Behind My Lens (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là nụ cười yêu thích của Khaotung, hít một hơi thật sâu và bước những bước dài cho đến khi đến chỗ First, ôm eo hôn lấy đôi môi anh cho đến khi cả hai gần như là khó thở.

First đặt chiếc ly lên bàn và ôm lấy vai Khaotung, đáp lại nụ hôn của hắn và lướt những ngón tay ra sau đầu hắn vuốt ve nhẹ nhàng, khiến hắn rùng mình và lùi ra xa.

- Chào mừng trở lại, quý khách .

First mỉm cười trêu chọc, vì Khaotung đã đi làm cả ngày và là người ít ở nhà nhất trong số hai người. Khaotung thở dài và bĩu môi giận dữ, khiến First bật cười và hôn lên má hắn.

- Đói bụng không? - anh hỏi, bước đi và tắt lửa trước khi mọi thứ cháy rụi.

- Rất đói. Hắn trả lời với giọng làm nũng rồi đi đến tủ chén, lấy đĩa và dao nĩa ra.

- Thật may mắn cho em khi có được một người chồng chu đáo như anh.

First lấy từng chiếc đĩa từ tay khao, bới cơm vào từng cái trước khi trả lại.

- Quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời em đấy.

Khaotung mang đĩa đi qua và hôn lên gáy First trước khi đi đến bàn và đặt chúng ở đó cùng với bộ dao nĩa.

Chẳng bao lâu sau, bàn ăn đã được bày sẵn với tất cả những món mà Khaotung thích nhất, và hắn bắt đầu ăn nhanh đến mức muốn nghẹn. May mắn thay, First mang cốc nước tới và đưa cho hắn.

- Ăn chậm thôi!

anh phàn nàn, xoa nhẹ lưng cho Khaotung trước khi ngồi xuống đối diện với hắn

- Em không muốn đây là bữa tối cuối cùng của tụi mình đâu.

- Đừng nói như vậy.

Khaotung càu nhàu rồi tiếp tục ăn, cười lớn khi bị một cú đá vào chân. Cả hai ăn tối trong sự im lặng thoải mái và pin của Khaotung - vốn đã yếu - bắt đầu cạn dần. Đôi vai hơi rũ xuống và đôi mắt hắn nheo lại vì mệt mỏi và buồn ngủ.

Điều này bị First chú ý, người đã đưa tay qua bàn, chạm vào tay khao và thu hút sự chú ý của hắn về phía mình.
- Đi tắm rồi đi ngủ, để em dọn cho. First nói

- Nhưng em đã nấu bữa tối rồi .

Khaotung trả lời và định đứng dậy, nhưng First nhanh hơn và đi ra phía sau hắn, hướng hắn về phía phòng tắm.

- Em ở nhà cả ngày, anh đã rất mệt rồi. Ngày mai hãy bù đắp bằng việc làm cho em một bữa sáng thật ngon, thế nhé?
Anh gợi ý và đưa mũi dọc theo cổ Khaotung, mỉm cười khi thấy hắn nhột.

- Em chắc chắn? - khaotung dừng lại giữa chừng và quay mặt về phía First.

- Đúng vậy.

Anh đảm bảo và nắm lấy cằm hắn, đặt một nụ hôn lên miệng và cắn nhẹ đôi môi, sau đó nhanh chóng chuyển thành một cài chạm nhẹ rồi buông ra.

Anh bắt Khaotung quay lại và vỗ nhẹ vào lưng hắn để hắn đi về phía phòng tắm.

First không nghĩ việc dọn dẹp nhà bếp mất nhiều thời gian hơn dự kiến, đến nỗi khi vào phòng tắm, Khaotung đã rời đi nên anh tắm nhanh và mặc bộ đồ ngủ, một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và chỉ một chiếc quần lót.

Khi bước vào phòng, anh thấy Khaotung đang ngồi trên giường tựa lưng ra sau và chơi điện thoại di động. First đến ngồi cạnh hắn, nhìn trên màn hình và thấy là đang làm việc không nhịn được thở dài.

Anh cúi người nhẹ nhàng giật lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay khaotung, và đặt nó lên tủ đầu giường bên cạnh. Khaotung nhìn anh cười.

- Đó là việc khẩn cấp. Hắn nói

- Việc khẩn cấp là anh phải nghỉ ngơi. Làm việc cả ngày hôm nay chưa đủ sao?

- Anh cần chỉnh sửa một số bức ảnh cho ngày mai.

- Không phải đã có người làm phần công việc này rồi sao?

- Khách hàng này yêu cầu người đó phải là anh.
Hắn thở dài và First trợn tròn mắt.

- Nếu anh ta muốn chọn ai sẽ làm việc này, anh ta sẽ mất quyền hối thúc rồi. Ngày mai rồi hãy giải quyết nó.

- Vâng, thưa ngài.
Khaotung cười và đặt tay lên vai mình, siết chặt ở đó và nghiêng đầu sang một bên, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng ở cổ.

- Anh có đau không?
First nhận thấy hành động này và Khaotung gật đầu.

- Anh sẽ dùng dorflex.

- Để em lấy cho anh.

Anh đứng dậy lấy thuốc từ trong ngăn tủ ra, đưa một viên thuốc cùng một ly nước cho Khaotung. Sau đó tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ, First lại ngồi xuống cạnh Khaotung.

- Muốn massage không? First ghé sát mặt vào tai hắn và hỏi, bật cười khi thấy hắn cựa quậy do nhột.

- Hôm nay anh nhạy cảm hơn bình thường.

- Tất nhiên, là tại em đã tạo ra cả một bầu không khí để dẫn anh đi xa còn gì.

- Im miệng! Em chỉ muốn anh thư giãn.

- Biết...

- Rốt cuộc anh có muốn massage hay không?

- Tất nhiên là anh muốn!

Khaotung cởi áo và nhanh chóng nằm sấp vào giữa giường. First đi đến tủ và lấy vài lọ tinh dầu, quay lại ngồi lên đùi Khaotung trước khi đổ một vài giọt dầu dọc theo sống lưng của hắn.

Sau đó, anh đặt chiếc lọ lên bàn cạnh giường và bắt đầu xoa điều chất lỏng trên lưng Khaotung sau đó dùng hai tay và bắt đầu xoa bóp vai cho hắn.

Không mất nhiều thời gian để những tiếng rên rỉ thoải mái bắt đầu và First bật cười bằng giọng mũi, và tiếp tục việc mình đang làm.

Khaotung không thể kiểm soát phản ứng của mình khi hắn cảm thấy bàn tay của First không chỉ làm cho các sợi thần kinh căng thẳng trở nên thả lỏng mà còn xoa dịu cả tâm lý hắn.

Đáng lẽ nó không có gì hơn ngoài một buổi massage, nhưng không thể không trở nên nóng bỏng khi chạm vào người đàn ông mình yêu.

Mặt khác, First cắn vào bên trong má mình, cố gắng tập trung vào việc chính là xoa dịu cơn đau. Và không để bị cuốn theo những gì anh đang cảm thấy trong tiếng rên rỉ của Khaotung.

Anh biết chồng mệt, anh chỉ muốn xoa bóp cho hắn dễ chịu hơn để họ có thể ngủ ngon thôi.

- Tình yêu. Khaotung gọi trong tiếng rên rỉ.

- Hửm?
First nghiêng người về phía hắn, trượt tay qua vai hắn cho đến khi lòng ngực anh gần như chạm vào tấm lưng trần của hắn.

- Anh nhớ lúc chụp ảnh cho em.

Điều đó quá bất ngờ khiến First không thể ngăn được tiếng cười bật ra.

- Sao lại đột nhiên thế này? Em muốn biết.

Khaotung, người đang nằm nghiêng mặt trên nệm, hất cằm về hướng mình đang nhìn và First làm theo, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ trong gương trên bức tường đối diện giường.

- Nhìn thấy em tập trung khiến anh nhớ em trông tuyệt vời như thế nào khi tham gia một buổi chụp ảnh.

Anh đã phải đổ mồ hôi rất nhiều để phá vỡ sự tập trung của hắn, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng.

- Em không nghĩ P'Gun đồng ý với điều đó đâu.

Gun là giám đốc điều hành của công ty người mẫu mà Khaotung làm việc và đã từng làm việc với First một thời gian.

First đã tham dự một số buổi chụp ảnh quan trọng hơn, nhưng Gun vẫn thân với First vì họ gặp lại nhau sau khi cùng học ở cùng trường trung học.

Và Gun luôn tỏ ra mất kiên nhẫn khi Khaotung bắt đầu làm hỏng buổi chụp hình chỉ để thấy First xấu hổ. Nhưng trong sâu thẳm, anh ấy dành tình cảm rất lớn cho cả hai và có mặt trong lễ cưới của họ cùng với bạn trai Off.

- Anh không thích khi em nói về những người đàn ông khác trên giường với anh.
Khaotung bất mãn bĩu môi và khiến First buồn cười

- Còn hơn thế nữa, chồng của em.

- Để xem em có thể bình tĩnh được không.

- Làm ơn tạo dáng cho anh! Chỉ một chút...
First thở dài rồi rời khỏi người Khaotung, quỳ xuống giường cạnh.

- Làm sao anh có thể nghĩ đến việc cầm máy ảnh lên sau khi đã dành cả ngày để chụp ảnh?

- Anh sẽ luôn sẵn lòng khi người mẫu là em.
Khaotung bò đến chỗ First và đặt một nụ hôn lên môi anh.

- Chúng ta chụp nhé?

- Được, nhưng ở đâu?

- Ngay chỗ này! Ánh sáng thật hoàn hảo.

Khaotung đứng dậy và đi đến bên tủ quần áo, lấy ra một chiếc máy ảnh cũ mà hắn vẫn giữ để chụp ảnh First.

- Nằm xuống giường đi em yêu, hãy thư giãn đi.

Khaotung nói trong khi thực hiện các cài đặt cần thiết để điều chỉnh ánh sáng có thể đi vào ống kính một cách sắc nét và ảnh sẽ không quá tối mà vẫn duy trì được bầu không khí thoải mái của ánh sáng mờ ảo tồn tại trong phòng.

First làm theo những gì Khaotung yêu cầu, nằm trên giường, đầu không chạm vào gối, đặt một tay lên bụng và tay kia nằm nghiêng.

Một chân của anh hơi cong lên và chân còn lại thì duỗi thẳng ra trên nệm. Khaotung mỉm cười, cảm thấy tim mình đập nhanh khi nhìn thấy tư thế người mẫu mà First đã lâu không làm và lập tức đưa máy ảnh lên, từ từ tiến lại gần để tìm góc chụp đẹp nhất.

Khaotung chụp một vài bức ảnh về cơ thể, sau đó tập trung vào phần lưng, để bàn tay đặt lên bụng ở giữa hình ảnh và ở góc của nó, xương quai xanh lộ ra.

Cuối cùng, Khaotung quỳ trên giường, hướng ống kính vào khuôn mặt hoàn hảo của chồng mình trước mặt.

First có một gương mặt ngây thơ, hai cánh môi anh hơi tách ra và đôi mắt gần như nhắm lại, quá thoải mái trong tư thế đó.

Sự gần gũi của Khaotung và mùi thơm của hắn khiến anh tỉnh dậy và bàn tay trái vốn đã đặt trên giường của anh trượt đi cho đến khi chạm vào đầu gối hắn, khiến hắn mỉm cười đưa tay trái lên xoa mặt First, vuốt ve má anh.- vẫn đang chụp ảnh - và vén một lọn tóc sang một bên, để lộ một phần vầng trán.

Sau một bức ảnh khác, hắn di chuyển máy ảnh ra xa và nghiêng người về phía First, để lại một nụ hôn trên trán anh trước khi trượt dọc theo gương mặt anh cho đến khi miệng họ chạm nhau.

Khaotung đưa lưỡi vào miệng First ngay khi anh vừa hé mở và nín thở khi nghe thấy một tiếng rên khe khẽ phát ra từ anh.

Bàn tay trái của hắn, vẫn còn trên tóc First, trượt ra sau đầu anh và kéo anh lại gần mình hơn, tiến sâu hơn và quấn lưỡi mình vào lưỡi anh.

Bàn tay First vẫn đặt trên đầu gối khao, di chuyển dọc lên đùi, kéo theo vạt quần đùi của hắn khiến hắn hít sâu một hơi.

Một tiếng rên khác vang lên và cả hai tách môi nhau ra, để lại một sợi nước bọt vẫn còn nối giữa hai đôi môi. Đôi mắt First trở nên sâu thẳm cùng với bầu không khí đang dần nóng lên,

Và anh nắm lấy bàn tay vẫn đang còn sau đầu mình của Khaotung, dẫn nó đến đùi trần của chính anh, vì anh chỉ mặc quần lót bên trong.

Khaotung hít một hơi thật sâu, thở ra bằng miệng sau đó bóp chặt phần thịt mềm mại trên đùi First cho đến khi anh rên rỉ vì đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro