14( Cuốn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngây người nhìn ra mặt biển, sóng lặng, nước rút nhanh bất ngờ. Cậu phóng mắt ra xa nhưng không nhận được tín hiệu khả nghi nào, nhưng với trình độ học vấn thì cậu đã đoán được điều gì sắp xảy tới. Một cơn rung chấn tự dưng kéo đến làm Taehyung không giữ được thăng bằng, cậu ngồi phịch xuống đất, kẻ kì lạ cũng đã biến mất ngay sau khi Taehyung quay mặt đi. Cơn rung chấn không nhẹ nhưng cũng không qua mạnh, chỉ khiến đất đá rơi xuống một ít, còn các tòa nhà thì rung đến độ vỡ kính nhưng chưa đến nỗi đổ sập. Cậu không thể bình tĩnh được, có gì đấy đang mách bảo Taehyung hãy chạy đi, nhưng chân cậu run lên cả rồi, không đứng vững nổi nói chi tới chạy !?

Ngồi im chờ chết.

Kim Taehyung một lần nữa đưa mắt về chân trời, một đợt sóng đang ùn ùn kéo tới, nó ập đến nhanh chóng, quyết liệt và mạnh mẽ, càng di chuyển tới gần lại càng thấy được sự kinh hoàng của cơn sóng đó, chỉ 5 phút nữa thôi là hòa được vào cơ thể cậu. Ước lượng cơn sóng cao tận 30 mét, di chuyển cả trăm ki lô mét trên giờ, cũng với âm thanh khủng khiếp tựa con mãnh thú bị bỏ đói đang dùng hết sức bình sinh vồ lấy con mồi nhỏ.

Đứng đợi chết.

Taehyung đã gượng dậy, không vững vàng, cậu đứng như một tên què, ánh mắt không ngừng dán vào cơn sóng tử thần. Càng gần càng gần, màu xanh lam của cơn sóng thật đẹp biết bao, còn chóp sóng lại phún đầy bọt trắng rùng mình. Gió lốc nổi lên cuốn đất cát lên không trung, bụi mù. Cây cối xào xạc, cọ đẩy vào nhau đung đưa mạnh mẽ theo chiều gió. Chúng đem cát vào mắt Taehyung làm cậu cay xót đến rơi nước mắt... 3 phút....

Chạy trối chết.

Ngay lúc ấy Taehyung đã di chuyển được đôi chân để chạy, bước từng bước khó nhọc về khu rừng thồn vào thành phố, cậu lấy hết sức cũng nối sợ hãi để chạy. Tốc độ chạy chỉ như đứa bé 4 tuổi đang chạy chơi. Khuôn mặt của cậu mang vẻ bi thảm nhất có thể, đôi mắt dính đầy cát, tơ máu đỏ nổi lên từng sợi, mở to. Cơ miệng mếu máo lộ ra hàm răng sáng nghiến ken két vì sợ, tóc bay vù vù rối bời như ổ gà. Tay cậu nắm chặt đến ứa máu, cố vừa chạy vừa tìm lí do để sống, lí do để chạy thật nhanh, lí do để ngừng run rẩy. Cậu cần gặp lại Jung Hoseok. Taehyung hét lớn

" F**k you b**ch, SÓNG THẦN cái l** nhà ngươi, ta chưa có muốn chết "

* Ầm ầm *

Sóng đã cập bờ, nhanh và dữ dội nhất, chúng vồ lấy, nuốt trọn mọi vật cản, nuốt cây cối, tàn phá những tòa nhà cao tầng, gió bão nổi lên, dòng nước siết mạnh đã cuốn lấy Kim Taehyung từ lúc nào không hay.... Nước tràn vào mũi, vào mắt, vào tai, xuống phổi. Khó chịu, mệt mỏi, đau đớn, lạnh lẽo đều đã nếm đủ cả. Taehyung cảm giác tứ chi muốn rụng, tim gan phổi đau đớn cùng cực, cảm giác cậu đã nát bấy không thành dạng người. Taehyung nhắm mắt lại, mọi ký ức về những ngày thơ ấu, lúc làm bài kiểm tra vì điểm kém, thông báo trúng tuyển cho công ty BigHit, cả nhóm debut, Namjoon hyung, Seokjin hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung, thằng bạn Jimin , út Jungkook....

Chốc lát, giọt nước mắt cuối cùng bị cuốn theo dòng nước mặn, với câu hỏi

" Vì sao tôi lại ở đây?"

Sự yên tĩnh của biển đêm đã biến mất, thay vào đó là những trận giông tố rít gào ai oán, tiếng nước đập ầm ầm. Thứ duy nhất im lặng chỉ là cái tâm đang từ từ lạnh ngắt....

" 1....2....3 "

" TaeTae à, TaeTae à, dậy đi dậy đi, đừng ngủ nữa, đã 12h đêm rồi, dậy đi mà Taehyung ơii"

Taehyung bừng tỉnh, hai mắt sáng mở to tròn như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

" Chưa chết?"

" Chuyện gì vậy TaeTae, em mơ thấy điều gì kinh khủng lắm à? "

Taehyung đang ngây người thì bị tiếng gọi của Hoseok làm giật mình, cậu quay đầu về phía Hoseok, khóe môi giật giật, nước mắt ứa ra, tràn trên đôi má đỏ ửng.

" Hoseok hyung!!!".

Cậu hét to tên anh rồi lao vào ôm chầm lấy Hoseok, đầu dụi dụi hõm vai của anh. Hoseok cảm thấy kì lạ nhưng vẫn cho qua, nhẹ nhàng đặt tay vô lưng của Taehyung vỗ nhẹ:

" Anh đây!"

Taehyung mất 10 phút để có thể rời khỏi Hoseok, mi mắt nặng trĩu, Hoseok đằng ấy không hay biết cậu đã phải trải qua điều tồi tệ nào.

" Hyung à, đi ngắm sao đi!"

" ..... "

Hoseok bất ngờ, anh chưa từng thấy Taehyung lại chủ động trong việc này đến như vậy.

" Mình đi nhanh nào"

" À à ừm "

Hoseok đứng dậy nối gót Taehyung, cậu quay lại nhìn vào cổ chân của Hoseok

" Xích của anh...."

" Hửm?? Em nói gì thế?? "

" Không không.... Không có gì, em chỉ đang nhớ lại một bộ phim thôi "

Taehyung lấy làm mừng rỡ, đây không phải mơ như trước rồi, cậu sẽ không phải mệt mỏi nữa, bây giờ cứ tận hưởng thôi! Cậu ngỏ ý muốn bế Hoseok lên tay với lí do xem thử cơ tay mình khỏe tới mức nào, nhưng thực tế cậu chỉ muốn bế vì thấy yêu mà thôi. Taehyung quyết định coi "vật thể" và " sóng thần " là kết quả của việc coi quá nhiều phim có đề tài kinh dị và thiên tai, trong thoáng chốc cậu đã không còn coi đó là thực mà chỉ là mơ. Mơ trong mơ? Buồn cười!

Jung Hoseok đương nhiên từ chối, Taehyung " vâng" một cái rồi tiếp tục cùng hyung đi về phía mặt biển. Là 12h45 phút. Thời gian trôi nhanh thật, sao trời cũng rất đẹp, họ cũng làm tương tự như trước, chụp cho nhau những chiếc ảnh đẹp, té nước, chơi đùa trên cát vàng.

" Taehyung à, sao nước rút nhiều thế nhỉ? "

Khoảnh khắc này, cậu cứng họng, đứng đần người ra với đôi mắt đang mở trợn tròn đến đáng sợ. Một nỗi sợ vô hình ập đến, cậu nhớ lại những giây phút sinh tử, những tiếng ken két run rẩy khi cậu nghiến răng, những cơn gió mạnh, sóng rút dần dần một cách nhanh chóng. Taehyung biết mình phải chạy, nhưng môi cậu lại giật giật không nói vẹn nổi một câu

" Hyung à... Anh biết....đây là hiện tượng gì phải không..?"

Hoseok ngây người, trong chốc lát anh nghĩ anh đã tìm ra được một điều gì đó không thể tệ hơn được nữa

" TaeTae à, em để chìa khóa xe ở đâu?"

" Không cần nữa đâu hyung"

Taehyung nhìn về phía chân trời với đôi mắt đỏ ngầu, một lần nữa đối diện lại với con mãnh thú, kí ức đau đớn tràn về khiến cậu không thể dịch chuyển đi nổi một gang nào. Hoseok nhìn theo hướng của Taehyung mà hoảng loạng, kéo cậu đứng dậy để chạy trốn, nhưng Taehyung không chịu nghe. Bây giờ tâm trí cậu còn lại những giây phút nội tạng bị phá vỡ cũng cảm giác bất lực khi bị nhấn chìm

*chát*

Một cú tát giáng trời đập xuống mặt Taehyung, là của Hoseok.

" Đồ điên, mau chạy và cút lên xe ngay, em muốn chết lắm à?"

" Phải "

Một cú đấm vào mặt Taehyung, khuôn mặt xinh đẹp đã bị các vết nhơ cùng dòng máu mũi làm cho xấu xí đi

" Đi ngay trước khi anh đấm chết mày"

Taehyung sau khi bị tác động vật lý liên hồi cũng sực tỉnh lại khỏi nỗi sợ.

" Em muốn chết, nhưng anh chưa muốn chết, chúng ta không được báo trước về chuyện này, chị Jiwoo và cả nhà anh thì biến mất không dấu vết cùng những người xung quanh. Anh chỉ còn em để bảo vệ thôi, vì vậy làm ơn hãy đứng dậy đi "

" Hoseok Hyung... "

" Chúng ta còn sự nghiệp, còn tương lai, còn Bangtan, còn Army, mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh không biết bản thân phải làm gì, nhưng có em ở đây thì việc đầu tiên anh cần là cứu sống cả 2, mặc kệ những tài sản trong căn hộ đấy, nhấc mông lên đồ yếu đuổi Kim Taehyung!!"

" Anh bảo ai là đồ yếu đuối?"

Sến quá!! Tại sao lúc nguy cấp mà cả hai lại cảm thấy từng lời phun ra sến đến mức này !???

Taehyung lao vào Hoseok, dùng hai tay khóa chân anh và nhấc bổng lên,  vác như vác một bao xi măng nhẹ. Cậu chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, rung chấn sắp nổi lên, ngọn sóng ắp ập tới, cậu và anh đều đang đem trong mình 2 sinh mạng, nhưng giá trị thì khác nhau, thời khắc sinh tử, cũng không muốn nhắc tới.....

Chỉ là vì bị cảm hóa, hàng ngàn chuyện vui - buồn - hận tràn vào đầu não của Kim Taehyung, cậu làm vẻ giác ngộ được một chân lý nào ấy mà " À " lên một tiếng. Chân như được gió tiếp sức mà chạy như bay dù trên cơ thể đang vác một người đàn ông! Thế mà bị nói là yếu đuối đấy, đúng là không biết cách so sánh mà, đến lạy
Taehyung có chút ấm ức, ném Hoseok vào xe

" Aizo, thằng nhóc này, không báo trước cho người ta một câu!"

Cậu cũng ngồi lên, một tay cầm lái, một tay cầm chìa mở khóa, chiếc xe phi về chiều xuôi của đợt sóng thần, phi như vậy tức là đang trốn tránh cái chết đấy!

Con xe lao vút đi, tốc độ kinh hồn, thêm nữa xăng lại được nạp đầy ắp, nếu kịp thời 2 cái mạng nhỏ này sẽ được cứu sống. Rung chấn bắt đầu xảy ra, cơn sóng càng ngày càng gần bờ, chuẩn bị nuốt vẹn 2 linh hồn đang sợ sệt.  Cây cối xào xạc, trời đêm tối mù khiến Taehyung khó nhìn đường, vừa phóng nhanh vừa cẩn thận tỉ mỉ nhìn đường tránh va chạm với những thứ không hay. Nhà cửa xung quanh rúng động, kính vỡ tan nhưng không rơi trúng vào hai người, Hoseok quay người lại để thấy được một cảnh tượng hùng vĩ của mẹ thiên nhiên.

" Cơn sóng cao qua"

" Và ta sẽ thoát khỏi nó"

" Anh tin em mà! "

Nước ập tới rồi, mạnh mẽ và nhanh nhẹn, chốc chốc Hoseok nghĩ bản thân sắp bị nước đuổi đến nơi rồi lại ngưng. Taehyung run rẩy nhìn qua gương chiếu hậu, cậu không thể cầm tay lái vững được dù bản thân đã chạy được hàng chục cây số, bỏ xa cơn sóng dữ. Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra với  2 chàng trai, nhưng họ biết họ sẽ sống, vì họ tin tưởng nhau mà!

*Rầm*

Âm thanh lớn làm cho cả hai người giật mình, cùng quay đầu về một phía, đằng xa có một, hai ngồi nhà đã bị đổ sập, bụi mù văng tứ tung, Hoseok và Taehyung vốn đã chạy xa khỏi đó nên dĩ nhiên họ không lo lắng mấy về căn nhà. Trước mắt họ chị việc phóng qua một tòa nhà cao tầng này nữa thì sẽ như ngựa trên đường đua, chạy như điên về phía trước.

" Sắp rồi Hoseok hyung "

Taehyung nhìn chằm chằm về phía trước, gào lớn đầy tự hào, anh và cậu sắp thoát chết rồi. Thật muốn khóc quá đi!!!

" Hyung, hyung, hyung coi này, mình sắp sống rồi, điên thật đấy hyung ahh"

Taehyung không nhìn sang bên Hoseok vì mắt cậu đang dán vào con đường, nói 3 câu báo hiểu cho huynh biết. Nhưng bình thường nếu như vậy, Hoseok cũng sẽ hưởng ứng, cũng sẽ hét lên thật to mà? Sóng qua rồi, xe chạy mượt rồi, đường tối còn gì mà phải lo, tại sao Hoseok vẫn cứ im lặng. Taehyung khó hiểu, liếc nhanh một cái về phía Hoseok.

" Mừng quá rồi Tae à.... Nhưng mà...."

Taehyung phanh gấp, cậu không để tâm tới dòng nước siết đang tràn đến nữa, chỉ tập trung vào thân ảnh đầy náu trước mặt cậu. Là cậu ngu dốt, là cậu vô tình, tại sao cậu không để ý tới anh sớm, tại sao cậu lo bản thân không sống mà bất chấp vụt qua tòa nhà cao tầng trong rung chấn lớn. Một mảnh kính lớn vì rung chấn mà đã vỡ ra, rơi xuống xuyên qua vai của Hoseok, chọc thẳng qua bụng trái, máu phun ra đầy xe, đau đến độ không thể hét, chủ có thể buông ra những lời khó nhọc. Taehyung chết lặng, bế lấy cơ thể anh ra khỏi xe, quỳ xuống giữa đường. Chưa bao giờ cậu đau đến như này, nó đau hơn cả nỗi đau bị sóng nhấn chìm.... Taehyung cần Hoseok tỉnh dậy

" Hyung à, hyung à, anh đừng ngủ nhe anh đợi em, anh sẽ không đau nữa, anh thở đi, anh nhìn em đi, anh nắm tay lại cho em biết anh đang sống đi, anh mau cười đi, anh mau mừng rỡ đi, em hứa sẽ tậu cho anh một bé kaws xinh nhất, em sẽ dẫn anh đi ăn món ngon, em sẽ không để anh phải mất thời gian gọi em dậy. Em hứa sẽ nhảy thật tốt, em hứa sẽ không cái lời anh nữa, anh muốn gì em đều làm hết, em nói thật, em thề bằng....mạng sống "

Nước mắt lăn dài trên má Taehyung, máu đã dính đầy trên áo, quần , bộ dạng thảm thương của cậu làm người khác phải xúc động phát khóc. Đau lắm, đau quá, mơ thôi mà, đừng như vậy chứ, mơ thôi, phải không ?

Hoseok à anh tỉnh dậy đi, em còn phải tỏ tình với anh, em còn muốn cùng anh đi du lịch khắp thiên hạ. Đừng chết đau đớn như thế, làm ơn đấy! Làm ơn đấy! Đừng mà !

Máu dừng chảy nữa, sao cứ chảy mãi, Hoseok không mở mắt nữa rồi , Hoseoj không cười nữa rồi, Hoseok không khóc nữa, Hoseok không thở nữa. Taehyung như bị xé thành hai mảnh, chứng kiến người mình thương, mình kính ra đi mà không làm gì được. Mọi người đâu rồi? Bác sĩ đâu? Chị Jiwoo đâu? Bác trai bác gái đâu? Hoseok bị làm sao rồi này

Taehyung mặt mũi nhen nhuốc, nước mắt nước mũi cùng bụi bẩn dính đầy mặt, lấm tams vài giọt máu người. Thảm hại quá Kim Taehyung ơi!

Dòng nước tới rồi, Taehyung ôm Hoseok vào trọn lòng, rút mảnh kính dài khỏi cơ thế Hoseok, nhắm mắt lại đối mặt với ngọn sóng.

" Nếu đã là giấc mơ, vậy để tôi chết một lần nữa! "

Như dự đoán, nước cuốn trôi 2 anh em đi.

Một người máu cạn, khô xác.

Một người chết tâm, ngạt.

Hai cơ thể lạnh lẽo ôm chặt không rời ....

" 1...2...3"

" TaeTae à, TaeTae à, dậy đi dậy đi, đừng ngủ nữa, đã 12h đêm rồi, dậy đi mà Taehyung ơii"

Taehyung một lần nữa sực tỉnh, ánh mắt bàng hoàng run rẩy nhìn vào Hoseok. Vẫn là nơi này..

" Hyung đừng gọi em nữa, để em ngủ đi!"

" Nhưng em bảo anh gọi dậy ngắm..."

" Đã bảo để em ngủ"

Taehyung gắt lên

" Đồ điên, không ngắm thì để ông đây ngắm, cút đi mà ngủ "

" Hoseok hyung..."

" Gì"

" Đừng đi đâu nữa"

" Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro