tớ không muốn tay mình bị máu tanh vấy bẩn thêm một lần nào nữa:

- Tao nói cho tụi mày nghe, vảnh lỗ tai lên mà nghe cho kĩ: chừng nào tao còn sống, thì chỉ cần An Hạ bị mất một cọng lông thôi thì... tao hứa với tụi bây.... không nhẹ nhàng như lần này đâu. Tụi mày sẽ phải đau đớn cho đến khi chết, và cả gia đình tụi mày nữa - tớ lạnh lẽo để lại một câu nói với đôi mắt không ai dám nhìn vào. Nói xong, tớ ung dung bước ra khỏi đó, tay tớ dính máu của thằng chó chết tiệt nào đó, vì biết cậu rất sợ nhìn thấy máu nên tớ phải đi rửa tay.

Thiệt tình, tớ không biết cậu đang ở đâu, có an toàn chưa... nãy giờ cậu có chứng kiến điều đó không? Tớ sợ cậu biết quá đi thôi, cậu sẽ sợ hãi con người thật của tớ và ruồng bỏ tớ mất.

LỜI BÀ TÁC GIẢ THÂN YÊU

Hừm... mấy đứa ơi *vẫy chào*... lâu ngày gặp lại.... có hai tin cho mấy đứa nghe nè: tin buồn và tin vui, mấy đứa muốn nghe tin nào trước.... ối giồi ôi, ta chắc là mấy đứa muốn nghe tin buồn trước đúng hơm... tin buồn là: dell có ai nhắn tin cho tác giả cả *giả vờ khóc*, *chấm chấm nước mắt*.....buồn quá buồn đúng hơm, ta biết mà:)) tin vui là....là gì nhỉ????

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.......à tin vui là: hình như dell có tin vui:))

TÁC GIẢ XIN CÁO TỪ, CHỨ KHÔNG THÔI LÀ BỊ NÉM GẠCH ĐÁ MẤT:))

BAI BAI MẤY ĐỨA, TÍP TỤC ỦNG HỘ CHO TÁC GIẢ NHÁ, IÊU MỌI NGƯỜI *moah*, *hôn gió*

 #thân_thiện_dell_thân_thiện

~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro