10( Trở về )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hobi đã xuống sân bay, anh ăn mặc đầy đủ ấm áp nên cư nhiên không phải lo lắng đến sức khỏe, nhưng chuyện là quầng thâm của anh vẫn còn nên có chút lo lắng, sợ fan sẽ suy nghĩ lung tung, anh đành đeo chiếc kính siêu ngầu vào. Hoseok làm thủ tục, đi tới phía ánh đèn flash, không biết họ đã canh ở đây bao lâu rồi. Ánh đèn flash nhấp nha nhấp nháy liên tục khiên Hoseok có phần chán nản, không muốn bước tới, nhưng ngay ở bên cạnh những phóng viên giương máy ảnh thì còn có các bạn Army nữa. Hoseok tươi tỉnh trở lại, trông lấy bạn Army dễ thương thật luôn đó, cứ gặp mình là cuống quýt lên, anh đã đáp lại những tiếng chào của Army bằng cách đứng lại vẫy tay thật cao, kèm theo nụ cười nhẹ sau lớp khẩu trang.

Hoseok trông giống một chú gấu nâu thật sự, dẽ thương hết phần thiên hạ cộng thêm cái kính quen quen, hình như mua theo lố với anh em thì phải?

Có vẻ anh hơi khó chịu với cái kính này, suốt đường đi cứ phải chỉnh lên chỉnh xuống gọng kính sao cho không bị lộ mắt trước ánh đèn flash, thật phiền toái làm sao! Cư nhiên Hoseok đã coi sự phiền toái này là thói quen, chịu chút phiền sẽ may mắn không phải rước họa vào thân, đó là anh nghĩ thế. Chớp mắt đã vào trong xe rồi, anh thở dài một tiếng, ngồi yên vị chơi Instagram, anh có chụp vài kiểu rất hợp mắt, chắc chắn các fan không khỏi si mê, Hoseok mười phân chắc nịch 10 phân tin tưởng. Oops, ánh mắt anh vô tình va phải một chiếc ảnh, phải tả thế nào nhỉ, anh cũng không biết nữa, có lẽ là... ừm... Thôi, nên là giữ cho riêng mình, cho fan coi sẽ làn anh xấu hổ chết mất. Tốt nhất là ngày mai, bản thân anh cũng đã mệt vì chuyến bay này, ừm thì giấc ngủ trên máy bay đó cũng khá được nhưng không si nhê là bao, giờ anh chỉ muốn thật lẹ thật lẹ nằm xuống chăn ấm đệm êm chìm vào giấc mộng.

"🎶 And she said she said she said she's from Hawaii, you....... 🎶"

Chẹp, ai lại gọi đây nhỉ, à há, bé cơ bắp này

" Hobi Hyung sắp về chưa anhhh? "

Thằng bé dõng dạc hỏi, âm thanh lớn tới mức bác tài xế nhoẻn miệng cười nhẹ

" Haha, thằng nhóc này cần gì phải vội vàng thế, anh có về thì vẫn chưa thể tái ngộ với nhau, tận 10 ngày cách ly đó em à...."

" Aizo em thật sự náo nức hồi hộp lắm rồi đó, em rất muố....."

*Tút tút*

Hoseok 3 phần bất ngờ 7 phần khó hiểu, thằng bé còn chưa nói xong đã tắt phụt đi như vậy, có chuyện gì không ổn chăng ?

" Kookie à, Kookie à..."

À, là anh nhầm tưởng có chuyện, thực chất máy điện thoại chơi mãi rồi cũng hết pin, lại cộng thêm tính lười nạp năng lượng cho bảo bối, tự dưng sập cũng không phải lạ! Anh cho chiếc Samsung vào túi xách, lấy ra một món bảo bối mới, một chiếc " IPhone ". Anh đang ở một mình trên một chiếc xe an toàn, hà cớ gì phải xoắn, thoải mái lên nào Jung Hoseok, các bạn Army cũng chẳng biết chuyện này đâu ha('ε` ).

Anh tự mãn về tài dấu diếm, chẳng biết Hoseok đây có nhận ra bí mật của anh ta đã bị Army lật tẩy thành công....cỡ chục lần⊂((・▽・))⊃. Nói thực anh quả là kẻ lười sạc pin nhất hệ mặt trời, nhưng lại là kẻ dư thừa năng lượng không nhỏ, hết cái này ta xài cái kia, nhưng kết cục vẫn là phải ngủ một giác đợi mấy cái điện thoại sạc điện xong, là tận "mấy cái" đấy!

Hoseok thở dài ngao ngán, anh chủ động gọi cho Jungkook

"Chây~Kâyyyyy"

"Chây Hộpppp"

Hai anh em phá lên cười , tiếng cười làm xe rung nhẹ nhưng chưa tới mức phát hiện xe rung, anh chủ động hỏi:

" Hyung có làm em bé nhà ta sợ không? "

" Không đâu Hyung à, là em đã quá quen rồi huhu "

Nghe có chút thảm, việc đang gọi điện rồi tự dưng mất liên lạc không phải chuyện đùa, nhưng sang hai anh em nhà này lập tức thành thói quen, đến mức Jungkook kêu thảm chẳng buồn lo lắng :

"Cho hyung xin lỗi nhó, tại hyung lười sạc điện thoại quá mà hihi "

" Hihi, hyung có đầy điện thoại nên thay phiên là được hết mà "

" Vậy em gọi cho anh có việc gì không nào, hay nhớ anh hả nhóc con~~ "

Hoseok chuyển giọng thành vẻ châm chọc đùa giỡn với Jungkook, nhưng chưa kịp đùa thì cậu đã phun ra một câu làm anh mất hứng :

" Em là nhớ hyung thiệt mà, em còn định gọi cho anh lúc anh trên máy bay nhưng sợ phiền tới anh..."

Haiz, nhóc con từ khi nào hiểu chuyện đến như này, anh nhớ từ lúc Jungkook lên Seoul, thằng bé hoạt bát dễ thương, nhỏ nhắn nhìn muốn ôm muốn nựng, ngây thơ chưa trải sự đời. Ấy vậy mà giờ cao lớn hơn cả hyung, còn cơ bắp ,lại hiểu chuyện, đúng là phúc này không nhận quả phí! Cảm động quá trời !!

" Aiguu.... Nhóc lớn rồi ha, 100 điểm cho sự tinh tế nhé, vậy em đang làm gì vậy "

" Em đang ngồi nhà thôi hyung, em còn chưa hết thời hạn cách ly mà, ngồi nhà chán quá, xem phim, ăn, làm mình làm mẩy, rồi ngủ, skincare và mọi thứ lại lặp lại vào ngày hôm sau.."

" Vì vậy em muốn gọi điện cho anh??"

" Nae"

" Được được, bây giờ anh đang trên đường về nhà, tạm thời cúp máy dự phòng pin, tí nữa về tới nơi anh sẽ gọi lại cho em bằng máy khác, chúng ta có thể ăn nhậu qua điện thoại mà phải không??"

"Lời Hyung nói rất chí phải, vậy bai bai hobi hyung nhaaa"

" Ừm, bai "

*tút*

"Kì nghỉ đã bắt đầu rồi nhỉ, nhưng nó sẽ đúng nghĩa hơn sau 10 ngày cách ly, dù sao thì coi như 10 ngày đấy mình ăn chơi(tại nhà) xả láng, không cần tập giọng hay luyện nhảy, chỉ nằm nhà bồi dưỡng thân thể...."

Nhưng ngay sau đó anh phải bắt tay vào công việc, càng sớm càng tốt,hint cũng tung ra một ít rồi nên phải tích cực làm nhạc. Nếu ai bảo nghề này đơn giản, Hoseok sẽ không quan tâm cho lắm thay vì dành những thời gian quý báu để giáo huấn lại,công việc nào cũng khó khăn như nhau, những ai tự phun ra câu đấy nên biết rõ bản thân đã ngu ngục đến bước nào rồi. Cùng không phải tự nhiên Hoseok nghĩ đến chuyện này, chả là hôm trước lướt Twitter, có một anh bạn anti nói bóng gió rằng nghề idol là nghề đơn giản nhẹ nhàng mà nhiều tiền nhất, khi ấy anh thực sự khá khó chịu, nhưng có các bạn fan đã lo hộ rồi, nhìn mấy bạn hăng hái thông não tên anti thật thích mắt. Hoseok cũng kiên cường lắm chứ, leo lên tới đây rồi , cũng chịu không ít lời qua tiếng lại gây khó chịu rất nhiều, nhưng qua từng ngày ý chí càng sắt đá hơn....mà anh vẫn khóc thôi ....

" Anh Jung có muốn uống chút nước không?"

" Có, phiền cậu đưa tôi một chai "

Nhìn dáng vẻ tài xế trông quen mắt lắm, hình như hắn gặp ở đâu rồi thì phải. Đến lúc đối phương quay người lại, anh mới vỡ ra

" Cậu là Wosoo, staff ở trên máy bay phải không ?"

" Dạ vâng, tôi được cử làm người lái xe luôn tại bác tài xế của xe này gặp vấn đề gia đình nên không thể lên xe được"

" Hừm, rồi oke, cảm ơn cậu, mau tập trung lái xe nhé!"

Hoseok bịt kín mặt bằng cái khẩu trang, thật khó nhìn thấy khuôn miệng của anh đang như thế nào, có vẻ anh vừa cười với Wosoo, hoặc có thể là tưởng tượng??

Hoseok một hơi làm hết nửa chai nước khiên Wosoo qua kính xe nhìn không khỏi sốc, siêu sao toàn cầu rồi cũng phải tu nửa chai nước ha?? Cậu cũng không biết chai nước này có cái gì, chỉ là thấy để trên xe nên tiện lấy đưa anh, tại trông anh có vẻ khát thôi!

Chớp mắt đã tới tòa nhà, Hoseok sẽ sống và cách ly tại đây- nhà của anh. Anh nhờ một staff phụ mình chuyển đồ, xong việc thì gửi lời cảm ơn tới Wosoo và staff còn lại rồi tạm biệt nhau! Chà chà, căn nhà có hơi bám bụi à nha, trông đáng ghét làm sao!
Thở dài một hơi, Hoseok lại bắt tay vào dọn dẹp sơ qua nhà cửa, cũng nhanh nên chốc lát đã cho hết được đống quần áo cũng quà lưu niệm rồi. Hoseok mất 1 tiếng và giờ anh cảm thấy đói, hừmm, anh quên mất cái gì đó nhỉ..... Chắc không gì đâu, Hoseok lôi điện thoại ra nạp năng lượng cho từng chiếc, bản thân cũng đi nấu nướng một tí. Sau khoảng 30 phút, Hoseok bây giờ phải đối mặt với 3 lựa chọn:
1. Mì cốc trộn
2. Mì gói trần nước sôi
3. Bánh gạo cay với gà sốt
( và tất cả đều có kim chi theo kèm )

Hoseok hơi mệt nên lựa chọn hiện tại là Mì cốc trộn, anh loay hoay làm mì, rắc thêm topping là mấy cọng hành lá, thịt xé nhỏ rồi bưng lên bàn chuẩn bị chén ngon lành.

"🎶 And she said she said she said she's from Hawaii......🎶"

Là ai gọi thế?? Hôm nay điện thoại hoạt động với công suất lớn ha??

" Anh quên TaeTae của anh à, anh đã bảo anh sẽ nhậu với em cơ mà, đã tám giờ ròi, anh định ăn cơm mà không có em aaaaaa "

Hoseok vừa bắt máy đã nghe chất giọng mè nheo đáng ghét của đồ ngốc Kim Tae

" Aizo, nhóc con còn bé đâu mà làm quá lên vậy. Anh vẫn chưa ăn đâu "

" Thế thì tốt quá, em đang có chai rượu, em cũng về tới nhà rồi hihi, ta uống cùng nhau qua cuộc gọi video nhaa"

" Chờ đã chờ đã, anh đang không có rượu, chờ tí để anh đi lấy chai "

Hoseok hì hục mò tìm ngăn tủ gỗ ở khu bếp, mò ra một chai rượu ngon, hừmmm, đây là rượu Soju mà, anh vốn không uống giỏi rượu này, thật phiền phức quá. Thôi hôm nay coi như ăn mừng về Hàn, chơi lớn một phen không chết được ha???

" hyung lấy rượu xong chưa??"

" Xong rồi xong rồi, chờ anh rót rượu rồi mình cụng ly nha "

Hoseok rót, khá nhẹ nhàng và hợp mắt, bàn tay gân guốc lộ ra, Taehung nhìn bàn tay ấy mà không chớp mắt vì quá đẹp, nếu rời mắt e rằng sẽ nuối tiếc không thôi.

" Zô "
" Zô"

Hai anh em cụng ly với nhau qua màn hình điện thoại, đưa cả chén vào miệng, Taehyung thấy sảng khoái tỉnh người ,còn Hoseok nhận lại cái nhăn mặt và vị cay đắng của rượu Soju

" Hoseok hyung có ổn không vậy ạ, nhìn hyung nhăn mặt dữ quá "

* Ảnh minh họa👇👇👇*

Hoseok mới chỉ ngụm đầu đã tê tái da mặt, Soju quả là khắc tinh của anh

" Không sao, tối nay uống không say thì không đi ngủ đâu đấy ,Taehyung nhá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro