Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Anh chạy đến phòng cô thì thấy bọn ma cà rồng đang cố sức hút máu cô.
Anh mất bình tĩnh liền quát lớn, mắt đỏ ngầu giận dữ.

- Bọn khốn chúng mày dám trái lệnh của ta... Ai cho bọn mày đụng vào người cô ấy?!!

. Bọn ma cà rồng nghe thấy tiếng của anh liền hoảng sợ mà dừng tay, quay người lại, quỳ xuống cúi rạp.

- Chủ nhân, cô ta chỉ là một con người, tầm thường, hơn nữa còn đang nằm trong sự tình nghi là người sói, nên triệt tiêu ạ!!!

- Bọn khốn chúng mày còn cãi lời ta sao? Các ngươi xem lệnh của ta là gì? Hả!!!!

. Anh trừng mắt, tức giận thét luôn. Khiến cho bọn chúng sợ hãi.

- Thuộc hạ thất trách, xin chủ...chủ nhân tha tội !

- Cút...cút hết cho ta. Trước khi ta điên lên. Nhanhhhhh!!!!! - Anh thét lên như điên dại.

. Lũ ma cà rồng đó vội vàng lui ra ngoài...

. Nhìn thấy người con gái trước mắt đang run rẩy sợ sệt đến cả thất thần. Lòng có cỗ chua xót dâng lên.

. Anh lại gần, ngồi xổm xuống, ôm lấy cô vào lòng...

- Xin lỗi, ta đã không thể bảo vệ được em !!!
- Anh...thả tôi ra đi mà...tôi muốn về nhà...hức hức.

. Nghe thấy tiếng khóc của cô, không hiểu sao lại khiến cho anh thấy lòng quặn thắt, rất đau...

. Nhưng cũng có phần tức giận.

- Không! Em không được phép đi đâu cả, em là của ta....

. Cô đẩy anh ra, cố ý xa cách.

. Anh lập tức kéo cô lại, hôn lên môi cô. Đôi môi anh chạm vào môi cô, anh bỗng ngửi thấy mùi máu thơm phức từ người của cô, liền không kìm nén được mà cắn vào môi cô.

. Đôi môi nhỏ rớm máu, cô bắt đầu kêu và tỏ vẻ khó chịu.
. Được nước làm tới, anh rê nhẹ đến phần cổ trắng nõn cô, đưa đôi răng sắt nhọn như răng dơi vào cổ của cô, cắn mạnh một cái. Rồi từ từ hút máu.

. Máu cô có vị thơm và ngon đặc biệt làm anh không tài nào có thể dứt ra được. Anh cũng không để ý rằng hai cánh tay của cô đã bị anh bóp chặt muốn gãy. Còn cô thì như mất toàn bộ sức lực, mê man trong vòng tay của anh, mặc cho anh tự do hút máu...

. Không thấy cô cử động nữa, anh liền sực tỉnh, thả cô ra... Anh không biết mình đã hút bao nhiêu máu của cô rồi, chỉ thấy thân thể cô mềm nhũn, thân thể bất động, gương mặt tái mét.
Anh tự trách mình vì đã tổn thương cô...

. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, vuốt ve khuôn mặt dịu dàng mang chút đáng yêu, tinh nghịch của cô.

. Anh phát hiện bên vành tai trái của cô có thứ gì đó đang phát sáng, liền cúi xuống nhìn kĩ thì thấy đó là một dấu ấn màu trắng hình một “con sói”...

- Em...là người sói thật sao?? Tại sao, tại sao chứ!! Tại sao người ta yêu lại là em, tại sao em lại một là người sói chứ?! Tại sao ??? Đúng là trớ trêu mà.

. Anh hoảng loạn nhìn cô, người con gái kiều diễm đang ngủ say đó là người mà anh yêu, lại là người mà anh cần phải giết...

. Chỉ còn cách 15 ngày nữa thôi, ngày cô sẽ tròn 17 tuổi, cô sẽ thức tỉnh và nhớ ra thân phận và sứ mệnh của mình .Anh khốn đốn không biết phải làm cách nào để có thể bảo vệ cho cô trong khi anh là một vampire kế thừa, anh cũng phải có trách nhiệm với gia tộc...

. Nhưng anh không đủ nhẫn tâm để giết chết người con gái mà anh yêu...

. Anh của bây giờ không muốn làm Ma cà rồng nữa, anh không muốn làm một kẻ khát máu vô tình nữa, anh muốn có được yêu thương như bao người, anh cần một hơi ấm...

. Đêm đó, chờ khi cô ngủ say, anh lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự đó, đến một nơi, một nơi rất xa, tìm một người có thể giúp anh hóa giải khế ước sinh tử tàn ác này... Tìm người có thể giúp cô trở thành con người.

. Tuy nhiên cái gì cũng phải có cái giá phải trả của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro