Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hyomin quả nhiên mất ngủ. Một mình nằm trên giường lớn nhìn chằm chằm trần nhà, đờ người ra, trong đầu kêu loạn địa không biết đang suy nghĩ cái gì, trước mắt hiện lên Park Jiyeon ngày đó đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt, trong ngực Hyomin khó chịu đến cực điểm.

Để trút hết bực dọc trong lòng, Hyomin quá nửa đêm dậy chơi game, mang chiếc ma đạo sư của mình đi đến đấu trường, gặp người liền đánh, đánh không được thì bỏ chạy, đánh cả đêm bị đồn đại là hèn hạ, cả thế giới đều bắc loa lớn mắng chửi cô.

Trong lòng Hyomin sảng khoái, dường như những kẻ bị cô đánh chính là đều bày ra bộ mặt Park Jiyeon, Hyomin đánh thế nào cũng không cảm thấy thỏa nguyện. Cứ như vậy chơi đến năm, sáu giờ sáng, ngoài cửa sổ bầu trời nổi lên màu trắng bạc, tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa vào trong phòng, Hyomin mới phát hiện mình thật đói bụng.

Hyomin treo máy đứng lên, nhân lúc cánh săn ảnh vẫn còn chưa có động tĩnh, cô muốn đi xuống dưới lầu mua một cái bánh tráng trứng gà ăn lót dạ, rồi trở về tiếp tục chiến đấu.

Nhưng mà, Hyomin trăm ngàn lần không ngờ, lúc cô xỏ dép lê, mặc bộ áo ngủ hình con mèo đi xuống lầu đã đá phải một đống đen lù lù trước mặt, Hyomin hoảng sợ.

Cô lùi lại sau vài bước, phát hiện ra thứ này hình như là một người? Hyomin ghé sát vào nhìn thoáng qua.

Trên mặt đất, cái vật kia từ từ ngẩng đầu, hai ánh nhìn vừa vặn gặp nhau, Hyomin gần như hét toáng lên: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Park Jiyeon chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lau lau mồ hôi trên mặt, nhẹ nhàng nói: "Chờ em mở cửa."

Hyomin cả người kinh hoàng bạt vía.

Mẹ ơi! Người này không phải là ngồi ở đây cả đêm qua đấy chứ? (chả thế thì sao ^^) Anh... Anh không có đi sao? Chẳng lẽ là Hyomin nghe nhầm? Trời ạ, thế giới này đúng là điên rồi, Hyomin muốn về Hỏa Tinh!

Hyomin giơ tay lên đỡ trán, nói: "Hình như em có chút váng đầu, em về trước đây...!"

Giữa đường quay về Hyomin bị chặn lại,Park Jiyeon lưng dựa tường, chân dài vươn ra chắn trước mặt Hyomin, giọng hơi khàn khàn nói: "Anh đói bụng!"

Sự tình phát triển quỷ dị, Hyomin cũng không biết phải nói cái gì, đành phải lúng túng mà nói: "Em cũng đói bụng..." (ách! thật là phục chị)

Park Jiyeon chống tay đứng dậy, rất không khách khí mà vượt lên trước Hyomin, xông vào nhà cô, không thèm quay đầu liếc cô một cái: "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Nhanh đi làm điểm tâm"

"Hm?" Hyomin vừa ơ một tiếng theo phản xạ, chân chó tự động vội vã theo Park Jiyeon vào cửa, đi được vài bước, bỗng nhiên Hyomin mới lấy lại tinh thần: người này không phải nên tự mình đi về sao, tùy tiện đến nhà người khác còn chưa tính, lại còn coi nữ chủ nhân là cô như con ở mà sai khiến! Đây không phải là khinh người quá đáng thì là cái gì?

Hyomin nắm chặt tay, chuẩn bị đi tới chỗ Park Jiyeon phân xử. Nhưng cô mới đi mấy bước, Park Jiyeon bỗng nhiên quay đầu, tóc có chút rối, áo sơ mi trắng cởi mấy cúc, cà vạt nới lỏng lòng thỏng trên cổ, hai mắt mông lung thiếu ngủ, có phần tiều tụy.

Anh nói: "Anh muốn ăn sủi cảo mì vằn thắn"

Không biết làm sao mà bản năng làm mẹ còn sót lại dưới đáy lòng Hyomin trỗi dậy.

Hyomin nghĩ chính mình nên bỏ qua, hiện tại cô cũng đói, anh cũng đói, tranh cãi lúc này thật không có thú vị, thôi thì ăn no đã rồi nói!

Là nghệ sĩ, Hyomin bình thường rất bận, trong nhà phòng bếp cơ bản chỉ để trang trí, đừng nói đến mì, ngay cả một cọng rau thừa cũng không có.

Hyomin lục tung bếp tìm được mấy gói mì ăn liền, lại từ mấy gói đó tìm ra được một gói còn hạn sử dụng (^^), bỏ vào trong nồi nấu lên rồi bưng vào trong phòng.

Park Jiyeon đang ngồi trước bàn của Hyomin, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính.

Hyomin nhanh chóng buông mặt xuống, nói: "Sao anh xem máy tính của em?"

Park Jiyeon không thèm để ý đến Hyomin, giơ ngón tay lên chỉ vào góc bên trái màn hình trò chơi, nói: "Hắn ta mắng em?"

Thấy bí mật của mình bị bại lộ, Hyomin xấu hổ, khẩn trương tắt màn hình nói: "Anh quản làm gì? Ăn điểm tâm của anh đi."

Park Jiyeon dò xét, nhìn cái nồi mì Hyomin bưng vào, cau mày, chán ghét mà nói: "Sao không phải là sủi cảo mì vằn thắn?"

"Anh vẫn còn muốn sủi cảo mì vằn thắn? Em ở đây không có mì vằn thắn, chỉ có mì gói, anh không ăn, em ăn!" Hyomin nói xong không thèm để ý đến sắc mặt Park Jiyeon, cứ thế cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Park Jiyeon nhìn chằm chằm cô một hồi, tựa như suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng hỏi: "Một bát ăn như thế nào?"

Hyomin nghĩ, vị Park công tử trước mặt cô này nhất định là do tối hôm qua ngủ ở cầu thang không đủ, cho nên bây giờ đầu óc tạm thời lú lẫn, mới có thể bắt bẻ vớ vẩn như vậy!

Hyomin ném cho Park Jiyeon một đôi đũa, quả quyết nói: "Dùng miệng mà ăn!"

Hyomin nghĩ Park công tử sống trên đời hai mươi mấy năm, nhất định chưa có lần nào ngủ cả đêm ngoài cầu thang, rồi lại hai người ăn chung một bát mì như thế này, thế cho nên anh ăn rất happy, nháy mắt, bát mì đã hết.

Hyomin đau lòng, đây chính là bát mì duy nhất trong nhà cô a, anh thế nào mà lại không để lại vài sợi cho cô? Hyomin chỉ được ăn có mấy miếng, không đủ nhét vào kẽ răng.

Ngay lúc Hyomin đang suy nghĩ không biết có nên xuống lầu mua một cái bánh tráng trứng gà hay không, thì Park Jiyeon đã buông đũa, mở máy vi tính của cô.

Hyomin hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Báo thù!" Park Jiyeon trả lời.

Hyomin nửa ngày vẫn chưa có phản ứng, mãi đến khi Park Jiyeon đã mở game Ma đạo sư ra, hùng hùng hổ hổ mà nhảy vào đấu trường, Hyomin mới ý thức được rằng anh chính là muốn giúp cô đi đánh nhau.

Cái tên trên kênh thế giới vừa mắng chửi Hyomin một lúc lâu kia gặp cô vừa đi đánh nhau, nhanh kêu thêm một huynh đệ cường hào đến, muốn tìm Hyomin báo thù.

Nhìn thấy tên cường hào kia chính là một huyết ngưu, lòng Hyomin có chút không đành, tuy rằng nhân vật của Hyomin trang bị không tính là kém, nhưng đối mặt với tên cường hào trang bị cực phẩm kia thì tương đối có hại.

Hyomin lôi cánh tay Park Jiyeon nói: "Thực sự đánh không lại đâu, mau chạy thôi, dù sao cũng là mục sư chân ngắn, sẽ không đuổi kịp em"

Park Jiyeon không thèm để ý đến Hyomin, nghênh ngang đi lên trước thả một cái gông, sau đó thừa dịp tên kia không thể cử động, liền một lần xuất chiêu liên tục, cuối cùng khiến người kia chết không biết đường về nhà.

***

Hyomin cả kinh, cằm rớt xuống, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào thốt ra một câu: "Hoá ra anh là cao thủ..."

Park Jiyeon hừ một tiếng, ngón tay trên bàn phím như múa lượn, một tên cường hào đã chết.

Tên kia rốt cuộc cũng thất bại, hèn mọn mà bắt đầu tự mình cộng thêm máu, cho dù như vậy, cũng khó mà trốn được số kiếp phải chịu đòn, liên tiếp chết đi chết lại vài lần.

Cuối cùng, cường hào xám xịt chạy, một lát sau, trên kênh thế giới bắt đầu loa báo:

"XXX người này là gay! Bày đặt không làm nam nhân, đi chơi tài khoản nữ! Lão đây không cùng ngươi chơi!"

Hyomin thiếu chút nữa phun ra, cố nén cười, nói: "Hắn ta chửi anh gay!"

Park Jiyeon nhàn nhạt liếc Hyomin một cái: "Quản chuyện anh làm gì? Đây là tài khoản của em mà!"

Đúng rồi a! Hyomin lập tức có phản ứng, kéo tay Park Jiyeon nói: "Anh tránh ra, để em tới đối đáp với hắn!"

"không cần." Park Jiyeon nhanh chóng tắt trò chơi, nhìn Hyomin đang ngàn vạn lần không cam lòng mà nói: "Em chuẩn bị một chút, mau theo anh về công ty."

"Về đó làm gì?" Hyomin hỏi.

"Thu dọn tàn cục" Park Jiyeon đơn giản tóm tắt rất rõ ràng.

Bỗng chốc, Hyomin cảm thấy hình như anh vừa biến trở về làm Park tổng công chính nghiêm minh, bất cận nhân tình.

Úi ui, xin chào mn, mình mới chuyển ver một truyện mới, tên là: "Minnie! Con gái của unnie sao lại giống em?" Mọi người ủng hộ mình nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin