Chương 126: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời gác lại mọi chuyện ở đại lục Hạ Giới qua một bên, Vân Trung Thiên gần đây dường như đang ngấm ngầm bí mật mưu đồ đại sự nào đó.

Từ sau khi Vương của bọn họ trở về từ cõi chết và trở nên cường đại hơn, Ma Vực phát triển càng lớn mạnh hơn, không còn có thế lực phương nào dám tới cửa ức hiếp. Ngay cả hiệp hội thợ săn vẫn luôn đối nghịch với Ma Vực cũng an phận hơn rất nhiều. Rốt cuộc, người ta đồn rằng vị chủ Ma Vực chính là một nam nhân mang nhiều thù hận, nếu như thật sự chọc giận hắn, hậu quả không dám tưởng tượng.

Mấy tháng nay Ma Vực vẫn đang bành trướng thế lực, chưa tiến hành kế hoạch báo thù. Người ngoài nói rằng ma chủ đại phát từ bi, bỏ qua những hiềm khích trước đây, nhưng không ngờ rằng, hắn đã rời khỏi Ma Vực từ lâu, thậm chí không ở trong Vân Trung Thiên.

"Làm sao bây giờ, chuyện này thật sự không cần báo trước với chủ thượng ư? Dù sao hắn vẫn luôn rất coi trọng người nọ."

Sắc mặt Tuân Lạc có chút lo âu, mấy ngày qua đều thấp thỏm bất an, khiến cho đáy mắt hắn hình thành những quầng thâm lớn.

Trong đại điện vẫn là mấy người kia, Mị Cơ, Tiểu Quái Vật, còn có nam nhân ăn mặc giống như thư sinh.

Nghe thấy vậy, Mị Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, "Chúng ta vẫn nên...... xem xét tình hình trước đã. Nếu như chủ thượng biết được, đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình. Hy vọng trước khi hắn biết về chuyện này...... chúng ta có thể giải quyết xong chuyện này."

"Nhưng đã qua bảy tám ngày, chúng ta vẫn không có một chút tin tức. Ta không dám hy vọng sẽ có kết quả tốt." Tuân Lạc chán nản cúi đầu nói. Khuôn mặt tuấn tú sáng sủa luôn tràn đầy sức sống,giống như mất đi vẻ sáng ngời, không biết có phải vì mấy ngày qua quá mức mệt mỏi nên ngủ không ngon giấc, hay là sợ hãi.

Rốt cuộc hắn có thể dự đoán được, nếu chủ thượng biết được chuyện này sẽ phẫn nộ cỡ nào, cũng sẽ mắng bọn họ thất trách, nhiều người như vậy mà vẫn bị bại lộ.

Nam nhân thư sinh không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.

Nam tử mặc một thân quần áo màu trắng, trông như một vị tiên giáng thế, được gọi là Tiểu Quái Vật. Hắn đang ngồi thẳng ở trên ghế, đôi mắt đỏ trong vô cùng thuần khiết, nhưng lại khiến người không thể nhìn thấu.

Cánh môi màu hồng nhạt của hắn khẽ mở, giọng nói dễ nghe từ từ cất lên, "Hãy chờ thêm mấy ngày nữa xem sao. Nếu như vẫn không có kết quả, lúc ấy báo cho chủ thượng cũng không muộn."

Từ trước tới nay Tiểu Quái Vật luôn được gọi là quân sư, vì vậy lời nói của hắn hầu như đều khiến người tương đối tin phục. Mấy người kia nghe thấy vậy đều không phản bác.

Chỉ là động tác gần đây của bọn họ quá mức thường xuyên, không biết có thể giấu diếm được bao lâu.

***

Trong Diệu Nguyệt Thần Điện bên kia, những người đang quỳ rạp trên mặt đất run rẩy bần bật, thậm chí không dám thở mạnh.

Sau tầng tầng lớp lớp màn che mộng ảo thần bí, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng yểu điệu của nữ tử đang nửa nằm dựa ở trên nệm giường. Mặc dù không nhìn thấy dung nhan, nhưng có thể nhận ra đó chắc chắn là một mỹ nhân.

Giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử xuyên qua màn che, chậm rãi truyền tới, "Bổn điện không lạm sát người, chỉ cần các ngươi nói cho bổn điện biết, rốt cuộc ai đã lén vào bên trong Hồn Bài Các. Nếu không......"

Ngón tay ngọc mảnh mai chậm rãi vươn ra từ trong ống tay áo, móng tay sơn màu đỏ tươi xinh đẹp càng tăng thêm vài phần diễm lệ mị hoặc, đầu ngón tay chậm rãi để sát bên môi, lộ ra một nụ cười phá lệ mê người, "Gần đây bổn điện mới nghiên cứu ra một loại cổ mới, nguyên thân của nó là một con cổ trùng mạnh nhất, đã cắn nuốt hàng ngàn hàng vạn đồng loại để tiến hoá ra đế vương cổ. Đúng lúc...... bổn điện vẫn chưa biết được uy lực của nó như thế nào."

"Điện chủ tha mạng, cho dù thuộc hạ có một trăm lá gan, nếu không có mệnh lệnh của ngài đều không dám tự tiện tiến vào trong Hồn Bài Các. Mong điện chủ tra rõ!" Một trong những nữ tử áo đen trông có vẻ lớn tuổi cúi đầu nói.

"Phải không? Không có người nào vào đó?"

Nữ tử khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng nói cũng trở nên phá lệ lạnh lùng, "Sự kiên nhẫn của bổn điện có hạn. Trước khi bổn điện tức giận, người kia hãy tự động tiến lên, tốt nhất là đứng ra thừa nhận. Nếu không, hôm nay tất cả những người trông coi các ngươi đều sẽ gặp bất lợi. Tất cả các ngươi đều phải chết!"

"Điện chủ......"

"Không cần nhiều lời, các ngươi cũng biết nơi đó đang nhốt một người quan trọng nhất?" Nữ tử lạnh giọng ngắt lời người kia đang muốn giải thích thêm.

"Toàn bộ Diệu Nguyệt Thần Điện, ngoại trừ bổn điện có thể áp chế nàng ta, bất cứ ai trong số các ngươi đi vào trong đó, chỉ cần hơi vô ý một chút đều sẽ tạo thành kẽ hở. Hiện tại, nàng ta đã chạy thoát ra ngoài. Chỉ cần nàng ta có thể thu thập toàn bộ hồn phách, khôi phục và tu luyện tu vi trở lại thời kỳ hoàng kim của mình, thảm họa sẽ xảy đến với Diệu Nguyệt Thần Điện!"

Sau khi nữ tử kia nói ra những lời này, tất cả những người đang quỳ phía dưới đều bị sốc.

Bọn họ chỉ cho rằng điện chủ nổi trận lôi đình như thế là vì có người tự tiện vào Hồn Bài Các, không ngờ bên trong còn cất giấu một bí mật trọng đại như thế, chẳng trách nơi đó bị hạ tử lệnh, bất cứ kẻ nào cũng không được tới gần.

Khi bầu không khí bị đè nén nặng nề, một nữ tử mặc áo choàng trắng trong đám người đang quỳ dưới đất đột nhiên đứng lên.

Bởi vì nàng ấy đội mũ trùm đầu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Khi nàng ấy ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy đó là một gương mặt nhỏ vô cùng thanh tú, đôi mắt trong veo rung động lòng người. Trông nàng ấy vẫn còn rất trẻ.

Lúc mọi người ở đây đang thắc mắc về hành động của nàng ấy, nữ tử đột nhiên bật cười trước khi mở miệng, giọng nói khàn khàn khó nghe không phù hợp với lứa tuổi của nàng ấy, "Điện chủ, ngài cũng có lúc sợ hãi ư?"

Người sau màn che nheo mắt lại, "Ngươi là ai?"

"Ta?" Nữ tử cười càng thêm mê hoặc, "Ngươi đương nhiên không biết ta. Ngươi đã tàn hại quá nhiều người, chỉ sợ chính bản thân ngươi cũng nhớ không ra được!"

Nàng ấy chậm rãi vuốt ve trên gương mặt của mình, "Ta đã từng có một gương mặt cực kỳ mỹ mạo, giọng nói êm tai. Lúc ta bảy tuổi, bởi vì ngươi thấy ta quá xuất sắc nên đã ném ta vào trong xà quật. Ta bị một con rắn cắn vào cổ, suýt nữa bỏ mạng. Suốt một năm sau đó, ta đều không thể mở miệng nói chuyện. Đến khi ta có thể mở miệng, bởi vì gân mạch chỗ yết hầu đã bị tổn thương, ta không bao giờ có thể nói chuyện bình thường được nữa."

"Chắc hẳn ngươi thấy gương mặt của ta rất xa lạ! Đương nhiên, bởi vì năm đó những xà độc quá mạnh, khuôn mặt của ta bị nọc độc ăn mòn nghiêm trọng, không thể dùng được nữa. Vì vậy ta phải nhịn đau mà lột da xuống, thay đổi một khuôn mặt mới."

"Người ở trong Hồn Bài Các là do ta thả, ngươi không cần giận chó đánh mèo lên những người khác. Ta đã biết âm mưu của ngươi từ lâu nên đã ẩn mình cho đến hôm nay. Cuối cùng ta cũng chờ được ngày này. Nàng ấy là một người tốt như thế, không nên chịu sự tra tấn từ một nữ nhân ác độc như ngươi. Ta không đợi được đến ngày ngươi bại trận, nhưng...... ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi, chờ ngươi nhận hết đau khổ tra tấn, vĩnh viễn không được siêu sinh."

Nữ tử áo trắng chậm rãi nói xong, khuôn mặt thanh tú đột nhiên hiện lên một nụ cười giải thoát, sau đó trên trán trắng nõn đột nhiên chảy ra máu. Máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống cả khuôn mặt, nhìn thấy phá lệ ghê người. Cơ thể nàng ta cũng từ từ co rút từng chút một, cuối cùng hóa thành một vũng máu, chỉ còn lại áo choàng màu trắng nhiễm máu.

Những vệt máu chói mắt, kích thích sâu thẳm trong tim mọi người.

Một người sống cứ như vậy biến thành một vũng máu ở ngay trước mặt bọn họ.

Chính là vì cổ ở trong cơ thể nàng ấy đã phản phệ. Có lẽ nó đã bắt đầu ngay từ khi trái tim nàng ấy nảy sinh phản loạn, chẳng qua vẫn luôn bị nàng ấy áp chế, vì thế mãi cho đến lúc vừa rồi, nó mới bắt đầu phát tác hoàn toàn.

Bên trong Diệu Nguyệt Thần Điện, mỗi một người từ khi sinh ra đều đã bị gieo cổ vào trong cơ thể. Nếu như trong lòng người nào nảy sinh phản loạn, người đó sẽ bị cổ trùng điên cuồng phản phệ. Đây cũng là lý do vì sao Diệu Nguyệt Thần Điện rất hiếm khi xuất hiện phản đồ.

Những người này đều rất quý trọng tính mạng của mình. Mặc dù bọn họ sợ hãi điện chủ vui buồn thất thường, thích giết chóc thành tính thế nào chăng nữa, thậm chí không xem bọn họ là người, nhưng ngoại trừ yên lặng chịu đựng, bọn họ không thể làm gì khác.

Rốt cuộc, nếu như bọn họ chết rồi, người trong nhà bọn họ sẽ không có ai che chở, chắc chắn sẽ hứng chịu sự khinh nhục của những người khác, và điện chủ cũng không bao giờ buông tha bọn họ.

Người đời đều biết điện chủ Diệu Nguyệt Thần Điện là mỹ nhân đệ nhất Vân Trung Thiên, chỉ cần nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ một cái cũng đủ khiến thần hồn điên đảo. Nhưng, chỉ có những người bên trong thần điện mới biết được, dưới khuôn mặt mỹ lệ kia là tâm địa ác độc như rắn rết bò cạp. Mạng người ở trong mắt nàng ta căn bản không đáng để nhắc tới. Vì để đạt được mục đích, nàng ta không tiếc hy sinh tất cả.

Thực ra năm đó, vị trí này vốn không phải do nàng ta đảm nhiệm, chỉ là nàng ta quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức mọi người hoàn toàn bị mất cảnh giác. Quyền lợi và địa vị đã che mờ hai mắt của nữ nhân này, khiến nàng ta gây ra đủ chuyện điên cuồng tàn ác.

***

Phía Tây đại lục Vân Trung Thiên, chính là nơi Man tộc đóng giữ.

Từ trước tới nay bọn họ luôn thờ ơ với thế giới bên ngoài, ẩn náu ở một nơi thần bí, thế giới bên ngoài không hề hay biết. Chính vì vậy, bất luận thế lực mấy phương kia đấu đá chết đi sống lại như thế nào, Man tộc đều luôn đứng ngoài cuộc, không bao giờ nhúng tay vào đó.

Bởi vì quá mức thần bí, chưa từng tiếp xúc với nó, vì vậy người đời truyền lại Man tộc vô cùng kì diệu, có rất nhiều dị bản khác nhau. Nào là mặt người thân thú, vô cùng xấu xí, tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, tính tình tàn bạo, cực kỳ chống đối người ngoài.

Không ai biết liệu có bất kỳ sự thật nào trong đó hay không, nhưng có một chút sự thật chính là, bộ tộc của bọn họ cực kỳ thù địch với người bên ngoài. Lệnh cấm trong tộc là không được thông hôn với người ngoại tộc. Nếu không, sẽ bị xử lý theo môn quy của tộc, hơn nữa còn bị người trong tộc tiến hành tiêu diệt người ngoại tộc kia.

Mấy trăm năm qua, chỉ biết người Man tộc ẩn cư ở chỗ sâu trong đại mạc, nhưng chưa từng có người nào đi vào trong đó, bởi vì nơi đó quá mơ hồ bí ẩn.

Đặc biệt sau khi mặt trời khuất bóng, lúc chạng vạng tối, từ xa nhìn lại khắp nơi đều là bờ cát mênh mông vô bờ, giống như một con cự thú vô cùng khổng lồ đang nằm ngủ đông, giương cái mồm to, nuốt hết những người bị mất phương hướng vào trong bụng.

Một thân ảnh hư ảo đang trôi lơ lửng, giống như du hồn lang thang lạc lối.

Con đường phía trước dường như không có điểm cuối, nhưng nàng lại không thể dừng lại. Nàng nhất định không thể dừng lại.

Đôi mắt nàng bắt đầu nhìn thấy bóng chồng, mọi thứ dường như lúc ẩn lúc hiện. Không biết qua bao lâu, trước mắt nàng tối sầm, cuối cùng không thể chống cự được nữa, ngã xuống.

Gió đêm nhẹ nhàng quất vào lớp cát mịn, gần như bao trùm bóng dáng nhỏ bé kia.

Chỉ còn lại những tia nắng cuối cùng và màn đêm sắp buông xuống, từ nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, "Không xong không xong, không ngờ hôm nay lại muộn thế này, quay về chắc chắn sẽ bị mắng!"

Đó là một nữ hài dáng người nhỏ xinh, nhìn qua chỉ mới mười mấy tuổi, buộc hai bím tóc trên đầu, cực kỳ đáng yêu. Nàng đang chạy lon ton, ánh mắt lo lắng bất chợt nhìn thấy thứ gì đó. Đôi mắt to tròn chớp chớp đầy khó hiểu. Đó là cái gì?

Gia gia nói đừng xen vào việc người khác, bên ngoài có quá nhiều nguy hiểm.

Nhưng nàng vẫn có chút tò mò.

Nàng nhích dần bước chân qua đó một chút. Vật thể kia bị giấu ở bên trong hố cát, giống như một con người. Nhưng vì sao lại trông yếu ớt như vậy?

Nàng vươn tay nhỏ sờ sờ, suýt nữa đã xuyên qua vật kia. Nàng ngẩn người ra, lẩm bẩm nói, "Là hồn thể ư? Nếu như bị linh thú ăn thì sẽ rất tệ."

Thân thể nho nhỏ nhăn mũi lại. Nàng nhớ tới lời dặn dò nghiêm khắc của gia gia, sau đó lại nhìn nhìn bóng dáng yếu ớt gần như vô hình, trong lòng trải qua một hồi đấu tranh kịch liệt.

Thật lâu sau, nàng cẩn thận lấy ra một cái hộp hình vuông từ trong lòng ngực, đặt bóng dáng kia vào trong đó. Sau đó nàng cẩn thận cất chiếc hộp đi, lén lút nhìn quanh bốn phía một chút, có lẽ không ai nhìn thấy.

Ừm, nàng tốt bụng như thế, đương nhiên không thể để linh hồn người này bị linh thú ăn mất.

~~~ Hết chương 126 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro