Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau này?! Anh còn muốn có sau này!

Hyomin trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Anh đừng mơ, sẽ không có lần nữa! Cho dù có, cũng là kiếp sau em làm đàn ông trên người anh!"

"Hoá ra em còn muốn có kiếp sau." Park Jiyeon bày ra bộ dạng giật mình.

"Ai muốn cùng với anh kiếp sau!" Phát hiện mình nói sai, Hyomin lại đỏ bừng mặt.

Park Jiyeon đưa tay lên vuốt tóc cô, vô liêm sỉ nói: "Kiếp sau anh không dám chắc. Nhưng nhưng đời này, nhất định sẽ không khiến em thất vọng."

Cái gì! Hyomin đều không có ý này!

Hyomin muốn chống đối, nhưng anh đã xoay người nằm lên giường, kéo cô vào trong lòng.

Hành động này nằm ngoại dự liệu của cô. Hyomin cả người chấn kinh. Nơi sâu thẳm nhất trong lòng rung động, lời muốn nói ra lại nuốt trở vào. Trong phòng nhất thời im lặng.

Đột nhiên im lặng như vậy khiến cô rơi vào trầm tư.

Hyomin không thể tin được tất cả những gì vừa phát sinh. Từ lúc quen biết đến nay đã ba năm, cuối cùng thì hai người cũng đã thực sự làm chuyện đó. Loại tâm tình này, thật khó mà nói ra thành lời.

Hyomin không phủ nhận, là cô có tình cảm với anh. Nếu không thì nhất định không dễ dàng mà để anh làm vậy. Nhưng hiện tại cô và anh mỗi người bước một đằng, không thể khiến cô có lòng tin sau này hai người sẽ chung đường được. Rốt cuộc làm vậy là đúng hay sai? Anh vẫn không chịu nói ra câu nói kia, là cũng như cô cố chấp giữ lấy lòng tự tôn, hay là... anh vốn không hề định cho cô một lời hứa hẹn?

Hưởng thụ ấm áp trong lòng anh, Hyomin lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt bất lực như vậy.

Park Jiyeon ôm chặt lấy cô. Đàn ông trên đời này đều dịu dàng chăm sóc như vậy với người phụ nữ của mình.

Cô rất muốn hỏi anh: Anh không định sẽ nói với em sao? Lời định nói ra, rốt cuộc lại không thể xuất khỏi miệng. Trên đời này, cô không muốn mở miệng xin người khác bất cứ thứ gì, cho dù là tiền tài hay tình cảm.

Một đêm vô mộng.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Hyomin thấy bên giường trống trơn không có người. Park Jiyeon để lại một tờ giấy trên bàn: "Công ty có việc, anh về trước, tự chăm sóc mình nhé!" May mà trên tờ giấy không có đè một tập tiền, nếu không cô sẽ nghĩ anh là một khách làng chơi, xong việc liền phủi mông bỏ đi như chưa từng xuất hiện.

Hyomin cảm thấy có chút mất mát. Cảnh tượng đêm qua như một giấc mơ, khắc sâu lời nhắc nhở trong tâm trí của cô: Tiểu xử nữ chăm chỉ trong quá khứ đã không còn nữa rồi.

Hyomin lúc này đi lại có phần khác lạ, thắt lưng và xương sống đau nhức, nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc.

Boram nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, thỉnh thoảng che miệng cười trộm.

Tưởng Vân Đạt càng khoa trương, phụng phịu nói: "Đã nói cô nghỉ ngơi, không nên vận động kịch liệt quá sức, sẽ ảnh hưởng đến công việc."

Hyomin khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin