Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng bệnh viện buổi tối ít người nhưng dù sao Hyomin cũng là người của công chúng, ngộ nhỡ bị bắt gặp dáng vẻ nghèo khổ ngồi gặm bánh mì thì thật không hay. Để tránh cho sáng mai trên các tờ báo giải trí lớn xuất hiện tiêu đề: "Nữ diễn viên nối tiếng khổ sở ăn bánh mì ở bệnh viện lúc nửa đêm", cô đành ngồi xổm bên cạnh thùng rác, nhanh chóng cắn miếng bánh mì. Bỗng nhiên phía sau có người lên tiếng.

Park Jiyeon, sao anh ta còn chưa đi?

Hyomin lúc đó miệng bánh mì, bị Park Jiyeon làm cho giật mình, nghẹn ứ lại trong họng.

"Em sao thế?" Park Jiyeon thấy cô có vẻ không bình thường liền hỏi.

Cô quay lưng về phía anh, khổ sở úp mặt vào thùng rác, nghẹn đến đỏ bừng mặt mũi, nước mắt nước mũi với nước bọt tràn ra, không biết bao nhiêu mất mặt! Vậy mà người gây ra tai hòa còn không cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn tiến đến gần cô.

Hyomin sợ anh thấy bộ dạng mình như vậy sẽ vô cùng mất mặt, quá mất mặt, cho nên liền lập tức quay lại, lao vào người Park Jiyeon.

Park Jiyeon cứng đờ: "Em..."

"Đừng nói!" Hyomin vùi đầu chôn chặt trong ngực Park Jiyeon.

Park Jiyeon quả nhiên không nói nữa. Cô ở trong lòng anh đầu ngọ nguậy liên hồi. Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy hình như đã lau sạch sẽ mồm rồi, lúc này mới ngẩng đầu lên (hơ hơ chị bẩn thế hả? ^^). Lập tức cô thấy anh đang cười cười.

"Lau khô rồi chứ?" Anh hỏi.

Vậy mà cũng phát hiện ra... (chị tưởng ai cũng ngu ngơ như chị sao?)

Hyomin ha hả cười gượng hai tiếng: "À... ha ha ... chắc vậy."

"Khóe miệng vẫn còn." Anh rất nghiêm túc chỉ vào miệng cô.

"Đâu?" Hyomin vô thức đưa tay lên sờ.

"Bên trái."

"Ở đây?"

"Phía dưới."

"Đây?"

"Bên cạnh chút nữa."

"Rốt cuộc ở đâu?" ...

Hyomin không nhịn được sờ loạn, sau đó tay bị anh bắt lấy.

"Ở đây." Anh phủ lên môi cô.

Lần trước là mì ăn liền, lần này là bánh mì, tại sao tốt xấu gì cũng bị bại lộ trước mặt anh?

Hyomin bất lực, thế nhưng anh một chút cũng không ngại ngùng, thậm chí nắm cổ tay của cô, đẩy cô lại phía tường, không kiêng nể gì mà áp sát vào người cô.

Không biết là do đói hay là do bị hôn, Hyomin chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, hai chân nhũn ra, người dán lên tường, thiếu chút nữa tê liệt ngã khuỵu xuống.

Thế nhưng thắt lưng lại bị anh nâng lên, cảm giác lúc bàn tay anh đụng vào eo khiến não bộ cô như ngắn lại, không nghĩ được gì, chỉ thấy trong ngực như có trống đập, ý loạn tình mê thế nào, cô lại vô thức đưa tay lên ôm lấy cổ anh.

Môi, hôn càng sâu...

Cô không biết có phải là vì giữa cô và anh còn thiếumột câu nói chính thứccho nên mỗi một hành động mới tạo nên cảm giác đặc biệt hưng phấn đến thế hay không? Bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ giữa hai người, bất kể là cãi nhau hay đấu khẩu, tất cả đều lần lượt hiện lên trước mắt cô.

Hyomin cảm thấy phòng tuyến trong lòng mình đang dần sụp đổ, chỉ thiếu chút nữa sẽ không còn chút nào.

Bất ngờ, cửa phòng bệnh đối diện mở ra.

Hyo Joon giật mình nhìn hai người bọn họ, tự nhủ nỏi: "Hoá ra người mặc quần áo đen mới là anh rể."

Tâm tình mới khơi dậy trong nháy mắt sụp đổ, Hyomin đen mặt khiến cho Hyo Joon rùng mình. Không hiểu sao, cô có cảm giác em mình hình như tình trạng bệnh đã tốt hơn rất nhiều rồi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin