Behind My Lens (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Semideuser

Summary: Khaotung là một nhiếp ảnh gia yêu chồng đến mức muốn chụp ảnh anh vào những thời điểm kém thuận lợi nhất.

Notes: Lần này tôi quay lại với một pwp, một âm mưu nhỏ vì tôi không thể ném sex vào mặt bạn được.

______________________________________

Tiếng thở dài mệt mỏi bị lấn át bởi tiếng kêu ầm ĩ của động cơ, tiếng còi của những chiếc ô tô đang bị kẹt trong hàng tiếng đồng hồ.

Các tài xế đều như phát điên và điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Khaotung vốn không phải là người dễ mất bình tĩnh, nhưng bị kiệt ở đây quá lâu, đã làm đầu óc hắn khó chịu vô cùng, khiến hắn bộc lộ tính khí mà hắn ghét nhất.

Để cố gắng giữ bình tĩnh, hắn cởi dây an toàn và đưa tay vuốt tóc, đẩy nó ngược về sau. Một ngày làm việc rất dài, công ty mà Khaotung làm việc với tư cách là một nhiếp ảnh gia, hiện tại đang tuyển người mẫu mới và hắn phải dành cả buổi sáng và buổi chiều để chụp ảnh những người này, tập hợp họ vào một danh sách và chọn ra người sẽ lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng.

Và dường như một nửa số người ở Thái Lan đã từng nghĩ đến việc trở thành người mẫu, vì hắn chưa bao giờ thấy một căn phòng nhiều người đến vậy.

Sau cả ngày dài Khaotung không còn có thể chịu đựng nổi việc nhìn qua màn hình nhỏ xíu của máy ảnh và cảm nhận được những tia sáng lóe lên trong tầm nhìn ngoại vi của mình.

Bàn tay của hắn trở nên tê cứng do cầm máy ảnh và ống kính quá lâu, làm cánh tay hắn bị đau. Cột sống và sự căng thẳng ở vai cũng đang dần giết chết hắn. Chưa kể cơn đói đang thiêu đốt dạ dày khi hắn hầu như không có thời gian cho một bữa trưa ngắn ngủi.

Khaotung chỉ muốn về nhà thật nhanh để có thể ăn tối và ở bên người đã đợi hắn ở nhà cả ngày. Như biết hắn đang nghĩ đến mình, hắn liền nhìn thấy màn hình điện thoại ở ghế phụ sáng lên kèm theo thông báo.

Hắn cằm lấy và mỉm cười ngay khi nhìn thấy tên người liên hệ, mở khóa màn hình và mở ngay ứng dụng nhắn tin lên.

First: vẫn còn ở công ty à?

Khao: bị kẹt xe.

Vài giây sau khi hắn gửi tin nhắn, một cuộc gọi tới, hắn nhanh chóng trả lời nó với nụ cười vui vẻ trên mặt.

- Em đã nhớ giọng nói của anh chưa?. Hắn trêu chọc và nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia.

- Em sẽ cúp máy.

- KHÔNG! Làm ơn, anh sẽ lãng phí thời gian ở đây và buồn chán lắm.
khaotung nài nỉ và tựa cằm vào vô lăng.

- Anh thậm chí còn không được phép trả lời điện thoại di động khi đang lái xe.

- Em thật tàn nhẫn khi nghĩ rằng xe của anh đang di chuyển, không thể nhích nổi dù chỉ một cm. Hắn càu nhàu và nghe thấy một tiếng cười khác, khiến hắn lại cười ngu ngốc một lần nữa.

- Em đã chuẩn bị bữa tối được khoảng hai mươi phút rồi... sắp nguội mất rồi.

- Một câu nữa là anh sẽ để xe ở đây và chạy bộ về nhà.

Khaotung bật loa ngoài, để điện thoại trên taplo ô tô và thắt dây an toàn, thật kỳ diệu làm sao giao thông bắt đầu di chuyển, chậm rãi thoát khỏi tình trạng kẹt xe.

- Anh chưa bao giờ thấy căn phòng đó đông đến thế - hắn trả lời. - thậm chí phải để người mẫu đợi ở hành lang để có chỗ làm việc.

- Họ không đặt ra giới hạn về số lượng người đăng ký sao?

- Có vẻ như không...

- Mọi chuyện đã trở nên hỗn loạn kể từ khi em rời đi, huh. anh lắc đầu và đến lượt Khaotung cười.

- Không có gì hiệu quả nếu không có em... và anh cũng nằm trong số đó.

First mỉm cười, bởi vì dù đã lâu như vậy, Khaotung vẫn không ngừng tán tỉnh anh. Và đó là một trong những lý do chính khiến họ vẫn yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày.

- Anh đang nũng đó sao? vì em không muốn dành cả ngày nghỉ để làm trợ lý cho anh phải không?

- Có lẽ. Cả hai cùng cười và cảm thấy thật thoải mái và thư giãn, sau cả ngày dài chỉ mong được gặp nhau.

- Em yêu, tình hình giao thông tốt hơn rồi nên anh cúp máy đây. Anh sẽ về nhà trong khoảng hai mươi phút nữa.

- Được rồi, đi cẩn thận nhé. Em Yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Khaotung cúp máy và lái xe về nhà, Ngôi nhà mà hắn đã chia sẻ với người bạn thân nhất của mình - và là chồng - cách đây đúng 4 năm.

First, lúc đó anh là một diễn viên BL mới vào nghề và để nâng cao khả năng quảng bá tác phẩm của mình, anh đã quyết định xin việc làm người mẫu nam tại công ty mà Khaotung đang làm việc.

Chính tại bài kiểm tra này, cả hai đã gặp nhau. Cả hai đều chưa từng biết điều gì về đối phương, nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, có điều gì đó bừng sáng trong cả hai.

Tuy nhiên, vì cả hai đều không muốn tỏ ra mình là một người vội vàng nên ngày hôm đó họ chỉ trao đổi với nhau ít lời nhất có thể.

Khaotung đã phải vận dụng hết sự tự chủ và sự chuyên nghiệp của mình khi chụp ảnh cho First, vì anh rất đẹp trai và ăn ảnh.

- Máy quay yêu em - khaotung nghe thấy chính mình nói ở một thời điểm nào đó trong buổi quay và mỉm cười khi thấy má First chợt đỏ bừng

- Mời em ngồi đó - hắn nói, và chỉ vào chiếc ghế bành ở giữa trường quay.

First đã mặc một chiếc áo sơ mi màu kem đơn giản tương phản với phông nền, Khaotung đứng cạnh anh và nín thở khi nhìn thấy cổ áo sơ mi hở ra để lộ xương quai xanh của First.

Khuôn mặt anh khá mềm mại, đôi môi được tách ra một khe hở nhỏ và phần tóc mái che đi phần cuối lông mày, mọi thứ đều mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ngây thơ và gợi cảm.

Khaotung không biết điều hắn đang cảm thấy là sự thu hút hay sự ngưỡng mộ vì rất khó để tìm được người mẫu mới vào nghề có cảm giác tốt trước ống kính như vậy.

Có một khoảnh khắc trong buổi chụp, có ai đó nói điều gì đó khiến First bật cười và ngón tay của Khaotung nhanh hơn cả suy nghĩ của hắn khiến hắn nhanh chóng chụp lại nụ cười đó.

Bức ảnh vẫn nằm trong thư mục yêu thích trên điện thoại của hắn cho đến ngày hôm nay và chưa bao giờ gửi nó cho công ty cả.

Sau cuộc gặp gỡ này, cả hai phải mất gần ba tuần mới gặp lại nhau lần nữa, lần này là tại một buổi tiệc riêng do một người bạn chung của họ tổ chức. Sinh nhật của Neo là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu trong mối quan hệ của Khaotung và First, và Neo luôn tự hào khi nói điều đó mỗi khi họ gặp nhau.

Neo biết họ vì cậu đã từng làm việc trong cùng một bộ phim với First và là bạn đại học của Khaotung. Ngay khi cả hai nhìn thấy nhau ở nhà hàng, First bước đến chào hắn.

Khaotung luôn ít nói và dè dặt, nhưng cuối cùng hắn lại dễ dàng cởi mở với First, điều đã lâu không xảy ra với bất kỳ người nào khác.

Cả hai dành cả đêm để trò chuyện và khi bữa tiệc kết thúc, họ đến căn hộ của First. Sau đó họ trở nên không thể tách rời. Mọi chuyện bắt đầu như một tình bạn đầy màu sắc nhưng không lâu sau, Khaotung đã bộc lộ bản thân và nhìn thấy First đang khóc vì hạnh phúc trước mặt mình.

-Anh là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời em. First nói trong nước mắt và Khaotung cảm thấy mắt mình bỏng rát.

- Anh yêu em. Khaotung nói và First càng khóc nhiều hơn

- Tại sao em lại khóc? Anh yêu em rất nhiều...

- Im đi! Em biết - anh chớp mắt thật mạnh, gạt nước mắt và hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trước khi nhìn vào mắt Khaotung.

- Em cũng yêu anh rất nhiều.

Anh nói và cằm hơi run lên khi cố gắng nở nụ cười.

Khaotung bật cười vì hạnh phúc và kéo gáy First lại gần, áp môi hắn vào môi anh trong một nụ hôn say đắm như thèm khát.

Hai người đã quan hệ tình dục được gần một năm nhưng đó là lần đầu tiên họ làm tình với một mối quan hệ rõ ràng hơn. Và kể từ đó, cuộc sống của họ không bao giờ thiếu nhau nữa. Thậm chí không mất đến một tháng để First mời Khaotung đến sống cùng mình.

Hai người trao nhẫn trong một cuộc gặp gỡ siêu thân mật, chỉ có bố mẹ và tất cả bạn bè của cả hai, và tất nhiên Neo cũng nằm trong số đó, bởi vì cậu chính là người đã góp phần tạo nên đám cưới này.

First đeo nhẫn ở ngón trỏ trái và Khaotung đeo chiếc nhẫn của hắn trên một sợi dây chuyền quanh cổ.

- Để luôn có em ở gần trái tim anh - hắn giải thích và First trợn tròn mắt.

- Anh đến và nói câu chuyện của anh vì nghĩ rằng em sẽ luôn gục ngã phải không? Anh thật là sến súa. First mắng và Khaotung bật cười.

First thắc mắc tại sao Khaotung không đeo nhẫn ở ngón tay như anh và sự thật là Khaotung đơn giản là không thích đeo nhẫn, chúng khiến hắn khó chịu khi chụp ảnh, vì vậy, để không tiếp tục chụp, cởi ra và cuối cùng làm mất chúng, hắn thích đeo chúng trên dây chuyền hơn.

Lúc đầu có hơi khó chịu một chút, nhưng sau đó anh nhanh chóng dịu lại, như khi anh bướng bỉnh Khaotung luôn chiều chuộng anh, bây giờ anh cũng sẽ làm như vậy.

First không tiếp tục sự nghiệp người mẫu của mình, nhưng với tư cách là một diễn viên BL, danh tiếng của anh tăng vọt và Khaotung phải chấp nhận mọi người gả chồng của hắn cho những chàng trai khác trong thế giới của những người nổi tiếng,

Hắn hoàn toàn không được biết đến, chính xác là vì hắn là người ngoài nghành. Chỉ những người theo dõi First lâu mới biết rõ về Khaotung và một số người trong đó thậm chí còn là fan ship của cả hai, điều này rất xoa dịu cái tôi bị tổn thương của hắn.

Không phải Khaotung để tâm đến công việc của First, nhưng ít nhất phải nói rằng đó là sự bực bội khi không thể hét lên với cả thế giới rằng hai người đang yêu và ở bên nhau.

Khaotung nhìn thấy chồng mình đang làm fanservice bắt buộc và mặc dù biết rõ điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng hắn vẫn muốn ở vị trí của người kia.

Ít nhất thì First cũng biết về cảm xúc của hắn và không ai khác quan trọng hơn hắn cả. Vào cuối ngày, chỉ có hai người và hai con mèo nhỏ của họ ở trong căn hộ.

Một gia đình nhỏ hạnh phúc, Khaotung thở phào nhẹ nhõm ngay khi đỗ xe ở tầng hầm của tòa nhà nơi họ sống, cuối cùng hắn cũng đã về nhà.

Tim đập rộn lên vì lo lắng khi đợi thang máy, ngay khi hắn đặt chân vào hành lang và nhìn thấy cánh cửa nhà mình, một bầu không khí bình yên tràn ngập trong lòng hắn. Chỉ cách vài bước chân để có được cảm giác thoải mái khi ở nhà.

Có cảm giác như bản thân đã không gặp First và những con mèo của mình trong nhiều ngày rồi, mặc dù chỉ mới hơn 8 tiếng trước.

Khaotung mở khóa cửa và bước vào, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Hắn đặt chìa khóa lên tủ gần cửa, cởi giày và tất, thả túi lên kệ rồi đi về phía nhà bếp.

First đang bật bếp để hâm nóng lại thức ăn. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài, rộng tới giữa đùi và chỉ để lộ viền quần đùi cũng như đôi chân dài thẳng tắp.

Anh đang cầm ly rượu trên tay, khi nghe thấy tiếng bước chân của Khaotung đang đến gần, anh ngẩng mặt lên và mỉm cười chào đón hắn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro