Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng đang giam lỏng cô...

. Đôi mắt đó đang nhắm nghiền lại, không muốn thức giấc, khuôn mặt sắc sảo lại có nét quyến rũ của đôi môi khiến bất kì gã nam nhân nào cũng đều phải đổ gục và say đắm, kể cả anh ta - một kẻ khát máu, có thể xem là vô tình nhất thế gian này...

. Cho đến bây giờ anh ta vẫn không thể nào tin được rằng người kiều nữ thanh tú này lại là khắc tinh của anh ta... Ông trời quả là trêu ngươi mà...

. Sống trong thế giới lạnh lẽo đó, nhiều lúc anh cũng khao khát có ai đó bên cạnh, có ai đó để anh yêu thương nhưng không...vì anh là Vampire kế thừa, vận mệnh gia tộc đang ở trên vai anh.

. Điều đó không cho phép anh có được tình yêu mà anh hằng mong muốn.

. Anh ta cứ đứng đấy mãi, ngắm nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của cô...

. Lòng bối rối, tim loạn nhịp nhưng ánh mắt không khỏi thù hận và khao khát máu...

. Cô tỉnh dậy, nhìn thấy anh, cô có phần hoảng sợ...
- Anh...anh sao lại đưa tôi đến chỗ ghê tởm này!!  Anh...anh có ý...đồ gì?!!

- Cô...năm nay...được bao nhiêu tuổi rồi? - Anh cố tình lảng tránh câu hỏi của cô, cứ thế mà điều tra, ánh mắt không khỏi quyết liệt.

- ... Chuyện đó...anh hỏi làm gì?? - Cô hung hăng đáp trả...

. Anh tiến sát lại gần cô, áp sát vào tai cô thì thầm, giọng nói lạnh đến ghê người, khiến cô không khỏi lạnh người.

- Nếu cô không nói !! Tôi sẽ hút cạn máu của cô, thế nào,cô bé ??? *anh vừa cười gian ác vừa đưa tay vuốt tóc cô *

. Cô sợ toát mồ hôi, nuốt nước bọt run rẩy trả lời:

- Anh nói cứ như mấy con ma cà rồng ý !!!

- Cô nghe cho rõ đây...Tôi...là...MA CÀ RỒNG, là kẻ thống trị dòng tộc Ma cà rồng...!!!

. Cô được một phen khiếp vía khi nghe anh nói, nửa tin nửa ngờ nhưng dù sao cũng chỉ là một câu hỏi thân tín, không cần ngang bướng để mà mất mạng. Thế nên cô ngoan ngoãn thay đổi giọng điệu,ngoan ngoãn nói:

- Chỉ còn hai tháng nữa, tôi sẽ tròn 17 tuổi.

. 2 tháng nữa thôi sao?!!

. Anh đứng lên, chỉnh áo lại rồi bước ra khỏi căn phòng. Khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ nhưng đâu ai biết rằng lòng đầy tâm sự...

. Anh không ngủ được, cứ muốn ở bên cô, gần cô, muốn cảm nhận được hơi thở của cô, hơi thở ấm áp đấy của cô...

. Anh ngồi dậy,bước xuống giường, tiến lại chiếc gương và nhìn vào đó, ánh mắt có chút khác lạ.

. Bàn tay anh dần dần đưa lên mặt, tự sờ soạng như muốn thấy được dáng vẻ của nó.

. Ma cà rồng như anh thì làm gì có hình ảnh phản chiếu hay bóng của chính mình. Ma cà rồng không có linh hồn như con người, một khi chết đi là tan thành tro bụi như chưa từng tồn tại...

. Linh hồn ma cà rồng sớm đã bán cho quỷ dữ và bị chúng cai trị...

. Anh muốn nhìn thấy bản thân, dù chỉ là một lần. Tay anh siết chặt lại, đấm mạnh vào chiếc gương mỏng manh và trắng toát kia khiến cho nó vỡ vụn từng mảnh....

. Bỗng dưng, anh nghe thấy tiếng của một người con gái, tiếng hét thất kinh hồn vía và hoảng sợ. Anh nhận ra...đấy là tiếng của cô...

. Liền lập tức chạy đi, hết sức lo lắng và bồn chồn. Chưa bao giờ và chưa một ai khiến anh trở nên như thế này,  ngoài những cơn thèm khát máu trỗi dậy... Cảm giác này...có lẽ chính là nó...thứ mà anh mong chờ bao lâu nay!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro