broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

broken /ˈbrəʊkən/

jaewon mơ thấy người anh thương

vụn vỡ.

anh bừng tỉnh sau cơn ác mộng. cố lấy lại bình tĩnh, anh khẽ bước ra khỏi giường và ngồi xuống ghế sofa.

jaewon cười nhạt.

mùa đông ở seoul trôi qua nhanh hơn anh nghĩ. cơn gió đêm lạnh buốt tự khi nào đã thôi không gõ nhẹ lên ô cửa sổ.

thế rồi đông qua đi, jaewon vẫn cô độc.

cô độc rất khác cô đơn. ồ dĩ nhiên rồi.

jaewon ngồi đấy, suy nghĩ một hồi lâu và rồi đứng lên vào bếp tự pha cho mình một cốc cafe đen. thêm vài viên đá cũng không tệ.

nhâm nhi li đen đá trong nỗi cô độc ấy, jaewon lại nhớ tới em. kim hanbin của anh.

và như thế, đối với jaewon, đêm nay là một đêm dài. một đêm không lạnh nhưng không có em. đêm nay là một đêm dài, cô độc vì không có kim hanbin.

một trong những đêm dài mất ngủ. lý do mất ngủ thì vẫn luôn chỉ có một.

thế là có những đêm, một gã tồi cô độc tự pha cho mình một li đen đá.

choang.

và rồi một chiếc li vỡ nát.

còn em thì vỡ vụn như mảnh thủy tinh mong manh.

em đi mất rồi nhỉ? em đã đi bao lâu? ba ngày? ba tháng hay ba năm? buồn thay, jaewon không nhớ lắm.

dĩ nhiên, anh ta nói thế là đang nói đùa. anh ta còn đếm từng ngày, từng giờ cơ mà.

ồ và nực cười thật. một thằng đàn ông vì chàng trai mình yêu mà đau đớn, dày vò và nhung nhớ qua từng ngày. và nực cười hơn nữa là anh ta chẳng thế chấp nhận rằng người mình thương đã chết.

thôi nào, đừng nói anh điên khùng chứ. nào ai có thể chấp nhận chuyện ấy nhanh chóng vậy. jaewon yêu em tới chết, em thì đã ra đi bất chợt trong một chiều đông, tuyết phủ trắng trời.

ôi chao, nhìn xem

xem ai khóc kia.

thôi nào, đừng nói anh ta yếu đuối. thử nghĩ mà xem, người mà bạn yêu thương hơn cả bản thân đột ngột ra đi như thế, liệu có đau lòng không cơ chứ.

thôi.

chấp nhận sự thật và đi ngủ thôi.

giấc mơ của ta cứ vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro