6( giấc mơ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao lại là máy bay? "

Yoongi cảm thấy man mát ở đằng sau lưng, hắn quay lại và trông phải cảnh tượng hãi hùng đáng sợ

" Oh f*ck, quái quỉ gì đây "

Đằng sau hắn không một giá đỡ ,cũng không có bất kì một chiếc dù nào.... Nói thẳng ra là hắn đang đứng ở mép cửa máy bay với đôi chân trần , chỉ cần lùi một bước thì cái mạng này e rằng sẽ khó mà bảo toàn. Hắn ta chạy hùng hục vào khoang máy bay, thở dốc ,tay chân loạng choạng mà bất cẩn làm đổ một xe thức ăn ,hoa quả ,đồ ăn vặt và những mảnh sành vương vãi khắp nơi. Hắn gây họa rồi! Ước lượng rằng chỉ 2 phút nữa thôi, mấy cô tiếp viên sẽ tới than phiền và khiển trách về hắn.... Ừ thì Yoongi sai! Hắn ngồi bệt xuống máy bay, nhắm mắt chán nản như chờ đợi ai đó sẽ thấy mình làm khùng làm điên ở đây .... Hắn mệt rồi nên cũng bất chấp thôi.

" Sao chưa thấy ai vậy? "

Yoongi mệt mỏi đứng dậy kéo chiếc rèm thông vào khoang có chứa khách, hắn bàng hoàng, đứng chôn chân ngay trước khoang máy bay :

" Không một ai ở đây? "

Máy bay này có vấn đề thật rồi, những dãy ghế dài tưởng như vô tận ,không một bóng người, không có tiếng nói chuyện của mấy bạn sinh viên cũng vắng đi tiếng trẻ con gào thét... Yoongi chạy thẳng qua từng hàng ghế ,hắn chạy mãi, chạy mãi, hắn không thấy điểm dừng, hắn đã chạy liền 1 phút nhưng vẫn chưa thấy điểm dừng. Dãy ghế này chắc phải dài mấy trăm mét quá, cửa ở ngay trước mắt nhưng hắn không tài nào với nổi tay nắm , dù có chạy như điên như dại đến mức nào. Thấm mệt, Yoongi thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng, máy bay yên ắng không phát ra tiếng động nào, cũng không cảm thấy ù ù bên tai, quạnh hiu như một công trường bỏ hoang. Nhưng cơn mệt đã ngắt đi suy nghĩ của hắn, hắn đảo mắt kiếm tìm một cái ghế ưng nhất và ngồi phịch xuống ,thở không ra hơi... Không để hắn kịp định thần lại cơ thể và cảm xúc thì xung quan phát ra âm thanh kỳ quái :

" Cảm ơn quý khách đã chọn chuyến bay 555, hãy thắt dây an toàn và chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra trong chuyến bay ."

Giọng nói nghe có phần rợn rợn, chất giọng phát ra cao đến chói tai, Yoongi nghe thấy được cả tiếng hét thảm thiết của con người...chắc chắn không bình thường .... Hắn có phần lo sợ, trực giác của hắn mách bảo có điều không lành... buộc cơ thế phải đứng lên và nhảy khỏi nơi điên rồ này thật nhanh.

" Chết tiệt !"

Máy bay rung lắc dữ dội, nó rung đến mức tưởng chừng mọi động cơ có thể rời ra bất cứ lúc nào. Máy bay cứ thế mà lắc điên lắc loạn, lao thẳng tới chân trời, Yoongi thậm chí đã suýt nữa ói ra một bãi, gió tạt ầm ầm, đánh từng đợt từng đợt vào máy bay , đầu máy bay bắt đầu tóe lửa ,bốc khói đến mức hắn có thể ngửi được. Nhưng điều hắn quan tâm là với tốc độ máy bay như thế này, gió thì quật mạnh ,lại còn bay trên trời cao, tại sao hắn không cảm thấy khó thở hay bất kì triệu chứng kinh khủng nào ? Máy bay vẫn đi, tốc độ tăng đều theo thời gian, phía trước dần hiện nguyên hình một ngọn núi lửa đang cháy dữ dội, đỏ rực như viễn cảnh địa ngục mà con người hay truyền tai nhau. Yoongi lại không biết được điều gì đang ở ngay trước mặt, hắn không ngồi gần cửa kính, hắn không nhìn thấy gì ngoại trừ một khoang máy bay đang nhấp nháy ánh đèn, hắn đã cảm nhận được sức nóng vô hình đang chuẩn bị đốt cháy nơi khốn nạn này, à đâu, nó không vô hình, máy bay đang đâm vào núi lửa đấy!! Trực giác của hắn một lần nữa cảnh báo về sự ra đi oan khuất nào đấy... Dường như hắn mất cảm giác muốn sống rồi, vào chính thời gian này, não hắn lại từ chạy lại những ký ức đau khổ tủi nhục của hắn.....

Chỉ còn vài phút nữa để sống

Cảm giác cái chết đang tiến lại gần,
rất gần, rất gần, tới mức Yoongi với tay cái thôi thì thần chết sẽ dắt tay hắn về nếm thử canh Mạnh Bà... Cũng đúng mà ,đâu cần để hắn vươn tay, thần chết đang tự tiến tới gần, cũng như ngọn lửa đang cháy dần tới phía của Yoongi. Hắn không chạy được nữa, hắn cũng rơi vào cơn tuyệt vọng không lối thoát ,chân hắn chưa chạm vào ngọn lửa, nhưng đôi chân trần đã bị bỏng rát như ngâm vào một nồi nước sôi vậy....

À, máy bay đã tới miệng núi lửa rồi

Một thứ khói mùi kinh tởm sộc lên mũi của hắn, chạy thẳng xuống phổi để lại những trận ho đau đớn. Cơ thế gần như phế rồi, sống làm gì nữa, hắn không thể sống , sống rồi lại đi thêm một chuyến bay nữa? Rồi lại phải đối mặt lấy cái chết lần nữa ? Hắn tự suy diễn nhiều điều, nhắm mắt chờ cả cơ thể bị ăn mòn cùng máy bay...

" Yoongi hyung? "

Giọng ai đấy vang lên gọi tên Yoongi ....

" Seokie ? "

Âm thanh phát ra không từ nơi nào của máy bay, nó xuất phát từ trong lý trí còn thừa lại của hắn... Đây là điều duy nhất lý trí của hắn có thể làm trước khi nó đứt và biến mất khỏi não bộ của Yoongi, xuất hiện như một lời cảnh báo về cái chết đầy vô nghĩa mà hắn đang chuẩn bị đón nhận. Jung Hoseok, ta còn Seokie mà, ta chưa thể chết.

"Nếu ta chết em sẽ đứng trước di ảnh của ta mà gào khóc thật lớn, sẽ đau khổ dằn vặt bản thân, sẽ rời khỏi BTS, sẽ nghe theo lời của các thành viên mà lãng quên ta để đi tới một tương lai mới .... Điều đau đớn nhất không phải cái chết, là cảm giác bất lực nhìn người thương khuỵu gối tuyệt vọng... "

Hắn gầm một tiếng lớn ,cởi thắt dây an toàn mà chạy khỏi chỗ ngồi, hắn đang chạy trốn tử thần. Đôi chân nóng ran rát ,xương như sắp tan thành vụn. Chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, hắn không biết từ khi nào lại gần tới được cửa khoang sau , thật phi thường! Hắn cầm tay nắm cửa giằng thật mạnh, cánh cửa mở toang ra, một bầu trời rộng lớn ngay trước mắt... Phía dưới không có ngọn núi lửa nào mà chỉ thấy dải cỏ trải vô tận, xanh ngát cả một vùng trời, cây cỏ đung đưa theo từng nhịp gió, nhìn từ phía Yoongi thì đấy như một xứ sở thần tiên vậy.... Gió tạt thẳng mặt hắn, quần áo bay ngược về phía sau ,tóc tai xù lên trông thật lộn xộn. Bản thân còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì Yoongi đã cảm thấy một bàn tay chạm vào áo của hắn, đẩy nhẹ. Hắn rơi thẳng xuống ....

Bình thường đối với hắn một cái đẩy nhẹ không thể ngã ngay, nhưng trong trường hợp đôi chân mềm nhũn sắp vỡ tan thì hắn nguyện rơi xuống...

"?????"

Congratulations

[ cảnh báo: đây là giấc mơ, và mọi tình tiết đều không có thật, xin cảm ơn các bạn độc giả đã đọc tới đây🙇 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro