Chương 17: Cầu kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau, Cao Lỗ hộ tống Mị Châu, dự 1 tuần nữa sẽ tới Nam Việt Quốc.

Thời gian trôi, 7 ngày cứ thế qua đi trong sự khổ sở khôn cùng của Mị Châu.

Trời biết nàng ngồi trên xe ngựa xóc nảy đến váng cả đầu, toàn thân như muốn tống hết ruột gan tim phổi ra ngoài. Vì vậy, khi vừa đặt chân đến lãnh thổ Nam Việt, nàng như chỉ còn chưa đến nửa cái mạng...

Quả thực là ác mộng, nghĩ đến lúc về lại phải "bầu bạn" với cỗ xe ngựa là nàng không nhịn được gục đầu dưới gốc cây nôn mửa một trận.

Nhưng không chỉ có mình nàng...

Tiểu Liên cũng chẳng khá khẩm là mấy, thậm chí còn thảm hại hơn nàng mấy lần. Cứ nhìn khuôn mặt lúc nào cũng xanh mét suốt cả hành trình của nàng ta liền biết.

Làm ơn, về lí mà nói các nàng chưa từng đi xa đến như vậy, hơn nữa còn kéo dài một tuần, âu cũng chỉ có đám nam nhân mới chịu nổi.

____________________________

"Cung nghênh công chúa giá lâm!" Vừa bước xuống trước cửa lớn cung thất, đoàn người Mị Châu lập tức được chào đón nồng nhiệt.

Nàng mỉm cười gật nhẹ đầu với viên thái giám trông có vẻ nổi bật nhất trong đám cung nhân, chắc có lẽ là tổng quản đi.

"Nam Việt quả thực vô cùng quy củ, khiến bổn công chúa mở mang tầm mắt."

Viên tổng quản nhoẻn miệng cười, thi lễ:"Mị Châu công chúa quá khen, hoàng thượng đã sắp xếp chỗ nghỉ cho người, thỉnh người và Cao Lỗ tướng quân đi theo nô tài!"

Mị Châu nhướn mày, xua tay:"Gượm đã! Bổn công chúa đã tới đây thì chí ít cũng nên vào thỉnh an hoàng thượng. Ngươi cứ dẫn ta cùng Cao Lỗ tướng quân qua gặp hoàng thượng đi."

Viên tổng quản nghe nàng nói vậy thì hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh đáp lại:"Vậy nô tài nghe theo công chúa"

_____________________________

"Hoàng thượng, Mị Châu công chúa nước Âu Lạc cầu kiến" Giọng viên tổng quản lanh lảnh bên dưới khiến Triệu Đà đang phê tấu sớ cũng phải ngừng bút, con ngươi ẩn ẩn tia sáng vụt qua, trầm giọng:"Truyền!"

Mị Châu tiến vào, lần đầu tiên thấy nhân vật phản diện lớn nhất thế giới này cũng không khiến động tác hành lễ của nàng bị ngưng chệ:"Thần nữ Mị Châu thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Triệu Đà nãy giờ vẫn quan sát tất thảy, ông ta vuốt râu, cất giọng đầy thiện chí:"Mị Châu công chúa mau đứng lên đi! Người đâu! Ban ghế!"

Lập tức có hai viên thái giám bê tràng kỉ ra, đặt ở cánh phải điện. Mị Châu nói xong câu đa tạ rồi rất tao nhã ngồi xuống.

"Haha, không nghĩ tới Mị Châu công chúa lại hiểu quy củ của bên ta tới vậy. Ta thực sự có lời khen cho ngươi"
Mị Châu rũ mắt, khóe miệng khẽ nâng lên nụ cười câu nhân:"Hoàng thượng quá lời. Thân là công chúa một nước, bổn công chúa tất phải hiểu quy củ lễ nghi dù là trong tộc hay ngoại tộc. Bằng không sẽ khiến người khác chê cười."

Triệu Đà ồ một tiếng rồi nhìn nàng lấy làm tán thưởng:"Không hổ danh tam tòng tứ đức đứng nhất Âu Lạc, Thục Phán Vương quả thật có phúc khí. Công chúa cũng không phụ sự mong đợi của ta, cất công tới Nam Việt xa xôi này, hẳn cũng mệt rồi. Ta đã xếp ngươi vào phòng hạng nhất trong Tần Diệp Lâu, cách cung ta rất gần. Công chúa cần gì cứ nói với tổng quản ta xếp bên cạnh, không cần khách khí"

Mị Châu vẫn vẻ mặt đó, thản nhiên nói:"Vậy phiền ngài rồi!"

Nhưng ai biết trong lòng nàng đang cười khẩy....

Còn dám cho người giám sát hành tung của nàng. Xem ra người Triệu Đà muốn nhắm tới, đích thực là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro