Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy canh giờ trôi qua, phương tuấn vẫn nằm đó, nhịp thở đều đều, gương mặt xanh xao giờ đây cũng đã đỡ đi phần nào, nhưng khi nhìn vào chàng trai đó ai cũng phải ngậm ngùi xót xa

rồi cũng bỗng dưng trong cơn say, chàng trai đó lại gọi tên người mà cậu thương nhất

"bảo khánh"

"bảo khánh, người đừng bỏ em"

"đừng bỏ em mà"

mồ hồi lấm tấm vương trên vầng trán nhỏ, chàng trai đó chẳng thể thoát ra khỏi giấc mộng kia, một giấc mộng đớn đau mà cậu đang phải gánh chịu. mãi cho đến khi nhị san nghe tiếng kêu liền chạy vào, đỡ dậy và lay cậu tỉnh:

"chủ tử, người tỉnh dậy đi"

phương tuấn bị đánh thức bất ngờ, giật mình mà mở to đôi mắt. cậu khẽ cau mày vì cơn nhức đầu đang kéo tới, nhìn sang bên cạnh đã thấy nhị san, phương tuấn liền mở lời hỏi:

"tại sao ta lại ở đây?"

"chủ tử đợi hoàng thượng đến ngất xỉu cho nên... cho nên nô tì cùng các thái giám đã đưa người trở về cảnh nghi cung"

"hoàng thượng thì sao? người có chịu gặp ta không?"

"dạ... dạ nô tì không rõ, hoàng thượng vẫn còn đang giải quyết chuyện triều chính ạ"

"bây giờ đã là giờ nào rồi?"

"bẩm chủ tử là giờ tuất ạ"

[giờ tuất: 7h - 9h tối]

"được rồi, ngươi lui ra đi ta muốn một mình"

"dạ"

nhị san cuối đầu lui ra, phương tuấn thấy bóng cô khuất lối liền tựa lưng vào tường, ngước nhìn lên trần nhà. cậu cố gắng nén dòng nước đang chực chờ rơi ra nơi khoé mắt nhưng chẳng thể nữa rồi. từng giọt, từng giọt cứ thi nhau rơi xuống nơi gò má, nỗi uất nghẹn như trào dâng nơi cổ họng phương tuấn. từ lúc phương tuấn nhập cung đến tận bây giờ, cậu chưa từng phải trải qua cảm giác này - cảm giác bị bỏ rơi. phương tuấn luôn được bảo khánh cưng chiều hết mực, ngoại ban tiến cống thứ gì hắn đều đem đến cho cậu đầu tiên, cậu nói cậu thích mẫu đơn, hắn liền cho người mang cả một vừa hoa vào cung của cậu, cậu bảo cậu không khoẻ hắn liền sai thái y giỏi nhất đến bắt mạch, chiều tối hắn lại đến bên cậu mà ân cần chăm sóc, nhưng hôm nay, hắn chẳng thương cậu như trước nữa rồi. cậu đứng dưới cái nắng như thiêu đốt rồi ngất lịm đi trong sự đợi chờ, hắn cũng không xuất hiện để quan tâm, hắn lờ đi như chẳng có gì xảy ra cả. đúng, trên đời này chẳng có thứ gì là mãi mãi, tình yêu hắn dành cho cậu chắc cũng như thế

nhưng bảo khánh ơi, người biết em yêu người nhiều đến mức nào không? nụ cười của người đã ba mươi ngày trôi qua em chẳng thấy, giọng nói của người em chẳng được nghe, đôi tay ấm áp của người em cũng chỉ cảm nhận được mơ hồ trong giấc mộng, rằng ở đó người và em chỉ là bá tánh thường dân, ta nắm tay nhau đi trên con phố đông đúc người qua lại, người ghé vào tiệm màn thầu mua một cái bánh, em và người cùng chia nhau ăn, nghèo khó nhưng bên cạnh có người, em chẳng sợ gì nữa đâu. giấc mộng ấy đẹp thật, đẹp đến nỗi em chẳng nỡ tỉnh dậy, vì tỉnh dậy chỉ còn cô đơn vây quanh em, người bỏ em đi thật rồi

[*màn thầu: bánh bao]

bên trong phương tuấn bây giờ chỉ là nỗi buồn, là sự uất ức, là cái cảm giác cô đơn đến tột cùng. những người cậu thương yêu lần lượt đều bỏ cậu đi mất rồi...

ngạch nương ơi, phương tuấn muốn đến với người

.

"phương tuấn sao rồi?"

bảo khánh từ chiều đến giờ tâm trạng cứ thấp thỏm lo âu nhưng chẳng thể nào đến đó. hắn sợ phương tuấn của hắn đau lòng, sợ khi gặp cậu rồi tình cảm của hắn sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm. hắn bây giờ chẳng biết làm sao ngoài câu hỏi han vô ích đó

"bẩm hoàng thượng, nô tài nghe nói trịnh chủ tử đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa chịu ăn uống gì, chỉ ngồi trong phòng một mình"

"sao lại không ăn uống? ngươi mau đi nói với nô tì của cảnh nghi cung, nhất định phải ép em ấy ăn uống đầy đủ, uống thuốc thái y kê đúng giờ. nếu có việc gì bất trắc ta sẽ hỏi tội"

"nô tài tuân mệnh"

nhuận thước rời đi, bảo khánh khẽ thở dài. con mèo đó trước giờ bướng bỉnh, và bây giờ cũng thế. phương tuấn thích được hắn vỗ về, thích được hắn chiều chuộng, nếu hôm nay có thể, hắn đã đến cảnh nghi cung đút cho cậu ăn, chăm sóc cho cậu. mèo nhỏ ốm đi nhiều lắm, hắn nhìn thôi đã thấy xót xa, bảo bối của hắn... chịu thiệt rồi...

"nhuận thước" - bảo khánh cất tiếng gọi

"có nô tài"

"theo ta đến cung của thái hậu"

"nô tài tuân lệnh"

.


"nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương"

"được rồi đứng dậy đi, đã tối vậy rồi con còn đến đây tìm ai gia sao?"

"con muốn... muốn xin ngạch nương một chuyện..."

chưa để bảo khánh nói hết câu, thái hậu đã hiểu rõ mồn một ý hắn:

"là phương tuấn có đúng không?"

"đúng thưa hoàng ngạch nương"

"đây chưa phải là lúc thích hợp đâu bảo khánh"

"..."

"con vẫn cần sự hỗ trợ của các đại thần ngoài kia, con phải quan tâm đến con gái của họ, có thế họ mới yên tâm mà dốc sức vì con"

"nhưng con không muốn bỏ rơi phương tuấn"

"con không còn sự lựa chọn đâu bảo khánh"

"ngạch nương..."

"hoàng thượng! hoàng thượng!"

một tiếng la thất thanh vang lên bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của bảo khánh cùng thái hậu

"có chuyện gì?"

"hoàng thượng! trịnh chủ tử tự sát rồi!"

bảo khánh điếng người, mọi thứ hắn vừa nghe như một mũi tên độc xuyên thẳng qua não, cả người hắn run lên bần bật, đôi mày cau lại, rồi chẳng đợi điều gì nữa, hắn bỏ lại thái hậu vẫn ngồi đó, tức tốc chạy đến cảnh nghi cung

tiểu tuấn, em có cần phải ngốc đến vậy không?



——————

Sorry các tỷ muội vì tui đã bỏ bê  bé fic này mấy ngày nay, vì học sml luôn các tỷ muội ạ 😭😭😭

Đừng vì sự nguy hiểm của Tiểu Tứn mà đốt nhà tui nhoé 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro