Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin mạnh mẽ nhìn Park Jiyeon một cách đầy nghi ngờ, không biết liệu có phải anh đã cài thiết bị định vị trên người cô không, bằng không sao anh biết cô tới đây? Không thể, tuyệt đối không phải là duyên phận, mà là nghiệt duyên! Nhất định là nghiệt duyên!

Hyomin vẻ mặt đau khổ giải thích: "Hyo Joon, hai người họ đều không phải anh rể."

"Vậy anh rể là ai?" Hyo Joon chớp mắt hỏi.

Bị hỏi bất ngờ, Hyomin nhìn Hoàng Tề và Park công tử, cuối cùng thở dài nói: "Anh rể em còn đang trên đường đầu thai."

Hyo Joon ngơ ngác nhìn Hyomin. Hyomin nghĩ bây giờ đầu óc Hyo Joon nhất định không thể lý giải được "đầu thai" là cái gì. Cũng may Hoàng Tề đứng một bên lên tiếng: "Bệnh nhân hiện tại cần nghỉ ngơi, nếu như hai vị không có chuyện gì nữa, mời trở về."

Vừa nghe cô phải đi về, Hyo Joon lập tức cuống lên: "Không muốn, không muốn! Em muốn ở cùng chị."

Hyomin chỉ có thể cầu xin Hoàng Tề: "Bác sĩ, tôi chỉ vừa mới vào thăm một lát, có thể thêm chút thời gian nữa không?"

Hoàng Tề nét mặt dịu đi có ý hòa hoãn, thế nhưng sau khi nhìn về phíaPark công tử, hắn không lưu tình chút nào mà nói: "Người nhà thì được nhưng người ngoài thì không được."

Hắn ta ám chỉ Park Jiyeon?

Hyomin trợn mắt nhìn hắn, lúc này cô đã nhìn vị bác sĩ kiêu ngạo này bằng con mắt khác xưa. Dù sao trên đời này người có thể đối đầu gay gắt cùng Park Jiyeon thực không nhiều, chỉ vậy cũng đủ khiến Hyomin bội phục Hoàng Tề sát đất.

Park Jiyeon đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, anh cười nhạt một tiếng: "Ở đây có thể có người ngoài, những chắc chắn không phải tôi!"

Ồ, vẫn còn ngang ngược sao?

Hyomin nhìn Hoàng Tề, sắc mặt hắn kém đi rất nhiều: "Tôi là bác sĩ phụ trách bệnh nhân Park Hyo Joon, chẳng lẽ tôi còn là người ngoài?"

"Khó mà nói được, bệnh viện này có rất nhiều bác sĩ". Lời này củaPark công tử rõ ràng là ám chỉ: Thêm anh vào cũng không nhiều, bớt anh đi cũng không phải là ít, nếu như không muốn phải cuốn gói, thì đừng nói nhiều lời vô ích như vậy.

Thế nhưng Hoàng Tề hoàn toàn không bị Park Jiyeon uy hiếp, ngược lại, hắn cười nhạt: "Chuyện đó cũng không đến lượt người ngoài như anh lo."

Bầu không khí thoáng cái căng thẳng hẳn lên.

Park Hyo Joon sợ đến nỗi trốn phía sau Hyomin, giật tay áo cô hỏi: "Chị, anh rể hai người bọn họ cãi nhau sao?"

Đã bảo không phải anh rể! Cả hai đều không phải!!

Hyomin nhất thời kích động, bất chấp tất cả, chỉ tay vào hai người bọn họ nói: "Cái gì mà người ngoài với người trong, Hyo Joon là em trai em, không phải em trai hai người, ở đây không cần hai người, phiền ra ngoài cho em, ai dám làm Hyo Joon sợ hãi em sẽ không để yên!"

Hyomin trong lòng nghĩ đây hình như là lần đầu tiên bày ra khí thế "cường công" trước mặtPark công tử. Thế cho nên Park Jiyeon và Hoàng Tề ngừng nói chuyện, cùng quay đầu nhìn về phía cô. Một trận im lặng. Hai người bọn họ đi ra ngoài.

Gì thế này! Hoá ra lúc Hyomin khởi phát ra uy, lại có thể như cọp sao? Hyomin kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau này có nên nhiều lần thị uy trước mặtPark công tử? Cho anh khỏi phải thấy cô yếu đuối mà hành hạ?

Lúc này, Hyo Joon mới kéo tay áo cô nói: "Chị, chị đối xử với hai anh rể thật dữ."

Hyomin thiếu chút nữa thổ huyết, đã nói nao điều không phải anh rể! Lại càng không phải hai anh rể!

Trời ạ, rốt cuộc là ai dạy đứa trẻ này như vậy? Hyomin thật muốn từ từ dạy bảo lại Hyo Joon.

Trong tình huống hối không kịp này, Hyomin vẫn ngồi nói chuyện với Hyo Joon tới nửa đêm. Lúc đầu Hyo Joon rất thích thú kể với cô những chuyện về mọi người ở đây, nói đến mệt mỏi. Hyomin dỗ mãi Hyo Joon mới nặng nề đi vào giấc ngủ.

Sau khi thấy Hyo Joon ngủ say rồi, cô cuối cùng mới an tâm, rón ra rón rén đi ra ngoài. Cửa bệnh viện đã đóng chặt để bệnh nhân nghỉ ngơi. Lúc này đừng nói đến người nhà bệnh nhân, mà ngay cả bác sĩ và y tá cũng rất ít được tự do ra vào.

Hyomin đưa tay lên xoa bụng, cầm túi bánh mì định ra một góc không người để ăn một chút, không muốn để bị bắt tại trận.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin