Chap 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin xị mặt, đằng đằng sát khí đi đến phía Park Jiyeon và IU, trong đầu ảo tưởng sẽ tặng choPark công tử cao quý một cái tát. Nhưng sự thực là không được như ý.

Vì đi quá nhanh, Hyomin dẫm chân lên viên đá cho nên trượt chân ngã, trước mặt bao nhiêu người vồ ếch.

Nội dung vở kịch chuyển tiếp đột ngột: từ báo thù biến thành hài kịch. Là một diễn viên, Hyomin quả thực muốn chết. Kỳ thực mất mặt cũng bình thưởng thôi, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại là trước mặt IU, cô ta nhất định đã sớm cười thầm trong bụng, lại còn có Park Jiyeon, anh ta thế mà không chịu đến đỡ Hyomin.

Hyomin cắn răng cúi đầu, giấu xấu hổ và giận dữ trong lòng, lúc ấy bàn tayPark Jiyeon giơ ra trước mặt cô: "Thật bất cẩn, mau đứng lên." Anh dịu dàng nói.

Hyomin gạt tayPark Jiyeon sang một bên.

Giờ mới vờ vĩnh à? Đã quá muộn! Hyomin nén đau đứng dậy, không để ý ánh mắt kinh ngạc xung quanh, đẩyPark Jiyeon ra, một mạch chạy vào trong núi.

Hyomin chạy phía trước, Park Jiyeon đuổi phía sau. Nghe thấy bước chân anh, cô tuy rằng còn giận nhưng ít ra còn có chút vui mừng. Vậy mà mới được một lúc thì tiếng bước chân đằng sau đã mất tăm.

Hyomin dừng lại, xoay người nhìn phía sau. Ngoại từ một mảnh rừng rộng lớn, ngay cả một nửa bóng quỷ cũng không có.

Người này sẽ không phải là cứ như vậy mà mặc kệ cô trong núi chứ?

Hyomin không khỏi cảm thấy căng thẳng. Bộ phim tái hiện cảnh cổ trang cho nên đã cố ý tìm nơi này để quay, ở đây rất hẻo lánh, cây cối cũng cao lớn hơn bình thường, chỉ cần xoay vài vòng là sẽ không thể phân biệt được phương hướng, chứ đừng có nói đến Hyomin vừa rồi đã chạy lung tung vào đây.

Vừa rồi nếu không phải Park Jiyeon đuổi theo cô, nhất định cô sẽ không đánh bạo mà chạy vào đây.

Thế nhưng anh giờ đã không thèm đuổi theo nữa!

"Vô lại!" Hyomin thấp giọng chửi một câu, thất vọng xoay người. Bỗng nhiên cô phát hiện Park Jiyeon ở phía sau đang nhìn cô.

Hyomin sợ đến mức thiếu chút nữa hét lên.

"Phía sau dọa người, anh có bệnh à?" Hyomin khó khăn bình tĩnh lại, hung hăng lườmPark Jiyeon.

Anh không tức giận, chỉ là không mặn không nhạt nói: "Mắng chửi người khác sau lưng, cũng không giống sao?"

Hyomin nghẹn họng.

Không sai, cô vừa rồi mắng anh vô lại, nhưng đó chẳng phải là vì anh có lỗi sao? Không xem cô quay phim thì thôi lại còn làm trò trước mặt cô, cũng bạn gái cũ cười đùa vui vẻ, hại cô không khống chế được bản thân mà chịu mất mặt. Thật đúng là không thể tha thứ!

Nghĩ vậy, Hyomin lại càng tức giận, cắn răng nói: "Mắng thì sao nào, anh đáng bị mắng!"

"Vừa rồi anh chọc giận em chỗ nào sao?" Anh hỏi.

Anh và IU dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, cái loại ghen tị này đâu dễ nói ra được, Hyomin đành trừng mắt nói: "Chỗ nào à, chỗ nào cũng bị anh chọc tức rồi. Em hiện tại tâm tình không tốt, anh đừng nên nói chuyện cùng em, bỏ đi!" Hyomin nói xong, bước qua trước mặt anh đi về phía trước.

Park Jiyeon đi theo sau, lúc này càng có vẻ không có sợ hãi, hai tay đút túi, chân dài chầm chậm bước từng bước một, gần như trái ngược với Hyomin đang chạy thục mạng.

Cười nhạo. Cười nhạo công khai a!

Hyomin tức giận, bước càng lúc càng nhanh.

Nhưng mà, đường núi quá xóc, hơn nữa cô còn đang mặc trang phục rất nặng, chạy không hề dễ dàng, cho nên cô thở hùng hục. Trái lại Park Jiyeon lại rất dễ dàng đi, anh đang che miệng cười sau lưng cô.

Hyomin sâu sắc nghĩ, cái này không thể dùng hai chữ đơn giản "cười nhạo" để hình dung được. Đây thật đúng là đang vũ nhục cô, vũ nhục cô chạy không thoát khỏi anh.

Phẫn nộ và xấu hổ, Hyomin túm váy áo, đằng đằng sát khí đi về phía anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin