7( yêu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Jimin đã cùng về với Jungkook để được bên em trai sớm nhất, nhưng họ phải xa cách nhau trong khoảng thời gian 10 ngày, chuyện gì đã xảy ra trong thời gian ấy ...sau này sẽ rõ ]
----------------------------------------------------------
CẢNH BÁO:
->CHAP CÓ H( NHẸ )
->TÌNH TIẾT KHÔNG PHẢI LÀ THẬT, HOÀN TOÀN LÀ TỰ CHẾ

----------------------------------------------------------

Yoongi đang rơi tự do, hắn dang nhẹ hai tay ra đón những ngọn gió đang dồn dập tới tấp vào cơ thế, trong thoáng chốc hắn thấy con người thật nhỏ bé.

" Cảm giác ta chỉ là một chấm nhỏ của thế giới này..."

Lúc nào rồi mà tâm trí của hắn còn có thể bình thản mà suy nghĩ như thế, hắn đang rơi với vận tốc trên 1000m/h đấy, xui thì tan xương nát thịt, may thì rơi vào một bụi rậm hoặc một cái cây đầy lá nào đó. Tóm lại, dù có may hay xui thì tỉ lệ sống sót là 0.5 %, tỉ lệ có hơi cao quá đấy nhỉ....?

" Lo mà sống đi Yoongi này "

Lần thứ 3 rồi, hắn chưa kịp tính toán tới điều gì thì cơ thể đã chạm đất , nhưng quái lạ, hắn không cảm thấy đau đớn hay cơ thế bị nát tan, hắn cảm thấy bản thân đang rơi vào một món pudding vậy. Khoảnh khắc rơi xuống, cơ thể Yoongi lập tức chìm nghỉm trong đống cỏ rồi bị bật lên không thương tiếc, đống cỏ nảy nảy sờ trông rất thích. Hắn nằm phệt trên đống cỏ xanh ngát, thầm nghĩ nơi đây cũng không tệ lắm ,đạt đủ điều kiện cho một giấc ngủ. Sao hắn có thể bình thản được như vậy với những chuyện kì quái này, tất cả đều có nguyên do... Yoongi đã tự xác định đây chỉ là giấc mơ, còn bất ngờ hiện tại sao mà sánh được với chiếc may bay kia chứ.

" Đã trong giấc ngủ mà còn ngủ, anh làm tôi cười chết "

" Ai vậy ?"

Hắn đưa mắt về tứ phía ,kiếm tìm người đã cười cợt hắn.....

" Ta ở đây, nhìn sang trái một chút...đúng rồi đúng rồi "

Yoongi đã trông thấy được người phát ra giọng nói, trông "nó" cao lêu nghêu, chắc cỡ 2m, mặc một bộ vest đỏ chói nhìn ngược mắt vô cùng. "Nó" có cơ thể không cân xứng lắm, nhìn ngược nhìn xuôi đều cảm thấy khá dị khi nửa phần người trên thì vạm vỡ, còn đôi chân lại gầy một tẹo. "Nó" đeo một chiếc mặt nạ màu trắng ,nhìn chằm chằm về phía Yoongi, tay cầm một tách trà ung dung bước gần đến hắn. Không để tốn nhiều thời gian, "nó" đã đúng sừng sững trước mặt Yoongi, đưa chén lên làm ngụm trà qua chiếc mặt nạ khiến trà nóng rơi hết vào quần áo "nó"... Yoongi nhăn mặt khi trông thây cảnh tượng có phần không bình thường này...

" Xin thứ lỗi, tôi bất cẩn quá "

Nói xong "nó" đưa một ngón tay trỏ xuống mặt đất, kéo lên một chiếc bàn trà và 2 chiếc ghế...màu hồng. Trông chẳng khác gì đống đồ chơi của mấy bé gái vậy, Yoongi lắc đầu và ngồi xuống theo lời của thứ kì quặc...

" Vậy.... Cậu có muốn làm một tách không ?

" Cảm ơn nhưng tôi không thích uống trà của người lạ "

" Haha, phải rồi phải rồi, cảnh giác vẫn là quan trọng nhất "

" Ngài trông có vẻ am hiểu về nơi này nhỉ, phiền ngài hãy giải thích giúp tôi đây là đâu?"

" Ngắn gọn thì đây là không gian đa chiều , vô tận không điểm dừng, con đường để vào là một giấc mơ, và cậu đã thành công vào được rồi đấy!"

" Giải thích ngắn gọn thì dễ hiểu thật, nhưng ngài hãy thử giải thích một cách cặn kẽ hơn được không? "

" Mọi sinh vật từ mọi không gian, thời gian đều có thể vào đây , nhưng khi sinh vật được cho vào không gian đa chiều này, nó sẽ tự điều chỉnh địa hình sao cho không tạo cảm giác đau đớn với sinh vật. Hiện tại địa hình đang rất mềm mại , lỏng lẻo, cũng lâu lắm rồi mới được gặp lại thứ địa hình này.."

" Vậy bình thường nó sẽ như thế nào "

" Theo cách hiểu của con người ,dạng "khí" là thường xuất hiện nhất, những sinh vật từ các thiên hà khác nhau đa số có các đặc điểm chung là tiếp xúc với " khí " để bảo toàn sinh mạng, họ rơi từ trên cao thì phải đáp nhờ "khí" và đi trên "khí ", còn con người như cậu thì lại hấp thụ "khí", để "khí" đi xuyên qua cơ thể. Ta thích " khí " vì nó giúp ta nhìn được "nhân" của không gian nay..."

" À "
Yoongi tuy nói có vẻ dễ hiểu nhưng trong đầu thì có tới hàng vạn câu hỏi vì sao...

" Tôi không phải chủ nhân của không gian, tôi chỉ là kẻ canh gác và tiếp khách "

" Trước khi nói về chuyện ấy, tôi vẫn muốn hỏi vì sao bản thân lại được đưa đến đây, mà tại sao lại bắt buộc phải cảm nhận nỗi đau, đối diện sinh tử mố chui được vào cái chỗ quái quỉ này "

Nhắc mới nhớ, đôi chân của Yoongi từ lúc đáp xuống đã cảm giác bình thường đến nỗi không nhận ra, không đau không nhức, cơ thể thoải mái tự nhiên....

" Tôi lựa random thôi, tôi cho mọi giấc mơ của 2 tỷ người vào một cái hòm, lắc nhẹ rồi lấy một viên, và tôi nhặt được của cậu , rồi tiếp tục random cách thức để vào không gian, đó là một chuyến bay có miếng dán hình "núi lửa"

" Hừmm, vậy bây giờ tôi cũng vào không gian rồi, liệu tôi được gì không ?

" Thôi nào, ngồi đây chơi với không gian một chút đi, nó đã cô đơn được 900 năm rồi..."

" Tôi không quan tâm lắm tới thứ này, cũng không muốn tò mò... "

" Haizz thôi thì có người vào là mừng rồi, phần thưởng sau chuyến bay vất vả là một điều ước mà cậu luôn mong muốn, nhưng hãy để tôi quyết định về diều ước, vì cậu đã không chịu chơi với không gian "

" Thế nào cũng được ,hãy nhanh lên "

" Hoàn thành rồi. Cậu có muốn chào tạm biệt mọi người không? "

" Mọi người ?"

Bỗng nhiên đằng sau lưng của kẻ lạ trồi lên những sinh vật bí ẩn, điểm chung là đều mang màu sắc của hứ cỏ mà Yoongi đang đứng , họ đồng loạt rít lên một tiếng ầm ĩ nơi tĩnh lặng này. Tất cả vẫy tay tạm biệt, cả kẻ kì lạ cũng giơ tay lên

" Bảo trọng "

Yoongi chưa kịp vẫy tay lại thì đống dây leo mọc lên từ dưới mặt đất mềm nhũn, chúng quấn chặt lấy chân của hắn mà lôi mạnh xuống lòng đất. Hắn xuống lòng đất dễ như nhảy xuống lòng bể bơi vậy. Ở phía dưới, hắn không cảm thấy sự sống của chính bản thân nữa, như hòa làm một với không gian, hắn thấy một cục sáng, trông đỏ rực , thay đổi hình hài liên tục từ vuông tròn, tam giác ,lục giác, ngũ giác ,bình hành.... Tốc độ chuyển hóa nhanh đến bất ngờ ..

Min Yoongi rơi vào hôn mê

" Ah!"

" Hoseok à, anh nhớ em !"

Yoongi cũng không biết từ bao giỡ khi hắn thoát khỏi cơn mê thì trước mặt lại trông rõ vẻ lẳng lơ hiếm có của Seokie. Hắn chỉ nhớ người thương đang nằm trên giường trong khoang máy bay, cổ ảo mở rộng đến mức nhìn thấy được hạt lựu, đôi chân giơ cao vuốt nhẹ vào nếp áo của hắn, đôi môi mấp máy tuôn ra từng chữ quyến rũ

" Yoongi hyung, em lạnh....! "

Yoongi đang say trong cơn mê, hắn chưa kịp tỉnh táo thì vẻ quyến rũ chết người ấy đã tấn công dồn dập vào thứ ý trí yếu đuối. Hắn không cần tỉnh táo nữa ,hắn cần Hoseok...

Hắn lao vào cơ thể của Hoseok như một con cọp bị bỏ đói, ngấu nghiến đôi môi mềm ẩm của Hoseok. Anh cũng thuận theo ý con hổ, chủ động đưa lưỡi ra đón nhận đầu lưỡi Yoongi, hai người đàn ông quấn lấy môi nhau , hút cạn hết không khí, nếm hết hương ngọt trong đôi môi của đối phương, tới khi hô hấp trở nên khó khăn mới quyến luyến buông khỏi ....

Yoongi biết bản thân thấp hơn hẳn Hoseok, thế nên muốn ra dáng anh lớn, hắn đã luyện tập chăm chỉ, đến mức cơ thể trông vạm vỡ hơn anh rất nhiều. Hắn dễ dàng túm tay Hoseok bắt chéo đưa lên đỉnh đầu, giữ thật chặt, cắn điên loạn vào cổ của người thương, hít lấy hít để cái hương vani tỏa ra ,đánh dấu mọi nơi hắn chạm vào....

" Đẹp quá "

2 hạt lựu lộ ra khi Yoongi phanh áo của Hoseok, hắn không kiềm chế được mà cúi xuống gặm nhấm, liếm nhẹ tạo khoái cảm...
" ah, hyung à nhẹ thôi, ah, ah ...."

Hoseok run người, co giật vì sung sướng....

" 🎶 Ồ ồ ú ô, ô ô ú ô ù ô ồ ồ ú ô,.......🎶"

-end chap 8 -

P/s: ôi lần đầu viết H, tội lỗi quá, cảnh H cũng không dược nóng bỏng lắm, trông hơi thô, thôi để tầm vài chục chap rồi mình mới đưa thêm H nhá:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro