ngủ đi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanbin à, ngủ đi em

có những đêm lạnh buốt, kim hanbin không ngủ được. em biếng nhác ngồi tựa đầu vào cửa số, bật vài bài hát êm êm dịu nhẹ. em cứ ngồi thế, mắt lặng im ngắm phố phường seoul trong những đêm đông. em nhớ jaewon quá. jaewon của em đi đâu mất rồi?

người ta nói em cộc cằn, khó tính và thô lỗ. họ ghét em, thù em và tìm cách giết em bằng mọi giá. nhưng anh ơi, anh là người duy nhất thấu hiểu cái nỗi đau ấy, cái nỗi đau đã in sâu vào trái tim em từ những ngày còn nhỏ. anh là người duy nhất hiểu được lòng em, xoa dịu được nỗi đau mà em luôn phải chịu đựng.

anh nói anh sẽ là một vì sao dõi theo em từng bước. nhưng anh ơi, sao anh không ở bên em thêm chút nữa mà biến thành ngôi sao trên bầu trời đêm như vậy? nhưng anh ơi, tại sao anh chẳng ôm em vào lòng mà cứ âm thầm dõi nhìn như thế?

jaewon à, em lại đau. em lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. những cơn ho quặn thắt cứ tìm đến em. em cứ lặng nhìn phố phường dần thưa thớt bóng người rồi lại ngước lên trời cao tìm kiếm anh.

- nhiều sao quá...

trong hàng vạn ngôi sao trên kia, anh ở đâu?

em dáo dác tìm kiếm, cứ tìm kiếm trên bầu trời đặc quánh cùng những đốm sáng li ti. em cố gắng tìm thấy hình bóng quen thuộc của anh trên cao ấy. nhưng anh ơi, em không thấy.

"tách"

em nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước nóng hổi trào ra khỏi khóe mi, nặng trĩu

em lại tìm anh trong từng góc nhỏ của căn nhà nơi ta từng hạnh phúc. ôm lấy cái áo vương mùi hương của anh mà khóc. em cứ khóc, chẳng biết trời sáng tự bao giờ, chẳng biết anh đang nơi đâu. em cứ khóc. em chẳng thế mạnh mẽ, chẳng thể dũng cảm mà tự mình đứng dậy được nữa. người ta nói em điên, nói em đần đồn. họ nói em thô lỗ và khó chịu. nhưng, người ơi, đó chỉ là cái vỏ bọc. cái vỏ bọc ấy để bảo vệ em suốt những năm qua, bảo vệ em khỏi cái tình yêu và những thứ tình cảm ngu ngốc khác, để em không như bây giờ, để em chẳng phải đau khổ vì yêu anh và nhớ anh.

em điên cuồng vì những cơn mất ngủ dài dằng dặc. anh đã ra đi bao lâu rồi? em không nhớ nữa. em mất ngủ bao đêm rồi? em chẳng thể đếm nổi. hanbin nhớ anh, nhớ anh điên dại

- anh giờ ở nơi đâu? jaewon của em ơi...

nhưng em ơi, ai rồi cũng sẽ ra đi như vậy thôi, một sớm một chiều rồi sẽ biến mất. chẳng có gì là mãi mãi đâu em ạ. gạt nước đi nước mắt và ngủ thôi em...

đêm nay em hãy yên giấc nhé

đừng đau nhớ và đừng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro