Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo khánh chạy đến cảnh nghi cung đã thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt. những chung trà vỡ tan tành, từng mảnh sứ sắt nhọn vương vãi trên sàn nhà, đâu đó còn có máu, là máu của phương tuấn. bảo khánh chạy ngay đến bên chiếc giường của tiểu bảo bối, thái y cũng vừa bắt mạch xong

"hoàng thượng vạn an"

"được rồi đứng dậy, tiểu tuấn ra sao rồi?"

"khởi bẩm hoàng thượng, trịnh chủ tử không hiểu đã phải chịu những uất ức gì mà đã dùng hạc đỉnh hồng để tự sát. độc dược của loại này có thể lấy đi mạng sống của con người vô cùng dễ dàng. cũng may liều lượng mà trịnh chủ tử dùng không nhiều nên giữ được mạng sống"

"khi nào em ấy tỉnh lại?"

"thần... thần không thể đoán được thưa hoàng thượng. vừa rồi, trịnh chủ tử đã thổ huyết gây tổn thương nguyên khí vô cùng nặng nề"

[*thổ huyết: hộc máu]

"thái y các người đúng là vô dụng. không biết bằng cách nào, dù có tốn bao nhiêu ngân lượng cũng phải làm cho trịnh chủ tử tỉnh dậy"

"thần sẽ dốc hết sức mình"

"được rồi, lui ra đi"

bảo khánh bước đến bên giường nhìn người trước mặt. mới vừa tỉnh dậy không lâu, bây giờ lại nghĩ quẩn mà tự sát, phương tuấn em có phải ngốc quá rồi không? tất cả là tại hắn, tại hắn quá nhu nhược, quá vô dụng đến nỗi chẳng thể bảo vệ được người mà hắn yêu thương nhất. lần này nếu phương tuấn xảy ra bất trắt, hắn sẽ ân hận đến cả quãng đời còn lại.

"hoàng thượng, nếu người ở đây lâu, thái hậu sẽ..."

"cho dù bây giờ hoàng ngạch nương có giết ta, ta cũng ở đây với em ấy. mau đến bẩm báo với hoàng ngạch nương, bất kể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không từ bỏ phương tuấn lần nữa."

"nhưng hoàng thượng, đêm nay người phải đến cung của kỳ tần - con gái của đại thần tiền triều - lưu tam"

"không đi đâu hết, ta không cần đại thần tiền triều, không có ông ta, ta cũng lo được chuyện triều chính. ta không cần gì nữa, chỉ cần phương tuấn của ta tỉnh dậy. nếu hôm nay vì em ấy mà ta để ngai vàng lọt vào tay kẻ khác, ta cũng cam lòng"

"hoàng thượng..."

"lui ra!"

trước khẩu khí của bảo khánh, nhuận thước chẳng dám hó hé thêm nửa lời, ngậm ngùi lui ra sau hậu điện. hoàng thượng trước nay yêu trịnh chủ tử như vậy, hôm nay người ấy tự sát thành ra như vậy, hoàng thượng mất bình tĩnh cũng là lẽ hiển nhiên. nhưng chính nhuận thước cũng không ngờ, vì một chàng trai không gia thế, tiền tài như phương tuấn, hoàng thượng có thể từ bỏ cả vinh hoa phú quý của đời mình. quả thực, có được tình yêu của hoàng thượng, trịnh chủ tử có thể coi là người may mắn nhất thế gian này rồi.

bảo khánh siết chặt lấy tay phương tuấn, khẽ đưa lên áp vào má mình như truyền cho đôi tay lạnh lẽo ấy hơi ấm, sức mạnh. hôm nay hắn sẽ ở đây cùng cậu, cậu sẽ chẳng hề cô đơn nữa đâu.

nhìn cậu nằm đó, đôi môi tái nhợt đến đáng thương, lòng hắn chua xót đến tận cùng, một giọt nước ấm nóng lăn dài trên má - giọt nước mắt của đế vương.

.

một thái giám trong cung đã đến bẩm báo với thái hậu

"thái hậu, hoàng thượng đã ở cung của trịnh chủ tử. có phải chúng ta nên..."

"không được"

"bảo khánh yêu phương tuấn như vậy, bây giờ phương tuấn có xảy ra chuyện gì, nó nhất định từ bỏ cả ngai vàng của mình."

"vậy bây giờ phải làm sao thưa thái hậu?"

"không làm gì cả. con trai của ai gia đã quá si tình rồi"

.


hơn mười ngày trôi qua, phương tuấn cũng chẳng tỉnh lại. bảo khánh ban ngày thượng triều, ban đêm lại đến cung chăm sóc mèo nhỏ, tâm sự những điều sâu thẳm trong tâm can hắn. và đêm nay cũng thế

ánh trăng vằng vặt rọi vào khung cửa sổ, một chàng trai ngồi đó bên cạnh người mà hắn thương nhất cùng niềm hy vọng le lói rằng chỉ mai đây thôi, người đó sẽ tỉnh lại, sẽ mè nheo với hắn như những ngày chưa giông bão.

.

một ngày mới tẻ nhạt lại đến với bảo khánh. hắn vẫn miệt mài ở tam hoà điện cùng đống tấu xớ khắp nơi gửi về

"hoàng thượng, có thái y cầu kiến"

"cho ông ấy vào"

bước vào đại điện chính là thái y chăm sóc cho phương tuấn mấy ngày nay

"hoàng thượng vạn an"

"đứng dậy đi, có chuyện gì?"

"khởi bẩm hoàng thượng, thần vừa tìm được một phương thuốc chữa trị cho trịnh chủ tử"

"mau nói!"

"bẩm hoàng thượng, đây là than thuốc thần vừa kê, tuy nhiên để kích hoạt dược tính của nó cần có máu của long thể - chẳng ai khác là máu của hoàng thượng. vào giữa đêm nay, người hãy cắt tay và cho vào chén thuốc máu của mình rồi đem cho trịnh chủ tử uống ắt sẽ có kết quả. nhưng cách này có thể rất nguy hiểm cho trịnh chủ tử, nếu không thành công, trịnh chủ tử sẽ chẳng thể tỉnh lại"

"vậy nếu ta không làm thì sao?"

"thì cơ hội tỉnh lại của trịnh chủ tử còn khó hơn thưa hoàng thượng"

"tỉ lệ thành công có cao không?"

"nô tài tin rằng long thể của người sẽ cứu sống được trịnh chủ tử"

"được, ta sẽ làm, mau đưa ta than thuốc"

"không được hoàng thượng, long thể là hơn cả, người dùng cách này sẽ tốn rất nhiều máu" - nhuận thước đứng gần đó xen vào, đi theo hoàng thượng lâu như vậy rồi, hắn không thể để người xảy ra chuyện gì.

"chỉ cần phương tuấn tỉnh lại, ta đổi cả mạng mình cũng được"



—————————

Chap này có hơi xàm huhu

Gần tới thi rồi nên tui sẽ ra chap ít lại nha mấy xị, hẹn qua thi bung lụa, quẩy tưng bừng

Góc PR: Lên fb like page của tui đi mấy xị hố hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro