Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin đầu óc trống rỗng. Đau đớn truyền đến đại não, theo phản xạ mà ôm lấy Park Jiyeon. Một chút lý trí còn sót lại khiến cô mở miệng, hung hăng cắn lên vai anh.

Hyomin cố gắng dùng sức rất mạnh, Park Jiyeon rõ ràng cảm thấy đau, nhưng vẫn không dừng lại. Hyomin nghe thấy giọng anh uy hiếp bên tai: "Buông ra!"

Hyomin tức giận. "Anh không đi ra em nhất định không buông!" Hyomin sống chết thế nào cùng không nhả ra, máu từ trên vai anh chảy xuống, lan truyền trong nước. Mặt nước bắt đầu xuất hiện màu hồng nhàn nhạt của máu, không biết là của anh hay của cô.

Thế nhưng, cô đã đánh giá thấp năng lực củaPark công tử. Anh một khi bị uy hiếp, chắc chắn sẽ khiến cho người khác sống không bằng chết.

"Em sẽ hối hận!" Nói xong câu đó, anh lại tiếp tục trong cơ thể cô mà tiến tới.

Hyomin đau đến đứt ruột! Đau đến vậy còn có tâm tư cắn người. Cô há miệng, rời khỏi vai Park Jiyeon, nước mắt nước mũi đầm đìa, liều mạng cầu xin: "Từ bỏ, em từ bỏ, anh mau ra ngoài, cầu xin anh mau ra ngoài."

Park Jiyeon bắt được tay cô đang vùng vẫy, tiến đến tận cùng trong người cô.

Tư thế này khiến ngực cô bị ép chặt, cả người đều nghênh về hướng Park Jiyeon. Theo từng động tác của anh, cả người cô đều đau muốn chết.

"Lần sau, đừng có để anh thấy em và Hahm Eunjung tình chàng ý thiếp, nghe không?" Anh gần như cắn môi cô, rời khỏi miệng cô nói, lại tiếp tục mạnh mẽ tiến sâu vào trong cô.(anhPark mà đã ghen thì...)

Đây là trả thù, nhất định là trả thù a!

Hyomin vội vã lắc đầu: "Không được, anh mau đi ra ngoài... A!" Hyomin thét chói tai. Cái cảm giác tâm tàn phế liệt này, cô nghĩ cả đời này sẽ khắc sâu trong tâm khảm, một ngày nào đó nhất định sẽ đòi lại từ anh!

Park Jiyeon rõ ràng cảm thấy vô cùng thỏa mãn với phản ứng của Hyomin. "Thả lỏng một chút, đâu phải anh lấy mạng em!"

"Anh làm vậy còn hơn lấy mạng... A!"

Nước suối, máu tươi hòa lẫn vào nhau, cùng với tiếng thét chói tai. Đêm đầu tiên của cô chỉ có thể dùng một chữ "Thảm" để hình dung. Thật lâu thật lâu sau đó, khi cô nhớ lại tình cảnh ngày hôm nay, vẫn không thể hình dung được cảm giác bi thảm này, cảm giác huyết nhiễm ôn tuyền, kinh tâm động phách.

Vậy mà trong phim thần tượng hay tiểu thuyết ngôn tình nói cái này gì mà ôn nhu lãng mạn, một đêm bảy lần. Thật đúng là xảo trá! Lừa gạt! Sau khi Park Jiyeon hoàn toàn chấm dứt, cô đã chẳng khác gì một con lợn chết! Park Jiyeon lúc ấy cũng tiêu hao sức lực, ôm chặt lấy cô, nghiêng đầu oán hận bên tai cô: "Em thật biết dày vò!"

Rốt cuộc ai dày vò ai a!

Hyomin đã chẳng còn sức lực đâu mà cãi nhau nữa, kiệt sức dựa vào trong ngực anh, cảm thụ "dư vị" đau đớn.

Cô nói: "Anh đừng đắc ý, em sẽ trả thù anh."

"Hoan nghênh." Anh nói xong, cứ thế mà ôm cô từ trong nước lên.

Dưới ánh trăng, dấu vết vật lộn trên người cô và anh ẩn hiện, đặc biệt là vai anh bị cô cắn vô cùng thê thảm. Lúc này vẫn còn giọt nước sắc hồng từ trên vai chảy ra.

Cô nhìn mà cảm thấy đau thay anh, nhưng anh chẳng thèm bận tâm, hơn nữa còn dùng ánh mắt không hề kiêng dè gì mà nhìn cô.

Cô đưa tay lên che ngực, quay đầu sang một bên đỏ mặt.

Park Jiyeon cúi đầu hôn lên trán cô, nhanh chóng bế cô vào phòng, lấy khắn giúp cô lau nước trên người. Sau khi bị chà đạp, thể xác và tinh thần đều bị thương tổn, cô cảm thấy rất vui vì Park Jiyeon còn có thể dịu dàng như vậy, chí ít, vẫn còn chút đối lập. Thế nhưng, Park Jiyeon lại không thèm mặc quần áo lại.!

Hyomin cố gắng nhìn đi chỗ khác, đỏ mặt nói: "Anh đi mặc quần áo vào đi!"

Park Jiyeon không biết liêm sỉ mà cười nói: "Sau này cuối cùng vẫn sẽ thấy, em sợ cái gì?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin