Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin không rõ vì sao Park Jiyeon lại đột nhiên muốn giúp cô "thu dọn tàn cuộc". Xem tình thế hiện tại, Hyomin nghĩ "lo liệu hậu sự" có vẻ hợp với tình hình của mình hơn. Bởi vì thông thường gặp phải chuyện như vậy, loại sự tình bị xâm phạm cảnh quay trên giường này, thì các nữ diễn viên đều sẽ lựa chọn im lặng, cho dù có chút khí chất, nhưng mà đối với bên ngoài cũng đều lấp liếm che đậy, nói năng thận trọng.

Nói trắng ra là, trong cái vòng luẩn quẩn này, nữ diễn viên luôn luôn ở vị trí nhu nhược. Mặc kệ trước kia danh tiếng có tốt thế nào, hình ảnh có tốt đẹp đến mấy thì bị mắng chửi vẫn là phía người con gái. Dù sao đối với công chúng mà nói, mắng chửi một người phụ nữ dương hoa so với mắng chửi một nam nhân háo sắc đến hoang dâm vô độ vẫn khoái chí hơn.

Nói là như vậy, nhưng sự tình nếu liên quan đến vấn đề hình tượng của Hyomin, cô vẫn không thể qua loa đại khái. Hyomin quyết định tạm thời dẹp ân oán cá nhân sang một bên, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thu dọn ổn thỏa chuẩn bị theo Park Jiyeon đến công ty.

Khi Hyomin thay xong trang phục từ trong phòng đi ra, cô phát hiện Park Jiyeon cũng đã tự mình chỉnh đốn gọn gàng. Sáng sớm vào cửa thì lôi thôi lếch thếch không còn chút gì, ngoại trừ ít râu ở khóe miệng, còn lại có thể xem như là nhân mỗ cẩu dạng.

Hyomin nói: "Em không có dao cạo râu, chỉ có dao cạo lông, hay là anh dùng tạm?"

Park Jiyeon khóe miệng co rút một chút, trong miệng đơn giản phun ra hai chữ: "Không cần!"

"Đừng khách khí mà, anh lát nữa còn ra ngoài gặp mọi người, vẻ mặt như vậy e rằng không tốt lắm." Hyomin thề thốt chân thành nhìn Park Jiyeon bảo đảm, "Em không ngại, thực sự không ngại"

Hyomin cho rằng Park Jiyeon khi nghe như thế, ít nhất sẽ tức đến thổ huyết, nhưng mà anh lại cười nhạt một tiếng, sâu xa mà nói: "Không nên khách khí, anh đương nhiên sẽ không khách khí với em."

Cái này, đến lượt Hyomin trợn tròn mắt, lời này của Park Jiyeon có ý gì? Khó mà thành... Hyomin nghĩ là do chính mình đêm qua khiến choPark công tử ngủ cả đêm ngoài cửa, chẳng biết thế nào, bỗng nhiên có chút run sợ đứng lên.

Để phòng ngừa Park Jiyeon đối với mình tiến hành trả thù cực kỳ tàn ác, trên đường đến công ty, Hyomin quyết định cùng Park Jiyeon thương lượng một chút chuyện đêm qua... Không, hẳn là anh hiểu lầm mới đúng!

Hyomin nói: "Việc đó... ngày hôm qua em nghe thấy tiếng chân anh đi khỏi nên mới đi ngủ."

"Ừ." Park Jiyeon lái xe, hừ một tiếng, có vẻ hoàn toàn không có ý định đáp lại Hyomin.

Hyomin tiếp tục nói: "Sao em lại không biết anh quay lại nhỉ? Nếu như anh nói một tiếng, em lập tức sẽ mở cửa cho anh vào, thật đấy!" Hyomin nói đến đây, hận không thể tát cho mình một cái, quá chân chó! Làm một nữ tráng sĩ, Hyomin tối qua đã hào hùng đến vậy, thế nhưng hảo nữ không so đo thiệt thòi trước mắt, cho dù Park Jiyeon lúc trước có quá đáng đến đâu, chỉ cần anh sau này đừng có như vậy nữa là tốt rồi. Nhưng Hyomin vốn rất nhu nhược.

"Em sao tối hôm qua không nói được như vậy?" Park Jiyeon rốt cuộc cũng chịu để ý đến Hyomin, nói ra câu đó cũng không có ý tốt.

Ách... Hyomin cố gắng hồi tưởng một chút, hình như rõ ràng tối qua cô ở trong cửa thao thao bất tuyệt cả nửa ngày, cụ thể mắng cái gì, thực sự không còn nhớ rõ nữa.

Hyomin nói: "Có thể là cửa quá dày, anh không nghe rõ, anh cũng biết nhà trọ của em hiệu quả cách âm cực kì cao"

"Sẽ không phải ngay cả tin nhắn cũng không nhận được chứ?" Park Jiyeon nói.

Tin nhắn? Hyomin ngẩn ra, tự nhiên nhớ tới đêm qua có mắng Park Jiyeon sau đó hình như có nói đừng gọi điện thoại mà hãy gửi tin nhắn, không phải chứ... Nghĩ vậy, Hyomin vội vàng từ trong túi xách móc ra điện thoại, nhanh chóng mở, sau đó lại như dời núi lấp biển mà trong vô số tin nhắn tìm ra được tin nhắn của Park Jiyeon.

Park Jiyeon nói: "Anh ở bên ngoài, mau ra mở cửa"

Tin nhắn nhận được lúc mười hai giờ đêm, khi đó Hyomin đang ở trong game đánh nhau với người ta túi bụi.

Nhìn tin nhắn này, Hyomin khóc ròng nước mắt, cô bảo Park Jiyeon gửi tin nhắn, thế mà anh cũng làm thật ư? Bình thường sao mà anh không nghe lời được như vậy? Thời khắc mấu chốt dĩ nhiên đầu óc trở nên bã đậu, anh, anh, anh không phải muốn hại chết Hyomin sao?

Trong lúc Hyomin cúi đầu, cảm thấy thật không có gì phiền muộn hơn thế, Park Jiyeon đã lái xe đến trước tòa nhà công ty Dino, xe dừng lại, ngoài cửa sổ nháo nhào ánh đèn flash tia tới.

Hyomin nhất thời choáng váng, không nghĩ rằng chỉ mới ở nhà vài ngày, sự tình đã có chuyển biến lớn như vậy, bọn cẩu tử kia cũng bắt đầu bày trận thế giống như tham gia lễ trao giải.

*** ***

***

Hyomin có một chút sợ hãi, không biết lát nữa xuống xe phải ứng phó thế nào.

Ngay lúc đó, Park Jiyeon đã xuống xe. Cửa xe vừa mở, ánh đèn máy ảnh chiếu tới mãnh liệt. Hyomin ở trong xe, không biết làm sao mà nhìn ra ngoài đã thấy Park Jiyeon từ trên xe xuống thản nhiên đi qua vô số phóng viên, đi đến bên này giúp Hyomin mở cửa xe.

Park Jiyeon chìa tay ra trước mặt cô, nhãn thần nhìn đoán không ra có ý gì.

Tình thế hiện tại không cho Hyomin do dự. Hyomin đưa tay nắm lấy tay Park Jiyeon. Sau đó Park Jiyeon lôi cô ra khỏi xe, lấy tay khẽ kéo đầu Hyomin vào trong ngực anh.

Đèn flash vẫn loang loáng phát ra ngày càng hung bạo, còn có đủ các loại câu hỏi sắc bén của phóng viên.

"Park tiên sinh, ngài có suy nghĩ gì đối với việc bên ngoài đang truyền tin Park tiểu thư tán tỉnh một nam minh tinh?"

"Là bạn trai chính thức của Park tiểu thư, ngài không cảm thấy bị sỉ nhục sao?"

"Park tiểu thư, có thể truyền đạt lai một chút bí kíp khống chế đàn ông tại trường quay không?"

...

Câu hỏi của người này so với người kia càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng biến thái, Hyomin nghĩ nếu không phải Park Jiyeon đang che chở cho mình, cô nhất định không dám tự đi một mình qua quãng đường ngắn ngủi này.

Nhân viên của Dino rất nhanh nhận được tin tức, bảo vệ cấp tốc xuất hiện ngăn giữa hai người bọn họ với đám phóng viên kia, tạo nên một bức tường người.

Hyomin được Park Jiyeon ôm vào trong ngực, tim nhảy thình thịch loạn xạ, giống như trong lòng có đủ ngũ vị nhưng lại không có vị nào như ý.

Park Jiyeon như vậy là đang bảo vệ Hyomin. Hyomin thật sự rất cảm động, thế nhưng vì sao lúc ở trường quay anh không có lao tới cứu cô? Nếu như lúc đó người xông tới cho tên Khải Kỳ kia một quyền không phải Harm Eunjung, mà là anh thì bây giờ sự việc căn bản không có khả năng biến thành như vậy.

Người đàn ông này, tổn thương cô rồi lại cứu cô, lạnh nhạt vô tình rồi lại dịu dàng săn sóc, xa xôi vời vợi rồi lại gần trong gang tấc, giống như một người vô cùng mâu thuẫn, khiến cho cái đầu trên cổ Hyomin có dung lượng thế nào cũng không thể đoán biết được tâm tư Park Jiyeon.

Dưới sự bảo hộ của nhân viên và bảo vệ công ty, hai người bọn họ thoát ra khỏi vòng vây của đám ký giả, đi vào trong cửa lớn.

Hyomin còn đang miên man suy nghĩ, Park Jiyeon đang đi bỗng nhiên dừng lại.

Đám phóng viên thấy thế, liền nhanh chóng chen chúc tiến lên, chìa những chiếc camera và micro thật dài ra, tất cả đều nhằm về phía bọn họ.

Có người nói to: "Park Jiyeon tiên sinh, là một người đàn ông, lẽ nào ngài không ngại bạn gái mình ở bên ngoài câu tam đáp tứ sao?"

"Đương nhiên quan tâm." Park Jiyeon lạnh nhạt trả lời, "Nhưng so với không có căn cứ xác thực, tôi nguyện ý tin tưởng cô ấy."

Park Jiyeon nói xong, phóng viên ở đây đều bị anh chấn kinh. Kỳ thực không phải chỉ có phóng viên, ngay cả Hyomin tim cũng đập thình thịch.

Nếu như tất cả là sự thực, nếu như anh hiện tại không phải diễn trò, nếu như quan hệ giữa cô và anh trong lúc đó không phải chỉ là hợp đồng, cô nghĩ có lẽ mình e rằng khó có thể tự kiềm chế mà đem lòng yêu anh.

Hyomin hận không thể là trước mặt những phóng viên kia mà hỏi: Nam nhân như vậy các ngươi có muốn lấy làm chồng không? Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa! Ngay cả các ngươi cũng muốn lấy, các ngươi cho là ta sẽ ngu ngốc mà thịt cá trong nhà không muốn, lại muốn ra bên ngoài ăn bánh ngô sao?

Tiếc là, tất cả đều không phải là thật...

Hyomin trong lòng thở dài một hơn, dụi đầu vào áo sơ mi của Park Jiyeon lau nước mũi!

(chị bựa quá!!!)

"Vậy nếu như một ngày Park tiểu thư thật sự sau lưng ngài hồng hạnh vượt tường, ngài còn có thể tin tưởng cô ấy?"

Lúc Park Jiyeon và Hyomin cùng nhau đi tiếp vào trong, có một ký giả ở bên ngoài hỏi như vậy.

"Sẽ không có một ngày như thế" Park Jiyeon quay đầu lại, kiên định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin