15(dại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mất tự chủ rồi, sau khi trải qua 2 cái chết tức tưởi, làm sao còn ai có thể bình tĩnh cho được. Đôi mắt đỏ ngầu lên trông dữ tợn, cậu nhìn chằm chằm về phía Hoseok. Hoseok có phần lo sợ, không hiểu Taehyung đã mơ phải điều gì khủng khiếp, anh liền từ từ bước đến chỗ cậu, vỗ vai vài cái:

" Sắc mặt của em có vẻ không ổn, em có mệt ở chỗ nào không?"

Taehyung vì câu nói của Hoseok mà đầu đau nhói, cơ mặt bắt đầu tái mét mà quỳ xuống ôm đầu. Cậu nhớ lại khoảnh khắc cơ thể ấm nóng trước mặt bị mảnh kính xuyên qua, máu chảy đầy tay của cậu, hơi thở nguội đi và da thịt trở nên lạnh ngắt. Taehyung ngước đầu nhìn Hoseok đã lo lắng cho mình, cậu cầm cổ áo Hoseok lôi xuống giường, hai tay giữ chặt, hai chân Hoseok bị Taehyung đè lên không nhúc nhích:

" Có chuyện gì à Taehyungie, sao em hành động kì lạ vậy"

Hoseok cảm nhận được vạt áo hơi ướt, anh ngước mắt nhìn thẳng vào Taehyung

" Em khóc đấy à?"

"...... "

Taehyung rơi lệ từ bao giờ, đến cậu còn chẳng biết. Trải qua chuyện đau đớn như vậy, mà lại được nhìn anh một lần nữa, chẳng còn ai giữ được bình tĩnh cả. Trong lúc cậu còn đang lâng lâng, Hoseok đưa đầu gối lên cao huých thẳng vào bụng thanh niên đang mít ướt ở trên. Taehyung đau mà ngã xuống một bên giường

" Hyung cần mạnh mẽ thế không?"

" Không như vậy sao có thể xử lý triệt để "

Hoseok vươn vai, đúng ra ngoài ban công hướng về trời sao. Taehyung không nói chẳng rằng, cũng ra ngoài ban công cùng anh, cậu vừa ngắm vừa suy nghĩ, đã xảy ra 2 lần chết, nếu lần này cậu còn chết nữa, thì chuyện sẽ khó đấy.

Bên ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng trong tâm đang rối loạn tới điên rồi. Kim Taehyung dùng vận hết chất xám để nhớ lại mọi chuyện đã từng xảy ra. Trước lúc sóng thần, chuyện gì đã xảy ra? Cậu gặp một kẻ lạ, tính tình thất thường, chưa nói chuyện đang hoàng đã mong cậu chết đi.... Nhưng còn trước đó, trước đó là gì? Cậu không nhớ nổi, không phải cảnh lau miệng trong phòng, còn trước cả lúc đó, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi?!

Taehyung bực mình, hai tay vò đầu khiến tóc muốn rối tít lên, Hoseok từ nãy giờ quan sát em trai, thở dài một hơi:

" Thôi, không cần ngắm nữa, vào ngủ đi Taehyung "

" Hyung à...."

" Coi như ông đây không làm phiền nữa, về giường ngủ đi, anh cũng về giường đây, thật muốn ngủ quá đi!"

Taehyung nhìn anh trìu mến, mắt nheo lại tỏ vẻ yêu thương, cậu "Dạ" một cái rồi đi vào phòng ngủ tiếp. Hoseok cũng chuẩn bị vào phòng, Taehyung đã ngả người vào giường ngủ. Trước khi đi, Hoseok quay người lại:

" .... "

"?"

Hoseok nhìn vào Taehyung một lúc, rồi rời đi. Chuyện sẽ rất bình thường nếu anh không nhìn cậu bằng đôi mắt thú dữ đó. Nó như muốn cắn xé cậu làm đôi vậy....

Taehyung sững người, đã bao lâu rồi cậu mới nhìn lại được ánh mắt này, lần cuối là vào 2 năm trước, và không bao với xảy ra đến tận bây giờ. Ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, ganh ghét đố kị xen lẫn với nỗi tức giận đến tột cùng. Taehyung không biết mình đã làm sai chỗ nào, cảm thấy có chuyện không ổn, hoặc cũng có thể là vô tình.

Trình tự ký ức bị đảo lộn liên tục, bố cụ không có tính liên kết, tâm lý nhân vật rối loạn, nhiều chi tiết đã thành cái hố không thể lấp được, kẻ sắp đặt mọi chuyện có vẻ không chịu nghe cô giảng bài ha????

(Au: Nhột 😳)

Taehyung cũng tự định hình được rằng đây không phải là thật, hoàn toàn là giấc mơ và ký ức, hoàn toàn có sự nhúng tay của vật thể kỉ lạ. Ngoài ra ký ức của cậu còn bị bẻ cong đến biến dạng.

" Nhiều lúc bất mãn không muốn nói!"

Taehyung nhăn mặt, cậu chùm chăn ngủ lại.....

"1...2...3"

Taehyung giật mình tỉnh giấc, cậu lập tức thẳng lưng khiến nó đập một cái vào ghế, trông đau điếng. Taehyung trố mắt nhìn bao quát xung quanh phòng, đây là phòng của cậu, không còn là căn hộ nghỉ dưỡng ở Hawaii, cũng không nằm yên vị trên giường êm hay được Hoseok hyung gọi dậy.
Taehyung ngước mắt về phía trước, có một chiếc bàn cùng cái điện thoại đã sập nguồn, một ly rượu và một vài đồ dùng lặt vặt. Cậu uể oải đứng dậy, tiến về phía cửa số, cậu mở toang rèm

" Vẫn còn tối? "

++-------++

Chap này đoán rằng khiến các bạn khá hụt hẫng, nói thật thì tôi cũng vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro