9(Kim Taehyung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hạ điện thoại xuống, đặt gọn ở trên bàn, hắn khoanh tay vào làm vẻ mặt suy tư. Hoba thật sự không yêu hắn, chỉ coi hắn như "anh em", vậy hắn còn lí do gì để theo đuổi tình yêu này không? Có! Tình yêu của 2 thằng đàn ông vốn đã bị dị nghị ở Đại Hàn rồi, chỉ Yoongi biết bản thân yêu Hoseok thì sẽ tốt hơn đấy.... Nhưng hắn nào có chịu đựng nổi được việc  đơn phương, hắn cũng không vụng về trong tình yêu như hồi học cấp 3, nhưng rào cản lần này lại lớn gấp trăm lần khi ấy. Đúng vậy, hắn có lẽ nên buông bỏ thôi, Hoseok nên yêu một cô gái, nên trao cho cô ấy nụ hôn nồng thắm chứ không phải là một thằng đực rựa như hắn.

" Hyung ah..... "

Quả là không buông bỏ được. Yoongi bất giác đỏ mặt nhớ lại về khoảnh khắc trong giấc mơ khi ấy, một là hắn đã quá khao khát tình yêu thì mới được phép mơ như vậy, hai là chỉ duy nhất một người có thể làm thỏa mãn được hắn -Jung Hoseok. Nói đi nói lại vẫn muốn nói nữa, em bé của hắn cơ thể rất đẹp, anh ngang nhiên thay quần áo trước mặt hắn và làm vẻ bình thản, nhưng nào có biết trong tâm trí của một người đơn phương lại đang rạo rực, nóng bùng hết cả lên rồi? Không phải lần đầu ngắm cơ thể đấy trong tư thế trần trụi, nhưng em đẹp lắm, Hoseok à.... Cơ thể em mảnh khảnh, cơ bắp không nở nang bằng anh nhưng lại mang vẻ quyến rũ chết người, chân em cơ bắp cũng ít, nó thon dài thật mĩ lệ, nhiều khi hắn muốn quỳ xuống nâng chân của Hoseok lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào gót, vào mũi chân, để em biết con tim hắn đã thuộc về ai... Hắn đã quyết, có được chấp nhận yêu hay không yêu ,thì hắn vẫn muốn một lần trong đời được nâng bàn chân của Hoseok, cảm thụ cái đẹp, cái sự mĩ miều của chân người thương. Phải chăng hắn đã quá say trước thứ tình yêu này rồi? Nếu là 1 năm trước, hắn sẽ không cho phép đầu óc suy nghĩ về những điều này, nhưng sau giấc mơ đấy, dục vọng hắn tăng cao, khát khao được chiếm hữu ngày càng lớn, Yoongi sẽ có một ngày không kiểm soát được bản thân, hắn tự hỏi khi ấy Hoseok có muốn vươn tay ra chấp nhận hắn không?

Vẫn là không thể

" Nếu anh không thể, vậy thì hãy để em"

Kim Taehyung đang đọc sách, cậu đang đọc tới phân đoạn gay cấn nhất, nam chính đã nguôi hi vọng về cuộc tình của chính hắn, còn đứa em trai- một nam chính khác , chính là kẻ sẽ cướp đi nữ chính, còn cướp thế nào thì mình còn phải đọc thêm, còn rất nhiều chương cần phải tìm hiểu....

" Sắp hạ cánh rồi, cậu đã sắp xếp đồ đạc cần thận chưa ?"

Anh staff hỏi

" Xong xuôi hết rồi "

"🎶 Feliz navidad... Feliz navidad...🎶"
    ( au: đoạn nhạc này hobi hát đó )

Có người gọi cho Taehyung, cậu lập tức bắt máy...

" Alo hobi hyung "

" Nae, anh chàng đẹp trai này đã bay tới đâu rồi nhỉ "

" Dạ em sắp rồi ạ, chắc em sẽ xuống sân bay sau anh đấy "

" Haha, nhóc con mở video lên coi nè "

" Nae? "

Taehyung mở video

" Tada, kẹo dẻo mà nhà mi đã mua cho hyung đấy, nó rất ngon và có vị trái cây, tạo hình thích mấy lắm luôn á "

"......"

" A......Không phải hyung gọi cho em chỉ để khoe đâu, tại anh tự dưng nhớ mọi người thôi, anh vừa gọi cho Yoongi hyung xong đấy, mà mấy hôm đi Hawaii vui lắm lắm lắm luôn Tae à"

"....Ừm, hyung à, anh không mặc áo trong à.... "

" Hả, à, tí gần hạ cánh rồi anh mặc, ở trong này ấm lắm, nếu mặc thêm cái áo dài nữa thì ngột thở mất "

"....."

Taehyung không thể tập trung vào câu chuyện của Hoseok, cậu chỉ chú ý vào cái cổ thon thả và cổ áo bị phanh ra gần lộ cả lựu. Cậu biết anh làm thế để cho thoáng mát, nhưng mà quyến rũ quá rồi, đôi môi thì mấp máy có phần hơi sưng, mắt ướt đẫm vì cơn ngáp, cô thon dài, xương quai xanh lộ ra gần hết đẹp đến điên người.. Taehyung bị khùng rồi, đây là người anh em của mình, tại sao cậu lại có những suy nghĩ điên rồ như thế chứ, cậu lắc đầu chối bỏ nhưng nó lại càng hiện rõ.... Taehyung muốn ôm lấy Hoseok, muốn vùi đầu vào cái hõm cổ xinh đẹp, muốn chui vào trong chiếc áo kia tận hương cả cơ thể thơm tho của hyung, muốn đặt hyung lên đùi rồi hát ru cho anh  ...... Chỉ nhờ vẻ quyến rũ ấy mà Hoseok vô tình đánh thức một con cọp rồi:

" TaeTae à, sao em lại ngồi thơ thẩn ra như vậy , nói gì đi chứ, em mệt à, em có sốt không vậy, anh thấy em đang mặc quần áo cộc, sang Hàn lạnh lắm mặc ấm vào chứ thằng bé này, áo khoác của em đâu rồi? "

Hoseok gắt lên, nhưng lại như một người mẹ đang lo con trai của mình bị ốm

" Thôi mà hyung, em đang lười với mệt lắm, em không muốn lấy áo khoác đâu"

" Aiz nhóc tồ, lớn đầu rồi chứ có bé bỏng gì nữa đâu mà mè nheo nhỉ, anh bảo là tốt cho em thôi ngốc ạ, mau lẹ lấy cái gì đấy cho ấm đi, anh nhìn qua cam mà anh thấy được cả da gà của em rồi đấy Tae à ! "

" Em chỉ mè nheo mới mình anh thôi mà, anh mắng em à "

Hoseok mệt mỏi với thằng bé, anh định lơ cậu đi, nhưng lại không yên tâm, sau cùng anh vẫn nên chiều em trai này một tí

" Mặc đi rồi anh thưởng cho "

Taehyung bất ngờ

" Nae?? Hyung thật sự sẽ thưởng cho em à "

" Ừ, anh hứa "

Taehyung chạy vội đi lấy áo khoác, đứng trước cam mà mặc chỉnh tề cho hobi hyung xem, 2 anh em cười khúc khích với nhau mãi ... Trông đáng yêu làm sao!

" Em xong rồi đó, hyung hãy thực hiện lời hứa nha, em muốn......".

" Khoan, anh phải di chuyển xuống sân bay rồi. Bai bai, khi nào rồi mình nới tiếp nhaa!"

*Tút*

Ơ, ơ hyung, hyung cố tình trốn trách nhiệm à, em nhớ hết đấy

Taehyung lại được trận cười như được mùa, anh Hoseok thật dễ thương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro