Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin gấp lại cuốn album, ngẩng đầu nhìn Park Jiyeon: "Có chuyện này, em nghĩ cần nói với anh."

"Chuyện gì?" Anh hỏi.

"Về hôn sự... Em muốn lùi lại một chút."

Park Jiyeon nhíu mày: "Bởi vì Tiết Lâm?"

"Không hoàn toàn." Hyomin lắc đầu, "Là tự em cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt."

"Chuyện này không cần em chuẩn bị cái gì." Anh hời hợt nói.

"Không, em đương nhiên cần chuẩn bị." Hyomin chắc chắn nói: "Em đóng phim còn chưa tốt, Hyo Joon cũng chưa khỏi bệnh, hiện tại kết hôn sẽ khiến em càng thêm hỗn loạn."

"Nếu nói vậy, nếu như bộ phim không thành công, bệnh của Hyo Joon không khỏi, em vĩnh viễn không lấy anh?"

Hyomin phải thừa nhận, lời nào củaPark công tử cũng khiến cô nghẹn lời. Anh nói không sai, tương lai có rất nhiều khả năng xảy ra, cô thể trì hoãn mãi được.

Dừng một chút, cô nói: "Không, em sẽ không trì hoàn vĩnh viễn, nhưng chí ít anh cũng phải cho em một chút thời gian thích ứng."

"Được." Anh bất ngờ đáp ứng, "Anh có thể cho em thời gian, giới hạn trong bộ phim này, lúc hoàn thành bộ phim, anh muốn em cho anh câu trả lời."

Hyomin gật đầu, như trút được gánh nặng.

Xem ra, chuyện cô cần chuẩn bị còn rất nhiều.

Tàn kiếm giang hồ cuối cùng cũng bấm máy.

Vai nam chính của Tàn kiếm là do một diễn viên đã qua tuổi bốn mươi đảm nhận, ông ta đã nhận được vô số giải thưởng điện ảnh làm tấm vé thông hành. Có thể nói, Hyomin đã biết đến Tần Phương từ khi còn mặc quần thủng ***. Hồi nhỏ, Hyomin còn điên cuồng thu thập ảnh của ông ta, có thể nói cô chính là fan cuồng của Tần Phương.

Không nghĩ tới, năm tháng như thoi đưa, cô lại có cơ hội làm việc cùng thần tượng của mình, cảm giác kích động đến nỗi không nói ra lời. Thế cho nên khi vai diễn Kim Nhị Nương của Hyomin xuất hiện, mọi người đều nói cô nhìn nam diễn viên kia bằng ánh mắt rất giống nữ thổ phỉ.

Thật khoa trương như vậy sao? Hyomin chỉ là đang nghĩ về hồi nhỏ mà thôi, trước khi gia nhập giới giải trí này, cô cũng chỉ là một người thấy đẹp là mê thôi, cũng giống như bao thiếu nữ mơ mộng khác thôi!

Năm đó không được gặp ngôi sao, hiện tai có cơ hội, sao có thể không bù đắp được chứ?

Vì vậy mặc kệ mặt mũi, Hyomin ở phía sau Tần Phương cam chịu làm tì thiếp và kẻ hầu của Tần Phương.

Boram cảm thấy hành động của Hyomin vô cùng bại não, liền hỏi: "Em có cần khoa trương như vậy không? CẩnthậtPark tổng thấy sẽ ghen đấy."

"Ghen cái gì chứ, Tần Phương đã có con trai bằng tuổi em rồi, em chỉ muốn ôn lại cảm giác hồi còn bé thôi mà, thuận tiện thử nghiệm một chút tâm tình của Kim Nhị Nương."

Boram vẻ mặt đen lại: "Chị là sợ em nhập tâm Kim Nhị Nương quá lát nữa hạ thủ không được."

Vừa nói đến cảnh quay tiếp theo, Hyomin liền đau đầu.

Cảnh tiếp theo sẽ là trận đánh đầu tiên của Kim Nhị Nương với đối thủ, cũng là lần nhất kiến chung tình của Nhị Nương với Tàn Kiếm. Trong cảnh này, nữ thổ phỉ phải thể hiện khí phách của mình, đứng trên xe ba bánh chạy từ con dốc cao hơn mười thước xuống, mặc dù có castcadeur đóng thay nhưng Hyomin vẫn phải tự hoàn thành một số động tác, cô cảm thấy áp lực rất lớn.

Ngay ngày hôm qua, lúc nói chuyện điện thọai với Park Jiyeon, Hyomin đã cố ý cường điệu sự nguy hiểm của cảnh quay lần này, trận này hí tính nguy hiểm, mục đích đương nhiên là muốn anh cổ vũ tinh thần, thế mà bây giờ sắp quay rồi vẫn chưa thấy anh ở đây.

Hyomin cảm thấy cô cùng mất mát, không yên lòng, cho nên không cẩn thận bị ngã khỏi xe, bàn tay bị trầy xước khá lớn.

Tên chết tiệt Tiết Lâm kia vẫn còn đổ thêm dầu vào lửa, mắng Hyomin không chuyên nghiệp: "Cô đang làm cái gì thế hả? Đứng cũng không vững, làm lại!"

Hyomin chửi thầm cái tên đạo diễn ma quỷ này, sau đó cắn răng đứng lên, làm lại một lần động tác tương tự. Nhưng mà, đường núi quá xóc và nghiêng, cho nên cô vẫn đứng không vững, lại tiếp tục ngã.

Thương càng thêm thương, Hyomin cảm thấy chân tay tê dại.

"Không được, làm lại!" Tiết Lâm không lưu tình chút nào mà phủ quyết Hyomin.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể diễn lại một lần nữa.

Như vậy hết lần này đến lần khác, cũng không biết là lặp lại bao nhiêu lần, bị Tiết Lâm mắng chửi bao nhiêu lần, cảnh quay vẫn chưa được hoàn thành. Tâm tình Hyomin như rơi xuống vực thẳm.

"CUT! Nghỉ ngơi một chút, lát nữa quay lại!" Tiết đại đạo diễn phụng phịu, làm như Hyomin thiếu nợ tiền của hắn vậy.

(Minnie đã thực sự thay đổi rồi! Rất cố gắng ^^)

Hyomin miễn cưỡng đứng lên, nén cơn tức giận nghẹn lại trong bụng, đi ngồi nghỉ. Vậy mà mới đi được nửa đường đã trông thấy Park Jiyeon đứng cách đó không xa, IU đứng bên cạnh anh, vừa nói vừa cười.

Lúc đó Hyomin thực sự tức giận bùng phát.

*** cũng không xem ngày, lão nương đang nổi nóng, gian phu dâm phụ các người hôm nay chết chắc rồi!

}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin